Trêu Ghẹo Gió Trăng

Chương 5:



Lượt xem: 458 | Cập nhật: 04/08/2026 22:01

Ta ngẩn ngơ đứng tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại kịp.

Cho đến khi mẫu thân ở bên cạnh xô đẩy ta một cái, ra hiệu cho ta mau chóng tiếp chỉ.

Ta và Chử Văn Khê vốn không quen thân, người hắn thích cũng không phải là ta.

Trong lòng ta không hề muốn tiếp nhận, thế nhưng nhìn lướt qua một mảng lớn nhỏ quỳ rạp đông nghịt cả phủ, vẫn cung kính nhận lấy thánh chỉ.

Cung nhân truyền chỉ trong cung lúc bấy giờ mới dẫn theo một đám người rời đi.

Phủ Thượng thư không một ai có thể ngờ tới chuyện hôn sự của Thế tử phủ Định Quốc công có một ngày lại giáng xuống đầu Phó gia.

Phủ Quốc công và phủ Thượng thư môn đệ khác biệt, mấy vị tỷ tỷ trong nhà mỗi người sờ đi sờ lại thánh chỉ mấy bận, sau khi xác định thánh chỉ là thật liền vui mừng chúc mừng ta tới tấp.

“Chử Thế tử chính là vầng trăng trên trời, các quý nữ trong kinh không ai có thể với tới, nay Tứ muội muội có thể thành hôn với Chử Thế tử, quả thực là quá tốt đi mà!”

“Gả vào phủ Định Quốc công rồi, vinh hoa phú quý sau này của Tứ muội muội khỏi phải lo âu nữa.”

“Hôn sự này chính là chuyện mà bao nhiêu cô nương trong kinh cầu cũng không cầu được đấy nhé!”

Họ nói không sai chút nào, gả cho một người như Chử Văn Khê, quả thực là chuyện mà vô số cô nương cầu cũng chẳng cầu được.

Giả sử như chuyện này xảy ra vào nửa tháng trước, khi ta còn chưa biết bí mật của Chử Văn Khê, đáng lẽ ta cũng sẽ vui mừng.

Thế nhưng lúc này đây, ta lại chẳng thể vui nổi nửa phần.

Ta thậm chí còn đang trù tính xem, liệu có cách nào để vứt bỏ mối hôn sự này, mà không liên lụy đến những người khác trong phủ Thượng thư hay không.

Mẫu thân thấy cảm xúc của ta không đúng, nhỏ giọng hỏi ta: “Không muốn gả ư?”

Toàn bộ lớn nhỏ trong phủ đều đang vui mừng vì ta, chỉ có mình bà chú ý đến sự chán chường của ta.

Ta nhìn ánh mắt ân cần của bà, nhất thời không biết nên mở miệng trả lời câu này thế nào.

Sự trầm mặc của ta đã khiến mẫu thân đoán ra được tất cả.

Hạ thấp âm lượng, bà hiến kế cho ta: “Nếu như A Dao không muốn gả, vậy thì không gả nữa. Cùng lắm thì giả chết, đổi một thân phận khác sống lại cuộc đời mới, cái tiểu thư phủ Thượng thư này, không làm thì thôi. Hạnh phúc của A Dao nhà ta là quan trọng nhất.”

Ánh mắt ta lập tức sáng rực lên.

Ta nghiêm túc ghi nhớ lời mẫu thân vào lòng, sau đó cũng chuẩn bị sắp xếp theo hướng đó.

Thế nhưng vào ngày thứ ba kể từ sau khi nhận thánh chỉ, phủ Thượng thư lại nhận được sính lễ do phủ Định Quốc công đưa tới.

“Vàng ròng một trăm vạn lượng.”

“Điền trang, cửa hiệu hai mươi cái.”

“Đông châu thượng đẳng một rương.”

“San hô Nam Hải mười cây.”

Quản gia còn chưa đọc xong sính lễ, ta đã vội vàng giật lấy quyển sổ, giấu phắt vào trong tay áo.

“Ta gả, hôn lễ tổ chức khi nào? Có thể sớm một chút không? Tốt nhất là trong vòng mười ngày.”

Mẫu thân ta đứng bên cạnh nghe đến ngớ cả người.

Không phải, khuê nữ ơi, lúc con tiếp thánh chỉ, rõ ràng không phải nói thế này mà.

Mấy vị tỷ tỷ đứng bên cạnh ghen tị đến đỏ cả mắt.

“Danh sách sính lễ này, phủ Quốc công là dọn sạch cả gia tài rồi phải không?”

“Cái đó thì không thể nào, gia tài của phủ Quốc công bọn ta, sao có thể chỉ ít ỏi từng này chứ?” Quản gia Chử gia đến hạ sính lễ cười nói.

Ánh mắt ta sau câu nói của ông ta lại sáng thêm mấy phần.

Gả thế này thì đâu phải gả cho Chử Văn Khê?

Gả thế này rõ ràng là gả cho núi vàng núi bạc chứ còn gì nữa!

Có từng ấy sản nghiệp vây quanh thân, ta còn cần phải quản xem Chử Văn Khê thích nam nhân hay nữ nhân làm gì cơ chứ?

Ngày ta và Chử Văn Khê thành hôn, như mong muốn của ta, diễn ra vào đúng mười ngày sau.

Đại khái là chính Chử Văn Khê cũng không ngờ tới, ta lại gấp gáp muốn thành hôn đến thế.

Trong kinh thậm chí còn lan truyền tin đồn Tứ cô nương của phủ Thượng thư nóng lòng muốn gả cho Chử Văn Khê thế nào.

Ta xưa nay vốn chẳng hề bận tâm đến những tin đồn kiểu này, vào ngày đại hôn, cùng Chử Văn Khê hoàn thành quy trình hôn lễ dưới sự chứng kiến của đông đảo tân khách, sau đó ta liền được nghênh đón vào tân phòng.

Chử Văn Khê có việc phải tiếp khách, không cùng ta bước vào phòng.

Vừa bước chân vào phòng, ta lập tức đuổi hết toàn bộ nha hoàn bà tử trong phòng ra ngoài.

Trên bàn trong phòng bày sẵn hai chén rượu, ta ngồi xuống trước bàn, móc từ trong tay áo ra một gói bột thuốc, thần không biết quỷ không hay rắc vào một trong hai chén, rồi cầm chén lên nhẹ nhàng lắc lắc.

Chử Văn Khê bước vào phòng đã là nửa canh giờ sau.

Hôm nay hắn mặc một bộ trang phục màu đỏ rực, khác với vẻ lạnh lùng ngày thường, lại tăng thêm vài phần diễm lệ, càng tôn lên gương mặt vốn đã đẹp nay lại càng diễm tuyệt vô song.

Ta ngẩn ra một giây.

Đáng tiếc thật, lại là kẻ có sở thích kín.

“Để phu nhân đợi lâu rồi.” Chử Văn Khê bước về phía ta, đến bên cạnh ta, đôi bàn tay thon dài tựa ngọc cất đi chiếc quạt tròn trong tay ta.

Thực ra thì, hắn vào phòng tính ra là sớm đấy chứ.

Ta từng tham dự vô số tiệc cưới trong kinh, mỗi một tân lang quan ta nhìn thấy đều là tiếp khách đến tận lúc tân khách tàn tiệc mới chịu bước về tân phòng.

“Không sao đâu.” Ta thản nhiên nói với hắn.

Ta và hắn vẫn còn nghi thức cuối cùng của lễ cưới chưa hoàn thành, đó chính là uống rượu hợp cẩn.

Ta cầm chén rượu trên bàn lên, mỉm cười đưa vào tay hắn.

Chử Văn Khê tiếp lấy mà không hề hoài nghi chút nào, cánh tay dài luồn qua khuỷu tay ta rồi đưa chén rượu vào miệng.

Uống một ngụm, chân mày khẽ nhíu lại.

Ta thấy biểu cảm của hắn không đúng, cứ ngỡ mình sắp bị lộ tẩy rồi, nào ngờ chỉ khoảnh khắc ấy trôi qua, mi tâm hắn lại giãn ra.

Chén rượu đã bị hắn uống sạch.

Ta uống cạn chén của mình, thản nhiên quan sát phản ứng của hắn.

Trong đầu còn chưa kịp đếm đến mười, cơ thể Chử Văn Khê khẽ run lên một cái.

“Phu nhân đã bỏ thứ gì vào trong rượu thế?” Những ngón tay thon dài tựa ngọc xoa xoa thái dương, cơ thể lúc đứng dậy của hắn có chút lảo đảo.

“Tự nhiên là…” Ta ngưng lại giây lát, rướn người sát lại gần hắn, khẽ thốt ra một câu bên tai hắn: “Thứ dùng để trợ hứng.”

Ánh mắt Chử Văn Khê nhìn ta có chút mờ mịt, lắc lắc cái đầu, muốn giữ cho bản thân tỉnh táo, đại khái là dược tính trong thuốc của ta quá mạnh, hắn lại lảo đảo ngã khuỵu xuống chiếc ghế.

“Vì sao lại phải bỏ thứ này?” Hắn vô cùng khó hiểu trước hành vi của ta.