Khám Trần Lộ

Chương 56: Ngô Nương Tử



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Hai người đi tới tòa nhà Thẩm gia ở ngõ Sa Mạo, bên ngoài trông không có gì đặc sắc nhưng bên trong lại là một khung cảnh khác biệt hoàn toàn, một tiểu tỳ nữ dẫn họ vào sảnh khách.

Giang Tùy Châu trêu chọc: “Không nhìn ra Thẩm A Tài này lại tích góp được nhiều tiền của đến thế.”

Ngô nương tử đã đợi sẵn từ sớm, vừa nhìn thấy hai người đã bật khóc nức nở: “Thanh thiên đại lão gia, ngài phải làm chủ cho ta! Nhất định là hai huynh đệ tâm địa gian ác Thẩm gia đã hại chết chàng ấy!”

Trần Triệt kiên nhẫn hỏi: “Ý ngươi là Thẩm Tùng và Thẩm Dần?”

“Chính là hai kẻ đó!” Ngô nương tử lấy khăn lau nước mắt: “A Tài nhà ta từ trước đến nay luôn hòa nhã với mọi người, chẳng có kẻ thù nào cả. Chỉ có hai huynh đệ Thẩm gia là luôn không dung nổi chàng ấy, hết lần này tới lần khác ngầm đuổi chàng ấy đi, nhưng khổ nỗi A Tài lại có năng lực, cửa tiệm không thể thiếu chàng ấy!”

“Bọn họ mới nghĩ ra thủ đoạn độc ác này. Đại nhân, ngài phải làm chủ cho cô nhi quả mẫu bọn ta.”

Phía sau Ngô nương tử là một nhũ mẫu đang bế đứa trẻ chừng ba tuổi.

“Thẩm Dần thì còn hiểu được, nhưng Thẩm Tùng đều đã liệt giường ở nhà, sao có thể hại trượng phu ngươi được?”

“Ta phi!” Ngô nương tử nói: “Thẩm Tùng chẳng phải có một đứa nữ nhi sao. Thẩm đại tiểu thư, Thẩm Lan ấy. Nàng ta nắm giữ mọi việc lớn nhỏ trong phủ, ngay cả A Tài cũng phải nhìn sắc mặt nàng ta mà sống.”

“Thẩm chưỡng quỹ còn phải nhìn sắc mặt Thẩm Lan ư?”

“Chẳng phải sao? Thẩm Lan nói phụ thân nàng ta bị liệt cần nhân sâm bồi bổ ba mươi năm, một lời của nàng ta là A Tài phải chạy đôn chạy đáo mua về cho. Phụ thân nàng ta như thế mà nàng ta ăn mặc đeo đồ cái nào cũng là loại thịnh hành nhất kinh thành: vòng vàng, trâm vàng, lụa khinh dung, gấm ba màu, không cần nói cũng biết, chắc chắn đều là do A Tài nhà ta cung phụng. Người phụ thân liệt giường đó của nàng ta thì mua nổi cho nàng ta thứ gì chứ?”

Trần Triệt trầm ngâm, hỏi tiếp: “Thẩm chưỡng quỹ gần đây có chuyện gì khác thường không?”

Ngô nương tử liếc nhìn nhũ mẫu đang bế đứa trẻ phía sau một cái, lắc đầu: “Không có, mọi thứ vẫn như trước đây.”

Trần Triệt mỉm cười: “Mùng năm cả đêm không về, ngươi không định tới tiền trang hỏi một tiếng sao?”

Ngô nương tử chỉnh lại chiếc trâm vàng bên tóc mai: “A Tài mùng năm kiểm kê sổ sách, lúc thì về muộn, lúc thì không về qua đêm. Ta thấy giờ Hợi chàng ấy chưa về liền cài then cửa. Trước đây vẫn vậy nên ta không nghĩ ngợi nhiều.”

“Nhưng người của tiền trang nói, trước đây ngươi luôn tới tiền trang xem xét, sao lần này lại không đi?”

Ngô nương tử đáp: “A Tài dặn dò kỹ là ta đừng tới, ta nghe lời tướng công.”

“Nhưng tại sao có người nhìn thấy vào đêm mùng năm, ngươi lảng vảng gần tiền trang?”

Ngô nương tử có chút hoảng loạn, nàng ta vội nói: “Người đó nhìn nhầm thôi! Đêm đó ta ở nhà, nhũ mẫu có thể làm chứng.”

Trần Triệt thấy dáng vẻ đó của nàng ta thì không hỏi thêm gì nữa, đứng dậy rời khỏi nơi ở của Thẩm A Tài.

Mới đi được vài bước, phía sau có người gọi: “Đại nhân, đại nhân.”

Trần Triệt quay đầu lại, không ngờ lại là nhũ mẫu phía sau Ngô nương tử.

“Ngươi là nhũ mẫu nhà Ngô nương tử? Có phải ngươi đang gọi ta?”

Nhũ mẫu quy củ hành lễ: “Ta họ Giang, đại nhân gọi ta là Giang nương tử là được.”

“Không biết Giang nương tử có chuyện gì muốn nói?”

“Đêm mùng năm, phu nhân quả thực đã ra ngoài.” Giang nương tử nói: “Nhưng nàng ấy tuyệt đối không phải hung thủ giết Thẩm chưỡng quỹ!”

“Ngô nương tử trong lòng khổ sở, nàng ấy, nàng ấy từ lâu đã cảm thấy Thẩm chưỡng quỹ và Thẩm đại tiểu thư qua lại thân thiết.” Nói tới đây, nhũ mẫu nhổ nước bọt xuống đất: “Nói ra thật mất mặt. Nhưng biết làm sao được? Vị tiểu thư kia không biết liêm sỉ quấn lấy Thẩm chưỡng quỹ, nam nhân nào mà chống đỡ cho nổi.”

Trần Triệt và Giang Tùy Châu nhìn nhau: “Thẩm đại tiểu thư quấn lấy Thẩm chưỡng quỹ?”

“Đúng vậy. Bọn ta đã tận mắt nhìn thấy mấy lần.” Giang nương tử nói: “Ngô nương tử nặng tình với chưởng quỹ, dù chưởng quỹ cấm nàng ấy không được tới tiền trang, nhưng nàng ấy vẫn không kìm lòng được mà tới. Chỉ là nàng ấy không dám làm trái lời chưởng quỹ nên chỉ lảng vảng trước cửa tiệm.”

“Ta thề với trời, Ngô nương tử chưa từng bước chân vào bên trong tiền trang.”

Trần Triệt gật đầu: “Vậy hai người ở gần tiền trang tới giờ nào?”

“Khoảng quá nửa giờ Tý.”

“Có nhìn thấy ai ra vào tiền trang không?”

Giang nương tử lắc đầu chắc chắn: “Không có.”

Trần Triệt nảy sinh vài suy nghĩ mơ hồ, hắn nói với Giang nương tử: “Được rồi, ta đã biết. Ngươi trở về đi. Án này bọn ta sẽ điều tra, sẽ không oan uổng người tốt, cũng không bỏ sót hung thủ.”

Giang nương tử lúc này hành lễ rồi rời đi.

Trần Triệt suy nghĩ một chút lại đi về hướng Tây, Giang Tùy Châu nhìn hướng hắn đi: “Đại nhân, chúng ta không về Hình bộ sao?”

“Đi phường An Lý một chuyến.”

Phường An Lý phía Tây kinh thành là nơi thương nhân Bắc Liêu tụ tập.

Thụy Phúc Tường, Trần Triệt nhớ rõ cửa tiệm này từng xuất hiện trong sổ sách của Long Thái, được coi là một trong những đối tác quan trọng nhất của Long Thái.

Cửa tiệm này mua lụa là, trà từ Đại Khải mang sang Bắc Liêu bán, lại mang lông thú, trang sức từ Bắc Liêu về Đại Khải, được coi là một trong những thương gia số một số hai trên con đường buôn bán phương Bắc.

Đại chưởng quỹ Vương Trì của Thụy Phúc Tường đã nhìn thấy Trần Triệt và Giang Tùy Châu từ xa đi tới.

Nhị chưởng quỹ Mã Quý Sơn bên cạnh cũng nhìn thấy, hạ giọng nói: “Kia chẳng phải là Hình bộ thị lang Trần Triệt sao? Theo sau là Hình bộ lang trung Giang Tùy Châu phải không? Quý công tử như hắn sao lại tới chỗ chúng ta? Chẳng lẽ hàng hóa xảy ra chuyện gì?”

“Hình bộ sao lại quản mấy việc vặt này của chúng ta chứ.” Vương Trì nheo mắt: “Tám phần là chuyện Thẩm chưỡng quỹ của Long Thái.”

“Nhưng việc này liên quan gì tới chúng ta? Quan phủ sẽ không mượn cớ đó để giữ hàng của chúng ta chứ hả? Lần này ta đã thông suốt quan hệ với Thủy ti đề cử và Thông thương ti rồi, Hình bộ đâu có đả động gì.”

“Không cần khẩn trương.” Vương Trì xua tay: “Đích công tử Trần gia bình thường khó gặp được một lần, có cơ hội này thì vui mừng còn không kịp.”

Mã Quý Sơn cười rộ lên: “Đúng là đại chưởng quỹ, suy nghĩ khác người thật. Lời ngài nói khiến ta an tâm hơn nhiều. Ta gọi Thôi Hồng Hà xuống tiếp vị đại nhân này nhé?”

“Xem tình hình đã.”

Trần Triệt bước một chân vào Thụy Phúc Tường, Vương Trì tươi cười nghênh đón: “Trần thị lang.”

Trần Triệt nhìn nam nhân cao lớn có râu quai nón, đôi mắt có màu hơi nâu trước mặt, biết đây chính là đại chưởng quỹ Vương Trì.

“Vương đại chưởng quỹ, có chút việc muốn hỏi, không biết có tiện không?”

“Đâu có, Trần thị lang tới là đã cho cửa tiệm nhỏ này mặt mũi. Có gì mà không tiện.”

Trần Triệt theo ông ta đi vào phòng khách phía sau tiệm, bên trong có một chiếc bàn vuông đặt sẵn bánh trái, rõ ràng là đã chuẩn bị trước.

Trần Triệt biết các khách buôn trên con đường phương Bắc luôn cẩn trọng, đặc biệt là với quan lại Đại Khải, nên hắn không từ chối, ngồi xuống uống một ly. Giang Tùy Châu cũng uống theo.

Vương Trì lúc này mới cười nói: “Không biết Trần đại nhân muốn hỏi gì?”

“Chuyện của Tiền trang Long Thái, ông có nghe nói chứ?”

“À, chuyện đó sao. Ta biết.” Vương Trì rót cho Trần Triệt một ly rượu: “Hung thủ giết Thẩm chưỡng quỹ đã tìm được chưa?”