Ta mở một tửu lâu quý tộc ở kinh thành. Chuyên nghe chuyện bát quái của các quý nhân, rồi biên soạn thành thoại bản trăng gió để bán. Thế tử phủ Quốc khoáng đạt thực chất không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân. Tiết tiểu tướng quân xưa...
Ta mở một tửu lâu quý tộc ở kinh thành. Chuyên nghe chuyện bát quái của các quý nhân, rồi biên soạn thành thoại bản trăng gió để bán.
Thế tử phủ Quốc khoáng đạt thực chất không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân.
Tiết tiểu tướng quân xưa nay vốn nổi tiếng sủng thê, thực chất người trong lòng lại là thê muội.
Thiên kim phủ Thừa tướng ban ngày và ban đêm thực chất mỗi người có một vị phu quân.
Những chuyện tương tự thế này, đều bị ta viết thành từng quyển thoại bản tràn ngập cảm xúc mãnh liệt.
Một ngày nọ, tửu lâu tới một vị khách.
Người đó vừa mở miệng liền nói: “Thế tử phủ Định Quốc công với Tứ cô nương phủ Lễ bộ Thượng thư có thể viết thành một quyển thoại bản hay không?”
Tứ cô nương phủ Lễ bộ Thượng thư, chính là ta.
Ta chưa từng nghĩ tới việc viết một quyển thoại bản mà lại lôi cả chính mình vào trong đó, lập tức từ chối: “Tứ cô nương phủ Thượng thư trong trắng thanh cao, từ trước tới nay chưa từng có bất kỳ điều tiếng gì, chuyện thâm hiểm như tung tin đồn bôi nhọ người ta thế này, bọn ta không làm!”
“Một vạn lượng.” Người nọ lại nói.
Ánh mắt ta sáng lên, vỗ mạnh xuống bàn một cái bốp: “Thành giao, một tháng sau thoại bản sẽ được đưa đến tay công tử.”
Nhưng về sau, lúc ta giao thoại bản đến tay người nọ, lại choáng váng cả người khi nhìn rõ dung mạo đối phương.