Sau Khi Trói Buộc Hệ Thống Hai Chọn Một Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Chương 42:
Thấy Túc Chu vươn tay, Khương Ngư nói: “Ngươi muốn cái gì?”
Đường đường là kiếm cốt trời sinh, vậy mà lại đi tranh mấy cái túi thơm chỉ có thể kháng cự ma khí trong chốc lát thôi sao?
Nàng trực tiếp phớt lờ đối phương, phát túi thơm cho những người khác.
Túc Chu: ……
Hắn nhìn thấy Tiết Thanh Lãng nhận được túi thơm, trịnh trọng treo nó bên cạnh khối linh ngọc ở thắt lưng, không khỏi mím chặt đôi môi mỏng, cánh tay đang vươn ra bỗng âm thầm siết chặt lại.
Đám người bước vào trong thành, chuyện ổ ma chỉ là tán tu ngầm báo cho Hải Uyên Tông biết, tin tức chưa hề lan truyền ra ngoài, trong thành vẫn giữ nguyên vẹn cảnh tượng yên bình hòa thuận.
Quận thành Thanh Phong coi như là một tòa thành lớn ở Hải Châu, lại là nơi thương nhân qua lại tấp nập, giống như chỗ thế này, nếu như ma vật cố ý che giấu, ngẫu nhiên mất tích vài người, cũng sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Tiết Thanh Lãng coi như là rắn địa phương, sớm đã đặt sẵn quán trọ, mời mấy người vào ở.
“Tiết mỗ ở trong thành vốn dĩ vẫn còn một chỗ biệt trang, chỉ có điều vị trí hơi quạnh quẽ một chút, suy đi tính lại vẫn thấy ở quán trọ tiện cho việc dò thám hơn, các vị thấy sao?”
Mấy người tự nhiên không có ý kiến gì.
Vân Vãn nói: “Người này khá có khí chất Thiếu chủ đại tông đấy chứ.”
Khương Ngư cũng gật gật đầu.
Nàng cảm thấy Tiết Thanh Lãng khá có khí chất, đó là một thứ quý khí toát ra từ trong xương cốt. Các đỉnh của Thiên Kiếm Tông cạnh tranh vô cùng khốc liệt, không có kiểu nhân vật Thiếu tông chủ gì cả, các Thiên Kiêu thì ai nấy đều có cá tính riêng, mà Tiết Thanh Lãng vừa quý khí lại vừa không mất đi phong độ, ôn hòa mà vẫn giữ được sự lễ phép khách khí. Hai người thư từ qua lại đã lâu, Tiết Thanh Lãng trong thư vừa hài hước thú vị, lại rất biết giữ ranh giới, không hề mạo muội thăm dò chuyện của nàng, ở chung với hắn ta khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đệ tử Hải Uyên Tông bước vào quán trọ trước để thu xếp ổn thỏa, Khương Ngư vẫn đang bàn luận với Vân Vãn về vị Hải Uyên Thiếu chủ kia, Vân Vãn quay đầu nhìn Túc Chu: “Túc sư đệ thấy thế nào?”
Túc Chu: “Cũng bình thường thôi.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Vân Vãn luôn cảm thấy trong không khí có một vị chua lòm.
Vào quán trọ, mọi người nghe theo đề nghị của Tiết Thanh Lãng, nghỉ ngơi dưỡng sức chốc lát, buổi trưa sẽ tụ họp lại với nhau để bàn bạc phương án hành động tiếp theo, thế nên mỗi người ai tự về phòng nấy để nghỉ ngơi.
Túc Chu đi ở phía sau, đi lên lầu cùng hắn là một tiểu đệ tử của Hải Uyên Tông, lần này cũng theo Thiếu chủ ra ngoài để mở mang tầm mắt.
Hải Uyên Tông là tông môn lớn nhất Hải Châu, nhưng Thiên Kiếm Tông lại có danh tiếng vang dội hơn, tuy Túc Chu không quen biết hắn ta, nhưng hắn ta lại từng nghe qua đại danh của Túc Chu, biết hắn là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ, có danh hiệu thiên tài kiếm tu, ở cùng một chỗ với hắn, đệ tử không tránh khỏi có chút khẩn trương.
Không ngờ Túc Chu bỗng nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào thắt lưng hắn ta.
Đệ tử không hiểu rõ nguyên do cũng cúi đầu nhìn xuống, trên eo đang treo chiếc túi thơm mà Khương Ngư vừa phát lúc nãy, tỏa ra hương thơm thảo dược nhè nhẹ thanh mát.
Túc Chu: “Bán không?”
Đệ tử: “Hả?”
Hắn ta phản ứng lại một lúc mới hiểu ra, đối phương là muốn mua chiếc túi thơm này, nhưng mà thứ này, thực ra tác dụng cũng chẳng lớn lắm phải không? Hắn là một kiếm tu, sao lại coi trọng thứ này thế nhỉ?
Hơn nữa đây là do bạn của Thiếu chủ tặng, bán đi liệu có thích hợp không đây?
“Ra giá đi.”
“Cái này…”
Tiểu đệ tử nhất thời có chút xoắn xít, ánh mắt đảo lung tung, bỗng cảm thấy quanh thân xuất hiện vài phần ý lạnh, tỉ mỉ nhìn lại, tay của đối phương đang đặt trên chuôi kiếm, nhớ lại truyền thuyết kẻ này từng một kiếm trảm giao long, trong lòng hắn ta tức thì có hơi hoảng sợ: “Hay là… tặng cho ngài nhé?”
Lời vừa dứt, liền cảm thấy thắt lưng bỗng nhẹ bẫng, nhìn lại thì chiếc túi thơm đã không cánh mà bay, ngược lại trong tay lại nhiều thêm một cái túi vải, lúc ngẩng đầu nhìn lên, Túc Chu đã đi mất tơi rồi.
Mở túi vải ra xem, bên trong chứa đầy ắp những linh thạch, sơ bộ đếm thử, cũng phải có hơn một trăm viên.
Hắn vậy mà lại bỏ ra một trăm viên linh thạch để mua chiếc túi thơm này á?
Cái này, cái này đáng giá vậy sao?
Đệ tử trăm mối vẫn không tài nào hiểu nổi, trên lầu hai, Tiết Thanh Lãng đang thu trọn màn này vào trong tầm mắt, một lát sau, hắn ta cười đầy hàm ý, rồi quay người đi về phòng.
Sau giờ ngọ, mọi người đã nghỉ ngơi điều chỉnh xong xuôi, tập trung ở lầu một để bàn đối sách. Kỳ thực cũng chẳng có gì để bàn, bọn họ nghi ngờ trong thành có ổ ma, vậy thì phải lùng sục rà soát thật kỹ lưỡng toàn bộ thành trì. Cũng may số lượng người của họ đủ đông, lùng sục như vậy cũng không tốn quá nhiều thời gian, hai người một tổ, không đến ba ngày là có thể dò thám xong toàn bộ trong thành.
Lúc chia nhóm, không đợi Túc Chu mở miệng, Vân Vãn là người đầu tiên tranh nói: “Ta đi chung tổ với Khương sư muội.”
Ánh mắt Vu Chiếu trầm xuống, tự giận dỗi nói: “Vậy ta đi chung tổ với Lâm sư đệ.”
Còn lại Túc Chu, vừa định nói hắn đi một mình là được rồi, Tiết Thanh Lãng thu quạt xếp lại, mỉm cười nói: “Vậy chi bằng ta cùng Túc đạo hữu chung một tổ đi, đại danh của Hành Vân kiếm, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu.”
Túc Chu lạnh lùng liếc hắn ta một cái, ngoài dự liệu của mọi người, hắn vậy mà lại gật đầu đồng ý.
Khương Ngư kinh ngạc liếc nhìn hai người bọn họ, bị Vân Vãn kéo đi mất. Cả nhóm ra khỏi quán trọ, chiếu theo sự sắp xếp đã thảo luận trong quán trọ, thẳng hướng phía nam thành mà đi.
Hai người ở khu vực thành nam nghe ngóng tin tức suốt nửa ngày, đến khi trời chập tối đã dò la được không ít lời đồn thổi, trong đó có một điều lộ rõ vẻ vô cùng khả nghi: Nghe nói những vị khách đến tửu lâu Khởi Nhạc Lâu ở gần đó, hễ cứ đến ban đêm là sẽ mất tích một cách khó hiểu, nửa tháng nay đã có tới mấy người mất tích. Bởi vì khách khứa tiếp đón trong lâu phần lớn đều là từ nơi khác tới đi dạo, có mất tích cũng chẳng có ai tìm kiếm, chỉ có tôi tớ do hai người trong số đó thuê mướn đến hỏi thăm vài câu, rồi cũng rơi vào im lặng.
Màn đêm buông xuống, lồng đèn giăng cao.
Hai người cải trang giả dạng bước vào Khởi Nhạc Lâu, lúc này cảnh tượng trong lâu lác đác bóng người, phỏng chừng cũng là chịu ảnh hưởng bởi những lời đồn thổi, khách khứa không bằng những ngày thường, hai người tìm một nhạc cơ để dò la tình hình.
Cửa phòng khép lại, nhạc cơ thu lấy túi bạc lớn mà Khương Ngư đưa cho, rồi thật thà bẩm báo: “Gần đây quả thực có khách trọ mất tích, chỉ là trong lâu không cho phép bàn tán, căn phòng đó vốn dĩ cũng chẳng ai dám đến gần…”
“Căn phòng đó?”
“Phải, nửa tháng nay, chỉ có những vị khách đi vào căn phòng ở góc phía nam lầu hai… mới mất tích.” Nhạc cơ ngập ngừng nói, “Mọi người đều lén lút nói, căn phòng góc phía nam lầu hai… có quỷ.”
Khương Ngư thầm trầm mặc suy tư, không phải vấn đề con người, mà là những vị khách từng bước vào căn phòng đó đều mất tích ư?
Vân Vãn nói: “Cái từ ‘vốn dĩ’ mà ngươi vừa nói lúc nãy là sao?”
Nhạc cơ: “Là, là… đêm nay có vị khách kiên quyết muốn ở căn phòng đó.”
Hai người vô thức nhìn nhau, thật sự có kẻ không sợ chết thế cơ à?
“Lâu chủ đã khuyên can hắn rồi, nhưng vị khách đó nói, hắn không tin có quỷ, muốn thử thách một chút…”
“Khi nào thì hắn tới?”
“Giờ Hợi.”
Hỏi han xong tình hình, Khương Ngư lại đưa cho nhạc cơ thêm chút bạc, hai người rời khỏi Khởi Nhạc Lâu từ cửa chính, rồi lại lén lút vòng ra phía sau, lẻn vào căn phòng ở góc nam lầu hai.
Hai người kiểm tra trong phòng một lượt trước, nhưng không hề phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào, Khương Ngư lén lút dán hai tấm Tịnh Ma Phù ở góc tường, bùa chú cực kỳ nhạy cảm với ma khí, sau khi hấp thụ ma khí sẽ chuyển sang màu đen.
Làm xong việc bố trí, hai người trốn vào trong phòng, lặng lẽ chờ đợi vị khách kia xuất hiện.
Cửa sổ trong phòng khép hờ một nửa, gió biển ban đêm thổi nhè nhẹ, xung quanh văng vẳng tiếng sáo trúc, ban đầu Khương Ngư còn có tâm trạng thưởng thức khúc nhạc, qua được nửa canh giờ thì cảm thấy có chút buồn chán.
Ngồi xổm dưới gầm giường, nhích người lại gần Vân Vãn, trò chuyện cùng sư tỷ, tán gẫu một lúc, đề tài liền chuyển hướng sang chuyện của Vu Chiếu.
Về chuyện của họ, Khương Ngư cũng không rõ tình hình, Vân Vãn lắc đầu: “Kỳ thực người mà Vu sư huynh muốn tìm, không phải là ta, mà là tỷ tỷ của ta.”
Khương Ngư sửng sốt một chút.
“Đêm hôm ấy huynh ấy bảo muội hỏi thăm ngày sinh thần của ta, là muốn xác nhận xem, bản thân có nhận nhầm người hay không…”
Có lẽ là do dạo này quá mức buồn rầu, Vân Vãn đem mọi chuyện kể hết cho nàng nghe. Ba mươi năm trước, Vu Chiếu cùng đồng môn xuống núi trừ yêu, cứu được một nữ tử ở một thôn làng cách thành Lạc Diệp mấy chục dặm, chính là tỷ tỷ của Vân Vãn, Vân Vu.
Đám người Vu Chiếu chỉ dừng chân ở trong thôn mấy ngày rồi rời đi, hắn ta và Vân Vu có ước hẹn, ba năm sau nhất định sẽ quay lại thăm nàng ta, nhưng hết ba năm lại ba năm, đợi đến tận hơn ba mươi năm sau, Vu Chiếu cũng chưa từng quay lại.
“Vậy Vân tỷ tỷ kia bây giờ thế nào rồi?”
“Tỷ ấy đợi huynh ấy mười năm, lòng nguội lạnh, sau đó liền gả đi.”
“……”
Khương Ngư trầm mặc một lúc, lời nói của Vân Vãn khiến nàng nhận thức được một mặt khác của sư huynh, trong tông Vu sư huynh có tiếng tăm tốt đẹp, yêu thương đồng môn, tính tình ôn hòa, không ngờ hắn ta lại có một đoạn quá khứ như vậy.
“Sư tỷ, tỷ có trách Vu sư huynh không?”
Vân Vãn lắc đầu.
Tỷ tỷ lớn hơn nàng ta mười mấy tuổi, rất nhiều chuyện không kể cho nàng ta nghe, nàng ta chỉ biết tỷ tỷ đang đợi một người, nhưng không biết đợi ai, sau đó tỷ tỷ xuất giá, nàng ta đã bái nhập tiên môn. Tu tiên không tính năm tháng, nàng ta không muốn quấy rầy cuộc sống bình yên của tỷ tỷ quá mức, thế nhưng nàng ta biết người mà tỷ tỷ gả cho sau này đối xử rất tốt với tỷ tỷ, hai phu thê hòa thuận, nương tựa lẫn nhau, hiện tại sống bình an vô sự đến tận tuổi năm mươi, nhắc lại chuyện năm xưa, cũng chẳng qua chỉ nói một câu tuổi trẻ bồng bột không hiểu chuyện mà thôi.
Đây là chuyện của tỷ tỷ nàng ta, tỷ tỷ sớm đã buông bỏ Vu Chiếu, có cuộc đời của riêng mình, nàng ta với tư cách là muội muội, cũng chẳng có gì để oán hận cả, hơn nữa năm đó bọn họ chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, chưa từng đính ước, cũng chẳng hứa hẹn trọn đời trọn kiếp, một câu hứa hẹn, thì có bao nhiêu trọng lượng chứ?
Nhưng không oán hận không có nghĩa là không chán ghét.
Đặc biệt là khi Vu Chiếu nhìn thấy nàng ta lại liên tưởng đến tỷ tỷ của nàng ta, sau khi biết nàng ta là muội muội của Vân Vu, liền cảm thấy thiếu nợ, muốn bù đắp lên người nàng ta, nàng ta cho rằng con người này có chút giả tạo.
Khương Ngư lại hỏi: “Sao bao nhiêu năm như vậy mà sư huynh lại không tới thăm tỷ tỷ của tỷ chứ?”
Vân Vãn đáp: “Ta đã hỏi huynh ấy rồi, thoạt đầu là vì ba năm sau huynh ấy vừa hay bế quan, lần bế quan này kéo dài tận sáu năm, sáu năm sau xuất quan lại bận rộn củng cố tu vi, đợi khi tu vi nâng lên, thì lại đến thời điểm cạnh tranh Thiên Kiêu… Cứ kéo dài từng năm từng năm như thế, tự thấy hổ thẹn, không còn mặt mũi nào để đi gặp tỷ tỷ, rồi đến sau đó nữa thì quên mất cả người tỷ tỷ này của ta.”
Khương Ngư không khỏi thở dài một hơi, cái mặt nhỏ nhăn lại thành cái bánh bao.
Vân Vãn thấy vậy, không khỏi bóp bóp má nàng, mỉm cười nói: “Đâu phải chuyện của muội, muội sầu cái gì chứ?”
“Ta thấy Vân sư tỷ đã nghĩ thông suốt được như thế, mà vẫn còn đang sầu muộn vì chuyện này, vậy chắc là chuyện này khó giải quyết lắm đây.”
Vân Vãn nói: “Đúng thế, Vu sư huynh có quên thì thôi đi, huynh ấy lại cứ khăng khăng muốn đem tình cảm dành cho tỷ tỷ bù đắp lên người ta, sau khi bị ta cự tuyệt, vẫn không chịu từ bỏ ý định, những lời cần nói ta đều đã nói hết rồi, chẳng biết làm thế nào để huynh ấy dứt bỏ chấp niệm nữa.”
Khương Ngư ngẫm nghĩ, với cái đầu nhỏ thông minh của nàng, nhất thời thế mà lại chẳng nghĩ ra được chủ ý hay ho nào cả: “Vậy để sư tỷ đợi thêm xem sao? Sư huynh đã hay quên như thế, nói không chừng mấy năm nữa huynh ấy quên đi.”
Vân Vãn lại bị nàng chọc cho phì cười, sự uất ức trong lòng vơi đi không ít, cười xong lại cảm thán: “Kỳ thực ta tưởng rằng…”
“Cái gì?”
“Không có gì đâu, cảm ơn muội nhé, Tiểu Ngư.”
Ở một hướng khác, Tiết Thanh Lãng và Túc Chu đang hành động ở thành phía ông, Tiết Thiếu chủ nhẹ lay quạt xếp, dáng vẻ tuấn tú tiêu sái, khiến cho không ít nữ tử ven đường phải dừng bước ngoảnh đầu nhìn lại, lúc quay đầu lại suýt thì lại bị Túc Chu đi bên cạnh hấp dẫn ánh nhìn, không ngờ hai nam nhân này một người còn đẹp hơn một người, quả thực vô cùng dưỡng mắt mà.
Túc Chu suốt dọc đường yên lặng, Tiết Thanh Lãng liếc nhìn hắn một cái, chủ động khơi mào đề tài.
“Mấy năm nay ở Hải Uyên Tông, ta cũng thường xuyên nghe thấy đại danh của Túc đạo hữu, nghe nói bội kiếm của ngươi tên là Hành Vân, không biết có thể cho tại hạ gọi ngươi một tiếng Hành Vân huynh được không?”
Mí mắt Túc Chu giật giật, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền cự tuyệt hắn ta.
Tiết Thanh Lãng không ngờ hắn lại không nể mặt đến vậy, thầm nghĩ kẻ này quả nhiên khó tiếp cận giống như trong lời đồn, tuy nhiên cũng không mấy để tâm, liền nói: “Vậy ta đành tiếp tục gọi ngươi là Túc đạo hữu vậy.”
“Tùy ý.”
Cái thái độ đó, trông có vẻ như chỉ cần hắn ta không gọi là Túc Hành Vân, gọi gì cũng được hết.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, Tiết Thanh Lãng nói tiếp: “Ta vẫn luôn rất có hứng thú với cuộc tranh đoạt Thiên Kiêu của quý tông, không biết Túc đạo hữu cảm thấy, người chiến thắng lần này, sẽ là ngươi hay là Tiểu Ngư?”
Hai chữ “Tiểu Ngư” này, lọt vào tai Túc Chu lại có chút chói tai.
Tiết Thanh Lãng nói tiếp: “Nhắc mới nhớ, ta với Tiểu Ngư hồi đầu năm mới vừa liên lạc thư từ qua lại, nàng ấy nói rất có tự tin để giành lấy danh ngạch Thiên Kiêu, còn bảo ta chúc mừng nàng ấy trước nữa cơ. Tính cách của Tiểu Ngư này, đúng là khiến người ta yêu thích mà, mỗi lần nhận được thư của nàng ấy, tâm trạng liền vô cùng vui vẻ. Tìm đỏ cả mắt cũng khó thấy người nhiệt tình như nàng ấy, nhớ có lần ta thuận miệng nhắc trong thư rằng mình có hứng thú với Tịnh Ma Phù, thế là hồi thư nàng ấy liền dạy ta cách vẽ thế nào, còn tặng cả một đống bùa chú do chính tay nàng ấy vẽ nữa chứ.”
“Đúng rồi, nàng ấy còn nhắc đến ngươi trong thư nữa đấy——”
Túc Chu lập tức nhìn sang ngay: “Nàng ấy nói gì?”
Hắn ta dừng lại một chút, nói: “Kỳ thực cũng chẳng có gì đâu, chỉ nói là Túc đạo hữu là đối thủ mà nàng ấy vô cùng coi trọng.”
Túc Chu lắc đầu một cái: “Nàng ấy không thể nào nói vậy, đa phần là mắng ta.”
Biểu cảm của Tiết Thanh Lãng hơi khựng lại, không ngờ hắn lại đoán trúng phóc không sai một li, điều này ngược lại khiến hắn ta có chút ra vẻ cố ý, vừa định tìm câu bổ sung cứu vãn, lại thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên, trông có vẻ như đang vô cùng vui mừng.
Sắc mặt Tiết Thanh Lãng lóe lên, càng thêm chắc chắn hơn với suy đoán trong lòng.
Túc Chu nói xong, đã bước tới con ngõ phía trước, Tiết Thanh Lãng vội vàng đuổi theo một bước: “Túc đạo hữu, chúng ta phải đến ngõ Trường Phong, không phải hướng đó đâu, đi nhầm đường rồi kìa.”
Túc Chu không hề quay đầu lại: “Bên này rẽ trái cũng tới.”
Tiết Thanh Lãng ngẩn người.
Bản đồ đâu có nằm trong tay hắn, sao hắn lại biết bên kia cũng tới được chứ? Chẳng lẽ, trước đây hắn đã từng tới quận Thanh Phong này rồi sao?
Đêm dần sâu hơn, Khương Ngư và Vân Vãn chờ đợi thêm một lúc, cánh cửa phòng bỗng phát ra một tiếng cót két.
Hai người nín thở ngưng thần, trốn dưới gầm giường, có kết giới ở đây nên người bước vào tuyệt đối không thể phát hiện ra họ. Kẻ này bước vào phòng, cũng không gọi nhạc cơ đến bồi rượu hầu hạ, tự rót một ấm trà nhâm nhi một mình, trông có vẻ thực sự là đến để thử can đảm.
Chén trà này cứ uống liền một mạch đến tận nửa đêm giờ Tý, trong phòng tĩnh mịch không một tiếng động, người nọ đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng “cách” nhỏ rõ.
Ngay đúng lúc này, một làn khói đen từ dưới chỗ ngồi bốc lên, chỉ trong chớp mắt, người đã biến mất.
“Ma khí?!”
Hai người đồng thời ra tay, thế nhưng vẫn không thể giữ lại được người, bốn phía không một bóng dáng ma vật, Khương Ngư gỡ xuống tấm Tịnh Ma Phù đã dán lúc nãy, bùa chú đã chuyển hoàn toàn sang màu đen. Không nhìn thấy ma vật, nhưng lại có một lượng lớn ma khí bị bùa chú hấp thụ, điều này chứng tỏ tòa lầu này quả thực có vấn đề, không ngờ bọn họ lại tìm thấy ổ ma nhanh đến vậy.
Vì lý do cẩn thận, hai người quyết định quay về bàn bạc với những người khác trước rồi tính tiếp.
Trở về quán trọ, mọi người đều không ngờ tiến triển lại có tin vui nhanh đến thế, ngày hôm sau liền do Tiết Thanh Lãng dẫn người vây bắt Khởi Nhạc Lâu, lục soát cẩn thận từ trên xuống dưới một lượt, không ngờ kết quả lại hoàn toàn trắng tay.
“Hay là hai người nhầm lẫn ở đâu rồi?”
“Nhưng mà——”
Khương Ngư cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng lắm, Vân Vãn xé một tấm Tịnh Ma Phù mới bước tới: “Tiểu Ngư, muội nhìn xem.”
Tấm bùa trên tay nàng ta dán ngày hôm nay hoàn toàn sạch sẽ, không hề có dấu hiệu chuyển sang màu đen nào cả.
Lông mày Khương Ngư nhíu chặt lại, chẳng lẽ thực sự là do nàng đã đoán sai?
Mấy ngày tiếp theo, bọn họ tiếp tục dò thám trong thành, trong vòng vài ngày lại xuất hiện thêm mấy vụ mất tích nữa, kết quả đều giống hệt như hôm ở Khởi Nhạc Lâu, hễ cứ đào sâu dò thám là ma khí lại biến mất tăm tích.
Đệ tử Hải Uyên Tông gãi đầu gãi tai không tài nào hiểu nổi: “Kỳ lạ thật, sao lại thế này được chứ?”
“Chẳng lẽ chúng ta bị đùa giỡn?”
“Có lẽ vốn dĩ chẳng có ổ ma nào cả, là tên tán tu kia cố ý làm trò quỷ đấy.”
“Chưa chắc đâu.” Đứng trước bản đồ thành trì quận Thanh Phong, Tiết Thanh Lãng nói, “Mấy ngày nay liên tục có người mất tích là sự thật, hiện trường đều lưu lại ma khí, điều đó chứng minh sự tồn tại của ma vật. Nếu kết luận là trò đùa quái ác, vậy những dân chúng mất tích kia phải tính sao đây? Chuyện này nhất định phải tra cho ra kết quả.”
“Thiếu chủ nói rất phải.”
“Thế nhưng sao chúng ta lại không tìm thấy tung tích chứ?”
Tiết Thanh Lãng nhìn về phía Khương Ngư đang ngồi trong đám đông, Khương Ngư chống một bên má, đang nhìn chăm chú vào bản đồ, trên bản đồ đánh dấu những địa điểm xảy ra các vụ mất tích trong thời gian gần đây, từ Khởi Nhạc Lâu ở thành nam cho đến cửa hàng thịt ở phía tây, rồi lại dịch lên phía trên…
“Ta biết rồi!”
Khương Ngư bỗng nhiên đứng phắt dậy, đám đệ tử Hải Uyên Tông đều nhìn về phía nàng, xem nàng có thể nói ra được suy đoán gì hay ho đây.
“Ổ ma đang di chuyển!”
“Hả?”
“Cái gì cơ?!”
“Nhìn kỹ những địa điểm này xem, từ phía nam nối dài về phía tây thành một đường thẳng, điều này không những chứng minh ổ ma đang di chuyển, mà quá trình di chuyển có thể còn tồn tại một quy luật nào đó.”
“Cái này…”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau trân trân, ban đầu cảm thấy cái cách nói này có hơi nhảm nhí, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thì hoàn toàn có khả năng này xảy ra. Ánh mắt họ nhìn Khương Ngư từ sự hoài nghi bắt đầu mang theo vài phần bội hục, người mà Thiếu chủ coi trọng, quả nhiên có chút suy nghĩ độc đáo.
“Nếu là như vậy, chúng ta làm thế nào mới tìm được vị trí của ổ ma đây?”
“Nếu thực sự có quy luật, chẳng phải chúng ta có thể dự đoán được nơi nó xuất hiện tiếp theo sao?” Vân Vãn nói.
Tiết Thanh Lãng cũng suy nghĩ giống như vậy, nhưng nhìn trên bản đồ, tuy các địa điểm có thể nối liền thành đường thẳng, nhưng lại phân bố không đồng đều, nếu nói là quy luật, thoạt nhìn lướt qua có vài ba khả năng, nhưng dẫu sao thì cũng đã tìm ra được manh mối.
Đám người bàn bạc một hồi, thảo luận ra được mấy địa điểm khả nghi, bước tiếp theo chỉ cần đến mấy chỗ này mai phục, là có thể kiểm chứng phỏng đoán.
Tiếp đó lại phân công nhiệm vụ phụ trách cho từng địa điểm mai phục tương ứng, Khương Ngư chỉ vào mục “Hồng Vận Lâu” trên bản đồ, thắc mắc hỏi: “Đây là nơi nào?”
Một tên đệ tử kêu lên một tiếng: “Ấy da, chỗ này khó vào lắm đấy nhé!”
“Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, đây chính là Hồng Vận Lâu…”
Mấy đệ tử hay lui tới thành Thanh Phong giải thích cho nàng nghe: “Hồng Vận Lâu là một địa điểm vô cùng đặc biệt trong thành, chỉ có những người vận khí tốt mới có thể bước lên được.”
“Nói cách khác, vào lâu là phải dựa vào vận may à?”
“Đúng vậy, phàm là kẻ muốn bước vào lâu, đều phải gieo sáu lượt xúc xắc, điểm số của mỗi lượt đều phải lớn hơn cơ quan gieo xúc xắc ở cửa, mới có thể bước vào lâu, hơn nữa bên trong lâu cách ly linh khí, không cách nào gian lận được, tu sĩ cũng chẳng chiếm được tí hời nào đâu!”
“Lần trước ta thử rồi, liên tục bảy ngày liền mà ngay cả cái cửa cũng không vào nổi!”
“Nghe nói vị lâu chủ này quanh năm suốt tháng ẩn mình thần bí, chẳng thấy người đâu, mặt mũi của Thiếu tông chủ chúng ta e là cũng chẳng có tác dụng.”
Nghe xong lời này khiến tim Khương Ngư lạnh đi phân nửa, nàng được phân công đi canh gác cái Hồng Vận Lâu này đấy, nếu đến cái cửa mà cũng không vào nổi, thì làm sao dò thám được đây? Về cái vận may của mình, nàng hoàn toàn chẳng có lấy một chút lòng tin nào, hồng vận thì chẳng thấy nửa điểm, chỉ thấy toàn là xui xẻo đeo bám thôi.
Thế này thì phải làm sao bây giờ?
“Ta đi cùng nàng.” Túc Chu nói.
“Vận khí của ngươi tốt lắm à?” Khương Ngư hoài nghi hỏi.
“Cũng tạm.”
Chỉ là “cũng tạm” thôi thì có ăn thua gì chứ?
“Hay là vẫn nên để Thiếu chủ đi cùng đi, vận khí của Thiếu chủ từ trước đến nay vẫn luôn khá tốt đấy.” Có đệ tử đề xuất.
Tiết Thanh Lãng gật gật đầu: “Tiểu Ngư, chúng ta cùng đi, ta sẽ cố gắng hết sức thử xem sao.”
Khương Ngư ngập ngừng chốc lát, lại nhìn sang Túc Chu.
Túc Chu: “Vừa nãy nói nhầm đấy, ta có thể sáu lượt không thua, tin ta đi.”
