Trêu Ghẹo Gió Trăng
Chương 8:
Ta là người nói là làm, sau khi Tô Thuần rời đi, ta liền bắt đầu tất bật chuẩn bị chuyện nạp nàng ta cho Chử Văn Khê.
Thế nhưng, điều khiến ta không ngờ tới chính là, bên này ta vừa mới bắt đầu sắp xếp, thì ngay vào tối ngày Tô Thuần đến chính viện, nàng ta đã bị tống cổ đi mất.
Nàng ta đã ở phủ Định Quốc công suốt bảy năm trời, ngần ấy năm cho dù Chử Văn Khê có không thích nàng ta đến đâu, phủ Quốc công cũng chưa từng nảy sinh ý định đưa nàng ta ra khỏi phủ.
Hầu phu nhân thậm chí còn luôn coi nàng ta như khuê nữ ruột thịt mà nuôi nấng.
Lúc Tiểu Cửu đến báo cho ta biết chuyện Tô Thuần bị đưa đi, ta thực sự không tài nào ngờ tới.
“Có biết nguyên nhân vì sao bị đưa khỏi phủ không?” Ta hỏi.
“Dựa theo tin tức truyền ra từ viện của phu nhân, nói là đã tìm cho biểu tiểu thư một tấm chồng tử tế rồi, vẫn là một người quen biết của Thế tử.” Tiểu Cửu đáp.
“Chuyện này là do phu nhân làm chủ ư?” Ta cứ thấy việc Tô Thuần bị đưa đi quá đỗi đường đột, bèn hỏi lại nàng ấy.
Tiểu Cửu cũng không cụ thể nội tình ra sao, suy nghĩ một lúc, mới nói: “Chắc là vậy nhỉ?”
Đã là do phu nhân làm chủ, ta không hỏi nhiều thêm nữa.
Hầu phu nhân là di mẫu ruột của Tô Thuần, nếu là người có phẩm đức không đáng tin cậy, hẳn là cũng không nỡ gả Tô Thuần đi đâu.
Nếu như gả đi rồi mà có được vị trí chính thê của một gia đình quan lại, thì dù thế nào đi nữa cũng vẫn tốt hơn với việc làm thiếp cho người ta.
Ta ném chuyện này ra sau đầu, tiếp tục cắm cúi viết thoại bản của mình.
Vì một vạn lượng vàng hãy còn chưa tới tay kia, lúc viết ta có phần liều mạng, ở thư phòng bận rộn đến tận giờ Hợi mới chịu quay về phòng.
Lúc đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện ra nam nhân cả ngày không thấy bóng dáng đâu lại đang ngồi ngay ngắn ở trong phòng.
Ta giật mình thót tim, hoảng hốt lùi lại phía sau mấy bước.
“Phu quân sao lại ở đây?”
“Đây là phòng của ta và phu nhân, ta không ở đây, thì phải ở đâu?” Chử Văn Khê hỏi ngược lại ta.
Ta muốn nói rằng, đám bạn thân thiết của hắn, nam nhân cũng được, nữ nhân cũng xong, ở đâu mà chẳng được.
Nhưng lại nhớ đến những lời Tô Thuần nói ngày hôm nay.
Bên cạnh Chử Văn Khê, hoàn toàn không có người nào thân cận cả.
Cho nên, những gì Tô Thuần nói là sự thật ư?
“Đêm đã khuya rồi, phu nhân, nên nghỉ ngơi thôi!” Chử Văn Khê mỉm cười với ta, bước đến, bế xốc ta lên rồi sải bước đi thẳng về hướng giường ngủ.
Ném ta lên giường, hắn bám sát theo sau trèo lên.
“Ta thấy kiến thức lúc dạy bảo đêm hôm qua, phu nhân học không tốt lắm, đêm nay ta dạy lại phu nhân một lần nữa.”
Lại là một đêm gãy rụng cả xương cốt.
Hôm sau tỉnh dậy, nhận thức của ta về hắn có chút bị lật đổ.
Đêm tân hôn ta còn có thể ngụy biện chuyện động phòng của hai bọn ta, là do hắn vì đối phó với việc ban hôn nên phải bất đắc dĩ làm vậy.
Thế nhưng đêm qua thì tính là gì chứ?
Ta chẳng những không nhìn thấy chút miễn cưỡng nào trên mặt hắn, ngược lại còn nhìn thấy sự thỏa mãn!
Điều khiến ta càng không ngờ tới hơn nữa là, thậm chí đến mấy ngày sau đó, Chử Văn Khê ngày nào cũng y chang như thế.
Mỗi đêm đều ngủ lại ở viện của ta và hắn, mỗi đêm đều nhất định sẽ thực hiện nghĩa vụ phu thê với ta.
Cứ tiếp diễn như thế suốt một tháng, ta bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm về một vấn đề.
Có phải ta đã bị lừa thành thân rồi không?
—
Thoại bản giữa ta và Chử Văn Khê, ta đã không biết nên đặt bút viết thế nào nữa.
Chử Văn Khê không phải là Chử Văn Khê mà ta từng lầm tưởng trước đây, Chử Văn Khê dường như cũng chẳng thích nam nhân.
Không chỉ không thích nam nhân, mà bên cạnh ngay cả nữ nhân hắn thích cũng chẳng có nốt.
Cái này bắt ta phải sửa thế nào đây?
Thành thân được một tháng rồi, hiện tại đến cả việc làm thế nào để liên kết hắn lại với nữ nhân, ta còn chẳng biết phải biên soạn ra sao nữa là.
Ta lại bắt đầu rầu rĩ.
Số vàng mười vạn lấp lánh kia của ta, chẳng lẽ đã được định sẵn là không có duyên phận với ta hay sao?
Ngày xuân cảnh sắc tươi đẹp.
Một tháng sau khi Tô Thuần xuất giá, nàng ta hẹn ta gặp mặt ở tửu lâu.
Ta nghĩ đến chuyện ban đầu mình từng thề thốt hứa hẹn sẽ bắt Chử Văn Khê nạp nàng ta làm thiếp, nhưng cuối cùng lại chẳng thành công, lúc đi trong lòng mang theo chút chột dạ.
Nhưng may mắn là, Tô Thuần dường như cũng chẳng vì chuyện này mà sinh lòng oán giận, thậm chí đối xử với ta vẫn thân thiện như ngày hôm đó.
Ta không biết sự thân thiện của nàng ta là giả vờ, hay là thật lòng.
Ta là kẻ đuối lý trước, bèn tìm cách vớt vát.
“Tô muội muội, muội ở Lý gia sống có tốt không? Nếu như không tốt, ta về sẽ nói với mẫu thân, để bà ấy giúp muội hòa ly thì thế nào?”
Ta vô cùng chân thành và nghiêm túc bảo đảm với nàng ta: “Đợi muội hòa ly rồi, lần này ta nhất định sẽ thuyết phục phu quân, để chàng ấy nạp muội.”
Bên ngoài nhã gian, một bóng dáng lúc này đang vô cùng vừa vặn đi ngang qua.
Vừa đến nơi liền nghe thấy câu này, bước chân của người ngoài cửa sững lại.
Sống lưng ta vô cùng khó hiểu mà lạnh toát lên một trận, ánh mắt theo đó hướng ra ngoài cửa liếc nhìn một cái.
Vừa vặn đối diện trực diện với người ngoài cửa, ta ngẩn người.
Hôm nay sao hắn lại ở đây?
