Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 91: Dương Viện (5)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Dương Viện bị giày vò suốt nửa ngày trời, đến lúc này mới mơ màng tỉnh lại, nàng ta nhờ tay mẫu thân đỡ lấy uống chút canh ngọt.

An Ảnh lặng lẽ ngồi bên cạnh, Dương mẫu vừa đút vừa nói: “Đại cô nương An gia đến thăm con, còn mang cho con mấy món con thích ăn nữa.”

Lúc này Dương Viện mới ngước mắt nhìn về phía An Ảnh.

Hôm nay đến thăm Dương Viện, An Ảnh cố ý không mặc quan phục mà đổi sang thường phục. Dương Viện vừa nhìn đã thấy ngay chiếc đai lưng thêu hoa mai trên eo An Ảnh.

Dương Viện nhìn chiếc đai lưng ấy, liền nhớ đến ả phụ nhân kia. Tiện nhân đó lừa nàng ta vào ngôi nhà nọ, sai người lột sạch quần áo rồi ném nàng ta vào phòng của con cầm thú kia, một mình nàng ta chống cự quyết liệt, ả ta còn sai người ấn chặt đôi tay nàng ta, tách đôi chân nàng ta ra. Nỗi nhục nhã và cơn đau thấu xương tựa như loài rắn độc cứ quấn lấy tâm trí Dương Viện.

Nàng ta nhìn An Ảnh, người đang ngồi đó một cách tĩnh lặng, bình yên và xinh đẹp, vẻ đẹp này đâm xuyên qua khiến toàn thân Dương Viện đau nhức.

Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà ta phải chịu nỗi khổ này, còn thôn cô chân lấm tay bùn kia sau này lại có thể sống vẻ vang hơn ta. Ca ca trở thành Trạng nguyên, ngươi là Trạng nguyên phu nhân; ca ca trở thành Tể tướng, ngươi chính là Tể tướng phu nhân. Thế còn ta thì sao? Một lão cô nương trong nhà gả không đi, đến cuối cùng lại phải cầu xin một bát cơm từ tay ngươi sao? Ngay cả mẫu thân cũng bắt đầu lấy lòng ngươi, dựa vào đâu chứ?

Đột nhiên, Dương Viện giật lấy chén canh từ tay Dương mẫu ném thẳng về phía An Ảnh, nàng ta muốn đập tan vẻ đẹp ấy.

Dương Viện nghiến răng hét lên: “Cút đi, chẳng phải là đến để xem trò cười của ta sao? Nếu không phải muội muội tốt của ngươi làm bẩn váy ta, thì ta, ta…”

Nói rồi nàng ta lại úp mặt bên giường nức nở.

Dương mẫu vừa rồi còn muốn ngăn cản Dương Viện, nghe thấy những lời này liền kinh ngạc giận dữ, chỉ tay vào An Ảnh mà mắng: “Hóa ra là muội muội ngươi làm bẩn váy Viện Nhi, chính cái mầm tai họa này đã hại con ta ra nông nỗi này. Giờ lại còn đến đây giả mù sa mưa mang đồ ăn tới. Cút cho ta! Chuyện này ta không đời nào bỏ qua.” Bà ta vừa nói vừa tìm đồ đạc xung quanh để đuổi An Ảnh đi.

An Ảnh lúc nãy không chú ý, bị canh trong chén đổ đầy lên người, trán còn bị va đập đến sưng u. An Ảnh ôm trán, thoáng thấy Dương Dã đã chạy tới nhưng lại đứng ở cửa không nói lời nào.

Lòng nàng lập tức chùng xuống, lạnh lùng nhìn Dương Dã nói: “Dương Dã, mười mấy người nhìn thấy ai là kẻ làm bẩn váy muội muội huynh. Tại sao lại làm bẩn váy muội muội huynh, chắc trong lòng huynh cũng rõ. Hôm qua vì tìm muội muội huynh mà tỷ đệ nhà ta phải chạy đôn chạy đáo ở nha môn hỗ trợ, sáng sớm nay còn mang đồ ăn đến cho nhà huynh. Kiểu làm người này của muội tử huynh, ta xin kiếu.”

An Ảnh đẩy mạnh Dương mẫu đang lao tới cào cấu, Dương mẫu nhất thơiif lùi lại mấy bước, càng gào thét lớn hơn: “Đồ con ranh mất hết lương tâm này, dám cả gan động tay động chân với ta. Ngươi còn muốn bước vào cửa nhà ta ư? Chỉ là hạng nhà buôn tiện tịch, có tí tiền lẻ đã tỏ ra thanh cao, có ta ở đây, đừng hòng bước chân vào cửa nhà này!”

Bà ta vốn định kéo An Ảnh lại, không ngờ Dương Viện ở bên cạnh chậm rãi đổ gục xuống, Dương mẫu lo lắng cho thân thể nữ nhi nên vội vã vứt đồ đạc trong tay xuống để chăm sóc nữ nhi

An Ảnh nhấc chiếc hộp thức ăn của mình rồi bỏ đi, sự phẫn nộ và thất vọng bao trùm lấy nàng, chỉ khi rảo bước thật nhanh mới khiến lòng nàng nguôi ngoai đôi chút.

Trong một thoáng chốc, An Ảnh tự nhủ với bản thân, đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi.

Dương Dã vội vã đuổi theo, vừa đi vừa nói: “Thật xin lỗi, Viện Nhi gặp phải đại nạn, lúc này tâm trí không yên, mong nàng rộng lòng bao dung. Mẫu thân ta vốn dĩ là người như vậy, nàng đừng để bụng. Hôm nay sự việc hỗn loạn, bọn họ đều mất hết chừng mực…”

An Ảnh đã hạ quyết tâm nên không đáp lại tiếng nào, chỉ rảo bước về phía tiệm nhà mình. Vừa vào tới con phố, những hàng xóm láng giềng quen thuộc thấy dáng vẻ của An Ảnh đều tò mò vươn đầu ra ngó nghiêng.

An Đình Quế đang ở trong tiệm chuẩn bị, thấy An Ảnh bước vào liền kinh hãi: “Con sao thế này? Trán con sao lại sưng thành ra thế kia? Mau, Chung thúc lấy khăn thấm nước đá cho đại cô nương chườm cho tan sưng đi.”

Ông lại nhìn Dương Dã đang lủi thủi theo sau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

An Ảnh ngồi xuống ghế, để Chúc thúc xử lý vết thương, rồi nói lớn với An Đình Quế: “Phụ thân, vừa rồi con đến Dương gia tặng chút đồ ăn, nghĩ rằng tối qua muội muội Dương gia bị kinh hãi, chắc chắn bữa sáng không kịp chuẩn bị.”

An Đình Quế thấy dáng vẻ này của An Ảnh liền hiểu ý, ra hiệu cho tiểu nhị trong tiệm mở hết cửa ra.

An Ảnh tiếp tục nói: “Thế nhưng muội muội Dương gia lại dùng chén ném con, còn bảo là do Lam nhi làm bẩn váy nàng ta nên mới khiến nàng ta gặp phải kẻ gian. Phu nhân Dương gia nghe những lời này xong, càng đánh đập con, nói chúng ta là hạng nhà buôn tiện tịch, còn bảo quyết không để con vào cửa Dương gia.”

Nàng vừa nói vừa khóc lóc kể lể: “Phụ thân, con chịu chút ấm ức cũng không sao, nhưng nàng ta vu khống phẩm hạnh của muội muội, điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được.”

An Đình Quế lập tức hiểu rõ ngọn ngành, giận dữ đập mạnh xuống bàn, chỉ vào Dương Dã nói: “Tiểu tử Dương gia, An gia bọn ta tuy là nhà buôn, nhưng triều đại này làm gì có chuyện nhà buôn tiện tịch! Nếu từ tận đáy lòng khinh thường nhà ta, lúc bàn chuyện hôn sự sao không nói thẳng? Tiểu nữ nhi nhà ta làm bẩn váy muội muội ngươi lúc nào? Mẫu thân ngươi và muội muội ngươi miệng lưỡi độc địa, chính ngươi hôm qua tự mình đi khắp phố tìm muội muội, váy của muội muội ngươi rốt cuộc là bị làm bẩn như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết rõ sao? Đảo lộn thị phi, vậy mà cũng là người đọc sách đấy!”

Dương Dã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, đuổi theo suốt dọc đường để xoa dịu nàng, không ngờ An Ảnh không thèm đếm xỉa đến hắn ta một câu, vừa tới tiệm trà đã khóc lóc kể lể. Điệu bộ này nhất thời khiến Dương Dã không biết phải làm sao. Đặc biệt là những lời của An phụ đã khiến hắn ta cả kinh đổ mồ hôi hột.

Hắn ta cố gắng bình tĩnh lại, định giải thích vài câu, nhưng xung quanh đã tập trung ngày càng nhiều hàng xóm, hắn ta lại không hạ mình nổi, chưa kịp mở lời thì đã nghe một lão đầu nói: “Có ai lại đi đánh tức phụ chưa quâcr bao giờ? Lão đây sống sáu mươi sáu năm rồi, chưa từng nghe thấy chuyện đó. Các ngươi là kết thân hay kết thù thế?”

An gia xưa nay làm ăn hòa khí, trà nước của hàng xóm đều chỉ lấy giá tượng trưng, nhân duyên rất tốt, Vạn bà tử bán hoa đối diện thường đến tiệm trà xin nước trà uống, bà ta tiến lên giúp An Ảnh xoa bóp trán rồi nói: “Ôi chao, tay chân ra đòn không nhẹ đâu, Chung lão đầu, ông mau đi mua thuốc hoạt huyết tan bầm ở Nhân Tế Đường cho đại cô nương nhà mình đi, kẻo để lại sẹo trên trán thì xong đời.”

Lại quay sang Dương Dã nói: “Muội tử nhà ngươi ra tay cũng độc ác quá, nhỡ mà ném trúng mắt thì phải làm sao? Muội tử ngươi chẳng phải vẫn luôn theo học ở thư viện à, sách vở đều đọc vào bụng chó cả rồi nhỉ?”

Dương Dã vội vàng nhìn vết thương của An Ảnh. Lúc chái chén bay tới, An Ảnh không hề đề phòng, không kịp né tránh, hơn nữa khoảng cách hai người lại gần, thực chất cú va đập khá nặng. Nhưng lúc đó vết thương chưa hiện rõ, chỉ hơi đỏ sưng.

Dương Dã chỉ cho rằng đó chỉ là một vết sưng nhỏ nên không để tâm, nghĩ lát sau sẽ tự khỏi. Không ngờ chỉ nửa khắc sau, vết thương đã sưng phồng cả lên, dưới da tím đỏ loang lổ, nhìn vô cùng đáng sợ.

Lúc này hắn ta mới hoảng hốt: “Tiểu An, để ta đưa nàng tới y quán xem vết thương trước đi. Chuyện này là muội tử ta có lỗi với nàng, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng, trước tiên cứ xem vết thương đã.”

An Đình Quế phát phiền với thái độ luôn muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì của Dương Dã, liền đẩy hắn ta ra nói: “Khuê nữ nhà ta, ta tự biết đưa đi y quán. Ngươi bây giờ cản đường rồi.”