Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 90: Dương Viện (4)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Dương bộ đầu hiểu ý gật đầu, hỏi: “Có phải ngươi muốn nói phụ nhân đó giống nữ tử chốn Hoan Môn?”

“Đúng đúng.” Thấy Dương bộ đầu đã nói toạc ra, chưởng quỹ liền thẳng thắn đáp: “Phụ nhân đó tuy ăn vận giống phụ nhân nhà bình thường, mặc váy vải thô màu xanh xám và áo đối khâm màu xanh nhạt, nhưng ta làm nghề này, nhìn là biết tinh tế hơn. Ta thấy thắt lưng và giày thêu của phụ nhân đó đều là lụa tốt nhất địa phương, thêu hình uyên ương. Phụ nhân nhà bình thường ở tuổi đó đi ra ngoài ai còn dùng họa tiết uyên ương, đều là hoa thạch lựu chim chóc cả. Chủ cũ của ta từng làm ăn với chốn Hoan Môn, nữ tử ở đó ra ngoài thay quần áo, nhưng thắt lưng và giày thì không thay, ta nhìn một cái là nhận ra ngay.”

“Sau khi rời khỏi tiệm, nàng ta đã đi đâu?” Dương bộ đầu nhìn về phía Tiểu Đậu Tử.

“Đi từ ngõ phía sau, hai người còn vừa đi vừa cười nói.”

“Có nghe thấy nói gì không? Xung quanh còn thấy ai quen không?”

“Loáng thoáng nghe thấy nói gì mà đi ăn cơm, sau khi rẽ qua ngõ là ta không thấy cũng không nghe gì nữa. À đúng rồi, rẽ qua đó chính là tòa nhà của Phụng Trực Lang, đi tiếp nữa là cửa hàng bánh ngọt, không biết họ có tới đó không?”

Ra khỏi tiệm Liễu gia, Lưu Uy nói: “Một phụ nhân dắt một nữ tử, đi bộ không xa được đâu. Dương đầu, hay là để ta dẫn vài huynh đệ đi lục soát hết các nhà trọ tửu lâu trong vùng?”

Dương bộ đầu lắc đầu: “Trước hết cứ tới nhà Phụng Trực Lang hỏi đã. Nếu lời tiểu nhị tiệm quần áo là thật, người gác cổng nhà Phụng Trực Lang chắc chắn nhìn rất rõ. Nhưng lúc huynh đệ tới hỏi, họ lại không nói gì, chuyện này quá đỗi kỳ lạ. Vương Mãnh, việc ta bảo ngươi tra về tòa nhà của Phụng Trực Lang thế nào rồi?”

“Đầu lĩnh, ta đã hỏi Lý chính, khu nhà này đều là của Phụng Trực Lang, bức tường dựng bên kia là của đệ đệ ông ta, Triệu Nhị. Nghe nói hai huynh đệ chia nhà nên dựng tường cao.”

Dương bộ đầu gật đầu, ra hiệu cho Lưu Uy gõ cửa nhà Phụng Trực Lang.

Người gác cổng đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa như sấm sét, trời đông lạnh lẽo khiến hắn ta run cầm cập, không kìm được chửi bới: “Kẻ nào không có mắt, nửa đêm nửa hôm còn gào thét cái gì!”

Lưu Uy tung một cước đá văng hắn ta, quát: “Nhìn cho kỹ, là gia gia ngươi đây. Hay cho ngươi thật, chiều nay ta tới hỏi chuyện, vậy mà dám lừa ta?”

Người gác cổng sợ tới mức run rẩy, khóc lóc nói: “Lưu ca, Lưu ca. Ta lừa ngài chuyện gì chứ, xin cho ta chết cũng được minh bạch.”

Dương bộ đầu nháy mắt, Lưu Uy mới dừng tay, hỏi: “Chiều nay ta tới hỏi, giữa trưa hôm nay có thấy nữ tử mười ba mười bốn tuổi chạy từ Lưu Đình Viên ra không, ngươi nói không thấy. Nhưng tiểu nhị tiệm quần áo bên cạnh lại nhìn thấy, có một phụ nhân dắt nữ tử đó đi ngang qua cửa nhà ngươi. Có phải ngươi là đồng bọn của kẻ gian hay đã nhận tiền rồi?”

Người gác cổng khóc sướt mướt: “Ta thật sự không thấy mà. Giữa trưa hôm đó, ta vẫn đứng canh ở cổng, lão gia nhà ta đi gặp khách, nhị gia lại sắp mở tiệc, ta bận tối mắt tối mũi như con quay vậy.”

Lúc này quản gia đã hay tin, vội vàng chạy tới, vừa hành lễ với Dương bộ đầu, vừa nhét chút bạc vụn vào tay Lưu Uy: “Các vị sai gia đi làm việc vất vả rồi, người làm trong nhà ngu dốt, các vị quan gia lát nữa ra phố uống chén rượu ấm bụn.”

Dương bộ đầu nói: “Triệu đại quản gia, chuyện hôm nay can hệ rất lớn. Phiền quản gia suy nghĩ kỹ lại lần nữa.”

Triệu đại quản gia thấy vậy biết không thể qua loa, liền đá người gác cổng một cước rồi nói: “Cổng trước người ra kẻ vào, ngoài ngươi ra còn có Tôn Nhị, tên đó đi đâu rồi. Chẳng phải tên đó chuyên trông nom nữ quyến sao, gọi hắn tới đây cho ta.”

Tôn Nhị đang ở phòng sau uống rượu, không ngờ bị quản gia lôi tới cửa chính, trời đông lạnh lẽo hắn ta run cầm cập đứng ngoài hành lang.

Dương bộ đầu hỏi: “Nghe nói ngươi chuyên trông nom nữ quyến trong nhà, giữa trưa nay đến giờ Mùi, có phụ nhân nào dắt nữ tử mười ba mười bốn tuổi từ phía tiệm quần áo đi qua không, sau đó đi về hướng nào?”

Tôn Nhị run rẩy nhìn quản gia một chút, ấp úng, trong lòng Triệu đại quản gia hiểu ra bảy tám phần, lập tức kéo Dương bộ đầu sang một bên nói: “Có phải trong thành có khổ chủ kiện lên nha môn không? Dương bộ đầu…” Vừa nói vừa lấy xấp giấy bạc trong tay áo ra.

Lưu Uy tiến lên đá ngã Triệu đại quản gia, đang định lên tiếng thì bị Dương bộ đầu ngăn lại.

Dương bộ đầu cúi người xuống, thì thầm: “Đó là tiểu nữ nhà ta, chính ta là khổ chủ đây. Xấp giấy bạc này của ngươi, nói ít cũng phải một trăm lượng, nhà Phụng Trực Lang thật khí phái quá.”

Dương bộ đầu đột nhiên đứng dậy quát lớn: “Người đâu, lục soát cho ta.”

Triệu đại quản gia vùng vẫy đứng dậy nói với Dương bộ đầu: “Dương bộ đầu, ngài nghe ta nói, ngài nghe ta nói đã. Chuyện này có lẽ là do Nhị gia nhà bọn ta. Đại nhân nhà bọn ta đã chia nhà với nhị gia rồi, hay là để ta bẩm báo với đại nhân, rồi cùng dẫn ngài tới đó, chuyện này…”

Dương bộ đầu sắc mặt âm trầm, đá văng Triệu đại quản gia lộn mèo, nhóm bộ khoái cầm đuốc vội vã tiến vào hậu viện.

Sáng sớm hôm sau, An Ảnh vội vã chạy tới Dương gia. Chỉ thấy Dương Dã đứng ở giữa sân, vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, nhẹ giọng nói: “Dương đại ca, ta có mang chút đồ ăn sáng tới, nhà huynh chắc đang bận rộn, sợ là không rảnh tay chuẩn bị gì. Muội muội huynh…”

“Giờ Tý đêm qua đã tìm về rồi, ở trong hậu trạch của Triệu Thông, đệ đệ của Phụng Trực Lang Triệu Duệ. Lúc tìm thấy, Viện Nhi, Viện Nhi…” Dương Dã nói rồi ngồi xổm xuống đất, lấy nắm đấm đập mạnh xuống nền, chẳng mấy chốc máu đã chảy đầm đìa.

An Ảnh vội vàng kéo Dương Dã lại hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Cô nương An gia, những chuyện này vốn không phù hợp để ngươi nghe.” Một lão phụ nhân từ trong nhà đi ra, An Ảnh nhận ra đó là Vương bà chuyên nấu ăn ở nha môn, bà ta hạ giọng nói: “An chủ bộ cũng từng theo đại nhân xem xét vụ án ở nha môn, tập sách vụ án đọc cũng không ít. Ta cũng không nói vòng vo nữa, súc sinh Triệu Thông kia quanh năm nuôi dưỡng mấy kỹ nữ trong nhà, ngày đêm ăn chơi trác táng. Hôm đó thấy Dương cô nương đi đơn lẻ, liền sai kỹ nữ lừa nàng ấy vào trong nhà. Lúc cứu ra toàn thân đầy thương tích, Dương bộ đầu sợ mẫu thân của đứa trẻ không chăm sóc xuể, nên ta tới đây giúp một tay.”

An Ảnh nghe mà run sợ trong lòng: “Giữa ban ngày ban mặt trong thành, mà hắn còn dám ngang nhiên bắt cóc nữ tử nhà lành, tên Triệu Thông này cũng thật to gan.”

“Triệu Thông đã bị phụ thân ngươi bắt giải đến phủ nha, chiếu theo luật phải đánh năm mươi trượng, lưu đày ba trăm dặm. Phụng Trực Lang đêm qua cũng đã tới nha môn, nói là đệ đệ này từ trước tới nay vốn hỗn láo, đam mê nữ sắc, ngày thường ông ta quản thúc rất chặt, chỉ nghĩ hắn nuôi kỹ nữ trong nhà để đùa vui thôi. Ai ngờ hôm qua thừa lúc Phụng Trực Lang ra ngoài gặp khách, liền lén lút bắt người ngay trước cổng.”

Dương Dã mặt mày âm trầm nói: “Dám ngang nhiên bắt người ngay trước cửa nhà như thế, e rằng đây không phải lần đầu.”

Dương bộ đầu đã tới nha môn làm việc, An Ảnh lên lầu thăm hỏi Dương Viện. Dương mẫu vốn không có sắc mặt tốt gì với An Ảnh, nay thấy nữ nhi chịu tội lớn, tương lai phần nhiều phải nương nhờ vào tay trưởng tẩu này, nên thái độ cũng dịu lại. Bà ta nhận lấy đồ ăn An Ảnh mang tới, nói: “Cô nương An gia có lòng rồi, vừa đúng lúc Viện Nhi tỉnh dậy, ta múc chút canh ngọt cho con bé uống.”