Trêu Ghẹo Gió Trăng
Chương 7:
Đang lúc rầu rĩ, ngoài cửa truyền đến giọng nói của một tỳ nữ.
“Biểu cô nương, Thế tử không có ở trong phủ, chỉ có Thế tử phu nhân ở đây thôi.”
Đáp lại tỳ nữ đó, là một giọng nữ lanh lảnh mà ta chưa từng nghe bao giờ.
“Ta chính là tìm nàng ta.”
Cửa viện sau đó bị đẩy tung ra, một nữ nhân mặc bộ váy lụa mềm màu vàng nhạt, dẫn theo hai nha hoàn bước sải bước vào trong.
Nhìn phong thái của nữ nhân kia, phản ứng đầu tiên của ta chính là một ái thiếp nào đó của Chử Văn Khê tới đây để khiêu khích ta, vị chủ mẫu tương lai bị thất sủng.
Nhưng nghĩ đến cách gọi của tỳ nữ kia đối với nữ nhân này lúc nãy, ta liền lập tức phản ứng lại.
Biểu cô nương, vậy thì chính là người sống nhờ trong phủ, và Chử Văn Khê chỉ có quan hệ biểu huynh muội mà thôi.
Sau khi Tô Thuần bước vào phòng, điềm tĩnh đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, với cái giọng điệu chua ngoa nhắc nhở.
“Mặc dù ngươi có vài phần nhan sắc, nhưng biểu ca của ta sẽ không thích ngươi đâu!”
“Không sao cả, ta cũng chẳng thích biểu ca của ngươi lắm đâu.”
Ta chẳng hề tức giận trước lời nói của nàng ta, nghĩ đến quyển thoại bản vẫn chưa sửa xong của mình, ta liền nhiệt tình kéo lấy cổ tay nàng ta kéo tuột vào trong phòng.
Ta nhiệt tình quá mức.
Tô Thuần vốn dĩ định đến để chọc tức ta, muốn ta thấy khó mà lui, nếu có thể chủ động đề nghị hòa ly với Chử Văn Khê thì càng tốt.
Nào ngờ phản ứng của ta lại thế này.
Hai câu nói của ta, khiến nàng ta đực mặt ra luôn.
“Sao ngươi lại thích ta?” Nàng ta vô cùng khó hiểu trước lời nói của ta.
Đưa tay sờ gò má mình, mặt thậm chí còn hơi đỏ lên.
“Trông ta có vẻ dễ mến lắm à?”
—
Khuôn mặt Tô Thuần tròn tròn, tuy không thể coi là đẹp, nhưng quả thực rất dễ mến.
Nhưng đối với ta mà nói, điểm dễ mến ở nàng ta không phải là ngoại hình, mà là sự hiểu biết của nàng ta về Chử Văn Khê.
Nếu như có thể tìm hiểu thêm chút ít sở thích của Chử Văn Khê từ chỗ nàng ta, việc sửa đổi thoại bản của ta chắc sẽ có hướng đi nhỉ?
Ta nghĩ đến một vạn lượng vàng vẫn chưa tới tay của Chử Văn Khê, nhìn Tô Thuần lại càng thấy yêu mến hơn.
“Muội muội dáng vẻ đáng yêu, tự nhiên là dễ mến rồi.” Ta khen ngợi nàng ta một phen, lại ấn vai nàng ta ngồi xuống, còn sai tỳ nữ lấy ra một ít châu báu trang sức đem tặng nàng ta.
Tô Thuần sau khi nhận lấy hộp trang sức, lại càng đực mặt ra hơn nữa.
“Phó Thanh Dao, ngươi có ý gì vậy? Ta đến phủ đã mấy năm rồi, rất quen thuộc với biểu ca, ta đến viện của ngươi là để khiêu khích đấy, chẳng lẽ ngươi không nên coi ta là đối thủ mạnh rồi đối chọi gay gắt với ta sao?”
Ta chỉ mỉm cười thản nhiên trước lời nói của nàng ta.
Nàng ta tưởng rằng ta phải cùng nàng ta tranh đấu chốn nội trạch chắc?
Vậy thì e là nàng ta phải thất vọng rồi, ta đối với mấy cái chuyện đấu đá chốn nội trạch ấy, thực sự chẳng có chút hứng thú nào cả.
Điểm này, ta rất giống mẫu thân.
Phụ thân ta nạp mười tám phòng tiểu thiếp, mẫu thân ta chưa bao giờ để tâm.
Theo lời bà nói, canh giữ cái trái tim vốn chẳng đáng mấy đồng của nam nhân thì có ích gì chứ?
Chi bằng canh giữ cho tốt vị trí chủ mẫu của mình, vinh hoa phú quý cả đời.
Bà chưa từng đấu đá nội trạch, kéo theo cả mấy vị di nương trong hậu viện của phụ thân ta cũng bị tâm lý của bà ảnh hưởng, ở chung với bà rất tốt.
Những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì cùng nhau đánh bài lá, thua thì bắt phụ thân ta móc hầu bao ra trả, bình thường các tỷ muội còn có thể hẹn nhau đi đạp thanh, những ngày tháng trôi qua tiêu diêu tự tại biết bao.
Tâm thái của ta đối với Chử Văn Khê, cũng y chang như thế.
“Ta hà cớ gì phải tranh đấu với muội muội chứ? Ta hoàn toàn không biết gì về Hầu phủ, có thêm một tỷ muội có thể trò chuyện chẳng phải rất tốt sao?”
Lời này của ta nửa thật nửa giả, mục đích chính vẫn là muốn moi móc sở thích của Chử Văn Khê từ chỗ nàng ta, cho tiện việc sửa đổi thoại bản.
Tô Thuần thấy ta nói với vẻ mặt nghiêm túc, liền tưởng là thật.
“Ngươi thực sự nghĩ thế à?”
“Đương nhiên là thế.” Thái độ của ta chân thành vô cùng, “Nếu như muội muội giúp ta tìm hiểu một số chuyện ta muốn biết, ta còn có thể làm chủ giúp Thế tử nạp muội muội vào cửa.”
Lời này của ta đại khái đã gãi đúng chỗ ngứa của Tô Thuần, sát khí của Tô Thuần đối với ta lập tức dịu xuống.
Nàng ta đến phủ đã ngần ấy năm, Chử Văn Khê chưa từng hé môi nhắc đến chuyện muốn cưới nàng ta, đại khái chính bản thân nàng ta cũng thừa biết việc muốn gả cho Chử Văn Khê khó khăn nhường nào.
Dù rằng điều ta hứa với nàng ta chỉ là vị trí thiếp, nhưng vẫn tốt hơn cái cảnh nàng ta suốt ngần ấy năm hoàn toàn chẳng nhìn thấy chút hy vọng nào.
“Tỷ tỷ muốn biết những gì?” Thái độ của Tô Thuần đối với ta trở nên thân thiện hơn.
“Ngày thường Thế tử thích làm những gì, trong hậu viện có bao nhiêu nam sủng, thích ngủ lại ở viện nào nhất, người nọ là loại mỹ nhân kiểu gì?” Ta liên tiếp hỏi nàng ta rất nhiều câu.
Tô Thuần nghe đến mức đờ cả người ra một lát, mới thành thật đáp.
“Biểu ca ngày thường ngoài việc bận rộn việc công ra, thì chính là ở trong thư phòng luyện chữ vẽ tranh, trong phủ không có nam sủng nào cả, thích ngủ lại ở viện của chính mình nhất, chính là căn phòng mà tỷ tỷ hiện đang ở đó.”
“Thích loại mỹ nhân kiểu gì ư?” Câu hỏi này nàng ta nghĩ ngợi rất nghiêm túc, nhưng cũng chẳng nghĩ ra nổi cái đáp án ra sao.
“Vấn đề này, ta cũng không biết.”
Nghe xong lời nàng ta nói, người đờ người ra lại chính là ta.
Không có nam sủng ư? Sở thích ngày thường chỉ có luyện chữ vẽ tranh?
Nói cách khác là sau khi bận rộn xong việc chính sự, hắn hầu như đều ở trong phủ, không hề ra ngoài, cũng chẳng có ý định nuôi ngoại thất nào cả?
Sao nghe chừng lại còn rất giữ mình trong sạch thế kia?
Cái này chẳng hề có một chút điểm nào trùng khớp với những gì ta hiểu biết về hắn trước đây cả!
Nếu như là thế, vậy thì những chỗ trong thoại bản của ta cần phải sửa đổi, quả thực là quá lớn rồi.
“Ngày thường bên cạnh không có nữ nhân hay nam nhân nào đi lại thân cận à?” Ta không cam lòng tiếp tục hỏi.
“Hoàn toàn không có.” Tô Thuần thành thật đáp.
Nghe xong ta lại càng ngớ người hơn.
Rốt cuộc là khâu nào đã xảy ra vấn đề thế này?
Chẳng lẽ nhận thức của ta về hắn từ trước tới nay, thực sự đều sai hết ư?
Tô Thuần không hiểu ta đang khiếp sợ cái gì, sợ ta nói không giữ lời, nàng ta vội vàng nài nỉ: “Tỷ tỷ, những gì tỷ vừa hứa với ta, nhất định phải giữ lời đấy nhé.”
Ta định thần lại, đồng ý với nàng ta: “Đương nhiên rồi.”
“Nếu không có chuyện gì khác nữa, ta đi trước đây.”
Tô Thuần đứng dậy, so với lúc đến, lúc rời đi nàng tỏ ra cung kính với ta hơn rất nhiều.
Hành lễ xong, nàng ta mới thong thả bước ra khỏi viện.
