Trêu Ghẹo Gió Trăng
Chương 6:
Hắn đã thành ra thế này rồi, ta dứt khoát ngả bài nói chuyện rõ ràng với hắn luôn.
“Chử Văn Khê, ta biết chàng không thích ta, cưới ta chẳng qua là hoàng mệnh khó trái, có chăng cũng vừa hay cần một người để che đậy xu hướng của chàng mà thôi.”
“Ta chưa từng nghĩ tới chuyện sau khi gả vào phủ Quốc công sẽ có thể khiến chàng thích ta, nhưng đêm nay là đêm tân phòng của chúng ta, tối nay chàng nhất định phải trải qua trong căn phòng này.”
“Nếu tối nay chàng bỏ mặc ta mà rời đi, ta bước vào phủ Quốc công ngày đầu tiên đã thành trò cười, sau này phải đặt chân đứng vững trong phủ Quốc công thế nào đây?”
Từ lúc đồng ý mối hôn sự này, ta chưa từng nghĩ tới chuyện hắn sẽ làm phu thê bình thường với ta.
Đêm nay, hắn tuyệt đối sẽ không động phòng với ta.
Gả cho hắn, thực ra có danh nghĩa phu thê với hắn hay không ta vốn chẳng bận tâm.
Nhưng ta bận tâm sau này mình có thể đứng vững trong phủ Quốc công hay không, với tư cách là chủ mẫu phủ Quốc công, trước mặt hạ nhân, ta có nhận được sự tôn trọng đầy đủ hay không.
Ta không thể ngay ngày đầu tiên gả vào đây, đã trở thành trò cười cho toàn bộ phủ.
Hơn nữa, ta và hắn là được ban hôn, phòng này bắt buộc phải động phòng thì mới có thể bàn giao được.
Chử Văn Khê đờ đẫn mất một hồi lâu sau những lời ta nói, rõ ràng là không ngờ trong đầu ta lại lắm ý nghĩ đến thế.
“Tối nay có lẽ phải ấm ức cho phu quân chàng rồi.”
Ta đứng phất dậy, dứt khoát quét sạch đỗ xanh táo tàu đậu phộng trải trên chăn, đẩy hắn ngã nhào lên giường.
Cởi ngoại bào của hắn ra, lại lôi từ trong tay áo ra hai dải lụa đỏ, trói chặt cổ tay hắn lại.
“Phu quân không cần phải lo lắng, thứ ta bỏ vào chỉ là nhuyễn cân tán, khiến phu quân không có sức kháng cự lại hành vi của ta mà thôi.”
Cúi người xuống, ta vươn tay ôm lấy gương mặt hắn với vẻ an ủi, hôn nhẹ lên chân mày và sống mũi hắn, rồi lại giật đứt cả đai lưng của hắn.
Ta đã viết thoại bản gió trăng được hai năm, chuyện phòng the, kinh nghiệm lý thuyết ta vô cùng phong phú, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại bằng không.
Loại chuyện này để nữ nhân chủ động toàn bộ từ đầu đến chí cuối, ta vẫn cảm thấy có chút luống cuống chân tay.
Thế nhưng hễ nghĩ đến người đang nằm dưới thân, mặc ta muốn làm gì thì làm lại chính là Chử Văn Khê, ta lại có chút kích động.
Bàn tay sờ soạng khắp người hắn chỗ này một cái, chạm vào chỗ kia một cái, đang nghiên cứu xem bộ hỉ phục này của hắn nên cởi ra thế nào, thì một tiếng xé vải lanh lảnh đột nhiên vang lên bên tai.
Ta kinh ngạc ngẩng phắt khuôn mặt lên, nhìn chằm chằm đầy khó tin vào Chử Văn Khê đang ở dưới thân.
Dải lụa đỏ trên tay Chử Văn Khê mà ta vẫn đinh ninh là mình trói chặt vô cùng, đã đứt lìa.
“Thật ra phu nhân cũng không cần phải nhọc công tốn sức lớn nhường này đâu.” Hắn cử động cổ tay, dải lụa đỏ trên cổ tay rơi lả tả từng sợi, khóe môi cong lên mỉm cười nhìn ta.
Hôm nay trông hắn vô cùng diễm lệ, nụ cười này, tựa như yêu tinh câu hồn đoạt phách, yêu diễm tột cùng.
Ánh mắt cũng không hề mơ màng như vừa nãy nữa, sáng ngời ngỡ như trong đôi mắt ấy đang chứa đựng cả một đầm sâu không thấy đáy.
“Chẳng phải chàng đã uống rượu rồi hả?” Ta kinh ngạc, không dám tin một kẻ đã trúng nhuyễn cân tán lại có thể dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc của ta như thế.
“Có lẽ loại thuốc mà phu nhân mua, dược hiệu không đủ mạnh lắm, lần sau phu nhân đổi sang tiệm nào tốt hơn xem?” Chử Văn Khê nghiêm túc đề nghị.
Nhảm nhí! Sao có thể là thuốc có vấn đề cơ chứ?
Thuốc không có tác dụng với hắn thì có khi!
Ta không ngờ hắn lại có thể chất kiểu này, sau khi định thần lại thì phản ứng đầu tiên là bò khỏi giường muốn chuồn êm, nhưng lại bị Chử Văn Khê kéo giật ngược trở lại giường.
“Đêm tân hôn, phu nhân đây là muốn đi đâu thế?”
Cơ thể cao lớn đè nặng lên người ta, hắn cúi sát bên tai ta, dịu dàng hỏi: “Không động phòng nữa à?”
“Ta… ta…” Ta không biết hắn sẽ đối xử với mình ra sao, ấp a ấp úng chẳng biết nên trả lời thế nào.
“Phu nhân trông có vẻ không hề có kinh nghiệm trong chuyện này nhỉ, những cái phu nhân không biết, để ta dạy cho phu nhân có được không?”
Thoáng chốc, hắn đã hôn lên đôi môi ta.
—
Cái gọi là dạy của hắn, chính là dạy thật.
Tất cả những thứ ta chưa từng trải nghiệm, vào cái đêm như đêm nay, hắn đều đem ra mà “đích thân dạy dỗ” hết thảy.
Tựa như sợ sự lĩnh ngộ của ta chưa đủ, còn dạy đi dạy lại hết lần này đến lần khác.
Nến đỏ chập chờn, ngọn nến trong phòng cháy suốt một đêm mới tắt.
Khi tân phòng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, thì đã là trời sáng.
Trước khi ta chìm vào giấc ngủ mê mệt, điều xuất hiện trong đầu ta không phải là việc Chử Văn Khê ở sau lưng lại hoàn toàn khác biệt so với vẻ thanh cao bên ngoài, mà là việc hắn thế nhưng cũng ra tay nổi với cả nữ nhân.
Ngày hôm sau, lúc ta tỉnh dậy thì đã là giờ Ngọ.
Chử Văn Khê không có mặt ở trong phòng.
Ta xoa xoa cái eo đang đau nhức ê ẩm, trong lòng thầm mắng chửi hắn một trận tơi bời.
Ứng phó thì ứng phó, cần gì phải ứng phó nhiều lần vậy cơ chứ?
Phủ Quốc công không có nhiều quy củ đến thế, Hầu phu nhân không câu nệ lễ tiết, bảo ta cứ tự do thoải mái trong nhà, buổi sáng cũng không cần phải đến thỉnh an mỗi ngày.
Sau khi tỉnh dậy ta dùng bữa xong, vẫn quyết định đi gặp bà một chuyến.
Phu nhân mỉm cười đưa cho ta một chiếc vòng ngọc bích trong suốt, sau khi từ chỗ bà trở về, ta liền nhốt mình vào thư phòng, tiếp tục sửa đổi thoại bản của ta.
Chỉ là, ta thực sự không tài nào hiểu rõ nổi Chử Văn Khê.
Rốt cuộc là hắn không vừa ý điểm nào trong thoại bản của ta, ta sửa tới sửa lui cũng chẳng ngẫm ra được manh mối gì.
