Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 97: Chuyện Của Dương Gia (1)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Dương bộ đầu ngồi cúi đầu, trong lòng ông ta hiểu rõ đạo lý này. Vốn dĩ chuyện hôn sự của Dương Viện dự định để sau khi cô nương An gia gả về đây sẽ do nàng lo liệu. Với bản lĩnh của trưởng nữ An gia, việc này chắc chắn sẽ vô cùng chu toàn.

Dương phu nhân ấp úng không nói nên lời, những năm qua, bà ta dốc lòng bù đắp cho nhà huynh đệ của mình, khiến trượng phu, nhi tử nữ nhi đều quay lưng lại với bà ta. Đến nay, ngay cả phân nửa số của hồi môn bà ta cũng không gom góp nổi.

Bà ta nhìn sang Dương Dã, lại nghĩ tới An Ảnh, liền nói: “Tiểu Dã, ngày đó sau đó trưởng nữ An gia nói thế nào? Con xem, có thể để An gia giúp đỡ thông suốt quan hệ ở phủ nha không? Chẳng phải con nói cô nương An gia có mối quan hệ rất tốt với phu nhân Thẩm gia sao? Hơn nữa, chính muội muội nàng ta làm bẩn váy của Viện Nhi mới dẫn tới chuyện sau đó…” Dương phu nhân càng nghĩ càng thấy có lý, thậm chí còn cảm thấy kẻ đầu sỏ gây tội chính là An gia, theo lẽ thường, bọn họ phải lo liệu chu toàn của hồi môn cho Viện Nhi mới đúng.

Dương bộ đầu từ lâu đã nghe đồng liêu kể lại chuyện An Ảnh bị Dương Viện đánh vỡ đầu. Khách uống trà và hàng xóm ở tiệm trà An gia truyền tai nhau một cách đầy kịch tính: nào là phu nhân Thẩm gia đích thân mời mấy vị danh y tới khám cho trưởng nữ An gia, nào là trưởng nữ An gia hôn mê suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại.

Những chuyện này còn chưa kịp giải quyết, lại nghe thấy lời lẽ này, nhìn đứa nữ nhi mặt cắt không còn giọt máu, trong lòng ông ta đã hiểu rõ tất cả.

Ông ta cười khẩy một tiếng, tiếng cười càng lúc càng không thể kìm lại, đến mức nước mắt cũng trào ra. Dương Dã lo lắng đứng dậy, sợ phụ thân mình bị kích thích quá độ: “Phụ thân, người bị làm sao vậy? Phụ thân, người nói gì đi chứ?”

Dương bộ đầu đột ngột đứng dậy, chỉ thẳng vào mũi Dương Viện mà quát: “Chuyện bát nháo của con ở Lưu Đình Viên không đến lượt con đổi trắng thay đen! Người làm bẩn váy con là cô nương Triệu gia, chẳng liên quan nửa điểm tới cô nương An gia cả. Người ta vốn có lòng tốt giúp đỡ tìm con, nếu không phải tiểu muội An gia nói con sẽ không mặc chiếc váy bị làm bẩn mà đi lên đường cái Đông Tây, bọn ta làm sao tìm thấy con nhanh đến thế!”

Dương Viện cúi đầu không nói. Dương phu nhân lúc này mới vỡ lẽ, không khỏi tức giận đánh liên tiếp vào người nữ nhi.

Dương bộ đầu hất tay Dương Dã đang tiến lại đỡ lấy mình ra: “Nhi tử, con từ trước đến nay đều hiểu chuyện, biết mẫu thân con đối xử hà khắc với huynh đệ con, con liều mạng tìm cách cho Viện Nhi đến học đường, biết nhà ta không kham nổi của hồi môn, chỉ có thể để con bé tự học lấy bản lĩnh để sau này sống tốt. Nhưng ngày hôm đó con cũng có mặt ở đó, tại sao không khuyên ngăn muội muội và mẫu thân con? Để mặc cho muội muội con đánh bị thương trưởng nữ An gia?”

“Phụ thân, ngày đó sự việc xảy ra quá bất ngờ. Tiểu muội nói tiểu muội An gia làm bẩn váy muội ấy, con nghĩ tiểu muội đã chịu nỗi khổ lớn, tâm trí không yên, con nghĩ rằng để muội ấy nói thêm vài câu rồi khóc ra được cũng là chuyện tốt. Ai ngờ muội muội đột nhiên đập về phía Tiểu An, con nhất thời trở tay không kịp, lúc đó cũng không kịp phản ứng.”

“Tại sao nàng ấy lại đi thẳng tới tiệm trà mà không về An gia? Lại tại sao lại ở trong phủ Thẩm gia?”

“Con đã thay muội muội và mẫu thân xin lỗi rồi. Nàng ấy tới tiệm trà tìm An bá phụ, An bá phụ lại sợ không tìm được đại phu giỏi nên mới cầu xin phu nhân Thẩm gia giúp đỡ…”

“Con thật là đọc sách đến mức ngốc rồi! Muội muội con đổi trắng thay đen con không ngăn cản, lại còn dung túng cho con bé làm hại người, mặc kệ mẫu thân con bắt nạt trưởng nữ An gia, sau sự việc rồi mới xin lỗi thì có ích gì? Nếu cô nương An gia quay về nhà, chuyện này còn có chỗ để thương lượng, nhưng nàng ấy lại ở trong phủ của Thẩm gia, chúng ta ngay cả mặt cũng không gặp được. Sợ rằng sau vụ này, An gia sẽ tới từ hôn thôi!”

Dương phu nhân do dự nói: “Từ hôn? Chắc không tới mức đó đâu, Dương Dã nhà ta mùa thu này là có thể đi thi, chẳng phải nói chắc chắn sẽ đỗ sao?”

Bà ta lại tức giận nói: “Nghe nói những cự phú ở kinh thành đều tranh nhau bắt rể dưới bảng vàng, hà tất phải để ý cái An gia nhỏ bé đó chứ?”

Dương bộ đầu cười khổ: “Tiểu Dã, hôn sự của con ta đã tận lực rồi. An gia là gia đình có lý lẽ, việc từ hôn chắc chắn cũng sẽ rất thể diện. Những chuyện sau này ta không hiểu, cũng không gánh vác nổi nữa rồi.”

Dương Dã vừa định nói gì đó thì bị Dương bộ đầu giơ tay ngăn lại, ông ta quay sang nói với Dương Viện: “Viện Nhi, con nếu không muốn lên công đường thì thôi. Hôn sự của con, ta và mẫu thân con đã bàn bạc, hôm nay dứt khoát nói rõ luôn. Mẫu thân con muốn con gả về nhà cữu cữu, còn ta thì đã nhắm được Vương Mãnh, một bộ khoái ở nha môn. Hai bên đều biết rõ gốc gác, con tự chọn đi. Của hồi môn của con ta cũng đã chuẩn bị xong, tuy không nhiều nhưng nếu biết vun vén thì cũng đủ sống yên ổn.”

Dương Viện ngừng khóc, ngây người hỏi: “Phụ thân, người lấy đâu ra tiền chuẩn bị của hồi môn?”

Dương phu nhân lập tức nhảy dựng lên: “Ông lấy đâu ra tiền? Mỗi tháng một lượng bạc và hai quan tiền đồng của ông chẳng phải đều nằm trong tay ta sao? Ông chỉ mới thu lại được nửa năm nay, thì gom được bao nhiêu của hồi môn? Hơn nữa, Viện Nhi, con nghe lời mẫu thân, biểu huynh con là người hiểu rõ gốc gác, thân càng thêm thân. Mẫu thân đã sớm bàn bạc với phụ thân con rồi, còn cái tên bộ khoái nhỏ mà phụ thân con nói, đồ nhà quê chân lấm tay bùn, trong nhà thậm chí không có nổi một căn nhà lợp ngói…”

Dương phu nhân vẫn còn đang lải nhải, Dương bộ đầu lấy ra một cái hộp nhỏ: “Ta đã bán căn nhà này rồi. Sau này chúng ta ra ngoài thuê một căn nhà mà ở. Dù sao con cũng đã gả đi, nhi tử cũng không sống trong nhà, hai chúng ta không cần ở căn nhà lớn như vậy làm gì.”

Dương phu nhân lúc này mới phản ứng lại, gào khóc: “Ông là đồ trời đánh, tại sao lại bán nhà…”

Dương bộ đầu nói tiếp: “Tổ trạch Dương gia chúng ta vị trí tốt, diện tích lại lớn, tổng cộng bán được ba trăm hai mươi lượng bạc. Ta đã mua hai mươi mẫu ruộng nước loại tốt ở ngoại thành, tốn hết tám mươi lượng. Hai mươi lượng còn lại con tự mua trâm cài, trang sức và quần áo.”

“Cho ca ca con một trăm lượng, tiền ăn học thi cử của hắn sau này đều ở đây cả. Một trăm lượng còn lại là tiền dưỡng già của ta và mẫu thân con. Con hãy suy nghĩ kỹ về hôn sự của mình, nghĩ cho thông rồi hẵng nói với ta.”

Dương Dã ngây người nhìn chiếc hộp: “Phụ thân, người làm thế này để làm gì?”

Dương bộ đầu vuốt ve thanh đao đeo bên mình đã hơn mười năm: “Đới phủ doãn là cấp trên, tình nghĩa với ta từ trước tới nay cũng khá tốt. Ông ấy nói trưởng tỷ của Phụng Trực Lang là Triệu Quý Nghi đã phái người đến hỏi han về vụ kiện này rồi. Nếu phía trên nhúng tay vào, lại thêm tên thầy kiện Vưu Cầu kia khuấy nước đục, ta cũng không biết kết quả sẽ ra sao.”

“Con sẽ đi tìm An gia!” Dương Dã đột ngột đứng dậy nói: “An Ảnh có quan hệ rất sâu với phu nhân Thẩm gia, lại còn quen biết với Đới phủ doãn.”

Dương phu nhân cũng đứng dậy, khóc lóc nói: “Ta cũng đi, ta sẽ dập đầu tạ lỗi với nàng ta, cầu xin nàng ta.”

Dương bộ đầu đứng dậy, nhìn bọn họ một chút, cười khẩy: “Hai người đây không phải là đang đẩy An gia lên lò lửa sao? A Dã, kể từ sau khi trưởng nữ An gia hôn mê, con tuy không gặp được người, nhưng đã từng gửi thứ gì qua đó chưa?”

“Nhà ta vô lý trước, tình nghĩa của con vẫn chưa vẹn tròn, mà lại muốn đi cầu xin người ta việc lớn thế này sao? An gia đời trước nợ chúng ta à? Viện Nhi, con nhìn mẫu thân con xem, ca ca con cũng sẵn lòng hạ mình cầu xin người ta, còn con thì đến một chút lễ tiết cúi đầu tạ lỗi với trưởng nữ An gia cũng không muốn làm.”

Dương Viện quay mặt đi, không nói lời nào. Dương bộ đầu thở dài, sải bước lớn ra khỏi Dương gia, không hề ngoảnh đầu lại mà đi thẳng về phía nha môn.

Dương Dã chậm rãi đứng dậy nói với Dương Viện: “Dù là phụ thân hay là ta, đối với muội đã là nhân nghĩa tận cùng rồi. Một trăm lượng này muội cũng cầm lấy đi.”

Nói xong, hắn ta cũng bước ra ngoài.

Trong căn nhà Dương gia rộng lớn như vậy, chỉ còn lại hai người Dương phu nhân và Dương Viện.