Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 100: Cơ Hội Cuối Cùng (2)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

“Chẳng lẽ nàng ấy tương lai là tẩu tẩu của muội, thì muội có thể tùy ý đánh chửi sao? Sao muội lại trở thành bộ dạng này? Phải trái bất phân, đầy mắt chỉ thấy tiền tài.” Dương Dã cầm lấy tấm gấm bên cạnh, “Muội vì mấy thứ vật ngoại thân này mà ép phụ thân đồng ý hôn sự của Triệu gia, làm mất hết mặt mũi.”

Dương Viện đứng phắt dậy, chỉ vào đủ loại vật dụng chất đầy trong nhà, cao giọng: “Vật ngoài thân? Ca ca nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, thế huynh mua cho ta một tấm vật ngoại thân đi? Thứ huynh đang mặc trên người chẳng phải cũng là chiếc áo bào đại cô nương An gia may cho sao?”

“Nếu không nhờ những thứ vật ngoại thân này Triệu gia cho, mùa đông năm nay ngay cả một tảng than tốt ta cũng không dùng nổi, năm nào mùa đông tay chân ta chẳng nứt nẻ. Ta chẳng qua là tự mưu cầu cho mình một lối thoát tốt hơn, sao đến miệng huynh, đến chỗ phụ thân, ta lại trở thành kẻ tội đồ?”

Dương Dã im lặng một lúc: “Ta chỉ hỏi muội, muội có chịu theo ta đi xin lỗi không?”

“Ta không đi!” Dương Viện cười khẩy, chậm rãi ngồi xuống, “Ca ca, không phải ta nói huynh, ngày xưa nhà mình không nuôi nổi huynh, An gia còn đắc tội không nổi. Nhưng nay ta gả vào Triệu gia rồi, huynh còn lo lắng cái gì? Nhưng An gia thì khác, ngoài huynh ra nàng ta còn có nơi nào tốt hơn? Đại tiểu thư An gia làm bộ làm tịch như vậy, chẳng qua là muốn nắn bóp ta, nắn bóp huynh từ trước khi vào cửa. Sau này huynh làm quan lớn, nàng ta…”

“Im miệng!” Dương Dã quát lớn.

Lời nói của Dương Viện khiến lòng hắn ta hoàn toàn lạnh ngắt, cũng hiểu vì sao An Ảnh lại sảng khoái cho hắn ta một cơ hội, vì nàng biết Dương Viện nhất định sẽ không xin lỗi.

“Nếu muội còn nhận ta là ca ca, sáng mai muội phải theo ta đi xin lỗi.” Dương Dã chợt hiểu ra rất nhiều chuyện, ví như cái gọi là nắn bóp. Thứ Viện nhi muốn là vinh hoa phú quý, Triệu gia sẵn lòng nâng đỡ muội ấy, cũng chỉ vì thấy muội ấy có người ca ca tiền đồ xán lạn, nên chính mình lại trở thành điểm yếu để người ta khống chế muội ấy.

Dương Viện nhìn người ca ca trước mặt, không ngờ lần này hắn ta lại cứng rắn như vậy. Trước kia dù chuyện lớn thế nào, chỉ cần nàng ta khóc lóc làm ầm ĩ là xong. Nhưng bảo nàng ta cúi đầu trước một nhà buôn thì tuyệt đối không thể. Hơn nữa, hôn sự An gia này nay xem ra cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.

“Được thôi, ca ca đã nói đến mức này rồi, ta không đồng ý cũng phải đồng ý, ít nhất cũng giữ trọn tình huynh muội.” Dương Viện hạ mắt, giọng trầm xuống.

Dương Dã nhặt những tấm vải bị mình vung ra, “Sáng mai ta sẽ gọi muội. Gấm dùng để may đại lễ phục, màu lụa hồng bị lệch rồi, làm lễ phục không hợp. Triệu Thông kia không phải tiến sĩ, cũng không có tước vị, muội không dùng được trâm phượng vàng, vẫn là đổi thành đồ trang sức vàng bọc bạc là thích hợp nhất.”

“Ca ca cái này huynh không hiểu rồi. Huynh nói đã là chuyện cũ, nay chẳng ai quản cái đó, chỉ cần tiền tài đủ, mũ hoa vàng cũng đội được. Ta còn muốn đính thêm ít ngọc trai lên lễ phục nữa kìa.” Dương Viện cẩn thận đón lấy tấm vải, đầy vui sướng vuốt ve bề mặt gấm mềm mại, tưởng tượng bộ lễ phục đỏ thắm thêu đầy hoa văn, lại đính thêm ngọc trai trắng muốt, nên chói mắt đến nhường nào.

Dương Dã không thèm quan tâm tới nàng ta nữa, liền về phòng mình đọc sách.

Chiều nay Dương phu nhân cùng bà ta Triệu gia đi chọn mua đồ đạc ở cửa hàng. Theo quy củ, đồ đạc trong phòng tân hôn đều do nhà gái đóng rồi gửi tới, nhưng với tài lực của Dương gia thì không gánh nổi đồ đạc cho Triệu gia. Cho nên Dương gia lấy cái danh, còn Triệu gia ra tiền. Dương phu nhân sống đến chừng này tuổi, chưa từng ở tiệm nào mà hào phóng đến thế, chỉ thiếu điều nói: “Gói tất cả lại cho lão nương đây, chuyển hết về nhà!”

Vẻ mặt vui mừng làm những nếp nhăn trên mặt bà ta căng cả ra, nhưng lần này bà ta nhớ kỹ lời dặn của nữ nhi, tuyệt đối không được mang đồ sang mẫu gia. Bằng không, nhi tử và trượng phu sẽ xa cách, chỉ còn lại đứa nữ nhi là còn nói được mấy lời tâm tình.

Vừa về đến nhà, Dương phu nhân húp bát canh thịt dê, thoải mái ngồi trên sập, nhìn vào danh sách xem còn thứ gì cần mua. Triệu gia còn thêm cho nhà vài bà tử, về đến nhà là có người bưng canh nóng, thay giày mềm, thoải mái vô cùng.

“Mẫu thân, hôm nay người mệt lắm phải không? Nhiều đồ đạc thế này, tiệm mộc làm nổi không ạ? Có gấp quá không, làm liệu có không tỉ mỉ?” Dương Viện bưng bữa tối vào, đặt một chiếc bàn nhỏ lên sập, ngồi ăn cùng bà ta.

Ngày thường cơm tối nấu đơn giản, nay giàu có rồi, cơm canh cũng nhiều thêm, một bát đậu phụ rán, một bát thịt dê chưng rượu, một bát gừng non muối, thêm một đĩa bánh ú. Dương phu nhân thích nhất thịt dê, nay lại càng ăn thịt dê trong mọi bữa, một bữa không có thịt dê là không thấy thoải mái, mấy bà tử Triệu gia đều hầu hạ tỉ mỉ, hết lòng nấu đủ kiểu thịt dê để chiều lòng thông gia.

“Viện nhi con yên tâm, Lục bà Triệu gia cùng ta đến tiệm mộc nhà lão Quách rồi, nhà họ người đông tay nhiều, Triệu gia trả tiền công gấp ba, lại gọi thêm mấy thợ mộc nữa, trước tết Đoan Ngọ là làm xong hết. Gỗ đều là gỗ liễu tốt mà Triệu gia tích trữ mấy năm trước, đẹp lắm.” Dương phu nhân ăn miếng thịt dê, mềm nộn mọng nước, thịt dê tươi chưng với rượu Thiệu Hưng, vừa khử được mùi gây vừa mang hương thơm.

“Hôm nay ca ca tới tìm con, bảo con đi xin lỗi đại tiểu thư An gia. Một đứa nữ nhi tiệm trà mà gả được cho ca ca đã là đốt nhang cao tám đời rồi, vậy mà còn bắt con phải cúi đầu xin lỗi nàng ta, con không chịu đi, ca ca bị nàng ta mê hoặc, lôi tình huynh muội ra ép con.” Dương Viện còn chẳng cầm đũa lên, vừa khóc vừa nói: “Mẫu thân, đại tiểu thư An gia này còn chưa vào cửa đã muốn đè đầu người đè đầu con rồi. Cuối năm con gả đi thì thôi. Nhưng người sau này ngày ngày sống với nàng ta, sao đấu lại được nàng ta.”

Dương phu nhân nhíu mày nói: “Chuyện lần trước đúng là con làm hơi quá, con xin lỗi một tiếng, chuyện này cho qua đi, sau này nàng ta vào cửa, con gọi một tiếng tẩu tẩu, mọi người hòa thuận mới sống được. Dù sao tương lai chỗ dựa bên mẫu gia của con, cũng chỉ có ca ca và tẩu tẩu thôi.”

Dương Viện lấy khăn tay lau nước mắt, gắp cho Dương phu nhân miếng đậu phụ, giọng thấp xuống: “Mẫu thân, người nếm thử đậu phụ rán đi, đừng chỉ ăn thịt dê. Vốn dĩ nhà mình nghèo, ca ca đi thi cử gì cũng tốn tiền, phải bám lấy An gia, nay khác rồi. Năm nay ca ca chắc chắn sẽ đỗ kỳ thi Phủ, Triệu công tử nói với tài năng của ca ca, chắc chắn có thể kết thân với những nhà quyền quý. Cần gì phải tìm một nhà buôn nho nhỏ chứ?”

Dương phu nhân có chút do dự, lại nói: “Ca ca con khá ưng ý tiểu thư An gia, hơn nữa hôn sự này còn có bóng dáng của Thẩm gia, ca ca con cũng lớn tuổi rồi, đợi bổ nhiệm quan chức rồi mới định hôn thì không biết phải kéo dài đến bao giờ?” Dương phu nhân những năm trước đã mong nhi tử có thể kết thân với nhà cao cửa rộng, chuyện bắt rể dưới bảng vàng ở kinh thành thiếu gì? Nhưng lời răn của nhi tử thời gian gần đây, bà ta cũng ghi lòng tạc dạ, dù sao nhi tử cũng là chỗ dựa nửa đời sau.

Dương Viện nói nhỏ: “Ca ca năm nay mới hai mươi, có gì mà không đợi nổi? Ngược lại tiểu thư An gia đã mười tám rồi, lỡ mất ca ca thì khó tìm lắm. Hơn nữa, sau này ca ca làm quan lớn, phu nhân các nhà khác đều là con nhà thư hương môn đệ, cao môn cự phú, ca ca chỉ có một nương tử xuất thân thế này, đi lại không có mặt mũi. Nghe nói An Ảnh làm việc ở Hình bộ, vì không biết đọc sách mà gây ra không ít trò cười, còn bị đại nhân ở Hình bộ đưa tới Quốc tử giám đi học nữa là.”