Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 101: Giấc Mộng Của Dương Dã
Nàng ta thấy sắc mặt mẫu thân mình là Dương phu nhân dần dịu lại, liền chọn một miếng thịt cừu vừa nạc vừa mỡ đưa tới: “Tỷ tỷ của Triệu tướng công là quý nhân trong cung, đã sớm thấy nhiều chuyện này. Nếu như một mai bước chân vào cửa thiên tử, hành động bỏ vợ cưới lại chỉ là thấp kém. Rất nhiều người đỗ đạt thà mua nha đầu về dùng trước chứ không chịu cưới vợ, chính là vì đợi ngày sau cưới được quý nữ cao môn.”
Dương phu nhân ăn miếng thịt cừu mà chẳng thấy vị tươi ngon đâu, nhai mấy cái rồi nuốt xuống: “Vậy con muốn tính sao?”
“Ca ca ép con đi xin lỗi cô nương An gia, chẳng qua cũng chỉ là muốn duy trì hôn sự này. Huynh ấy lấy tình huynh muội ra để đè ép con, con cũng không tiện xé rách mặt. Thế nhưng mẫu thân, người không giống con, nếu người ngăn huynh ấy lại, chẳng lẽ huynh ấy còn dám không nhận mẫu thân là người hay sao? Chữ hiếu đứng đầu mà.” Dương Viện cúi đầu châm thêm một chén canh đậu khấu cho Dương phu nhân.
Dương phu nhân uống một ngụm cho trôi miếng thịt, cầm đôi đũa ngập ngừng nói: “Ca ca con vốn có chủ kiến lớn, đây lại là chuyện hôn nhân đại sự, nếu làm hắn đau lòng, hai ta đều không yên ổn, trái lại còn bị hắn oán hận. Viện Nhi, nếu con chỉ là không muốn xin lỗi, để mẫu thân đi nói lại với ca ca con một chút. Nếu không…”
“Mẫu thân, người lo xa quá rồi. Đợi sang năm ca ca cưới được quý nữ cao môn, tự nhiên sẽ quên chuyện này, biết đâu mấy năm sau còn niệm tình người hơn. Nghe Triệu tướng công nói, vị Thám hoa mấy năm trước là người Vụ Châu, cưới một phụ nhân làm đậu phụ ở địa phương. Giờ làm Lễ bộ Thị lang ở kinh thành, người trong kinh sau lưng cứ gọi Thị lang phu nhân là ‘đậu phụ phu nhân’, người nói xem có xấu hổ không?”
Dương phu nhân vốn đã có ý nghĩ này, trước kia bị nhi tử trượng phu ngăn cản nhiều lần nên mới dần dập tắt, nay lại bị vài câu của Dương Viện khơi dậy.
“Vậy con muốn thế nào?” Dương phu nhân nuốt miếng thịt cuối cùng, hạ quyết tâm.
Dương Dã chưa bao giờ được ngủ vui vẻ ngon lành đến thế, giấc mộng trong đầu vừa chân thực vừa mê ly, hắn ta mơ thấy mình bái đường thành thân với An Ảnh, có một căn nhà nhỏ, An Ảnh mỉm cười đứng bên cổng tròn, ngoái đầu nhìn hắn, vẫn vận bộ váy màu xanh vàng ấy.
Bỗng nhiên, An Ảnh như bị một cơn gió cuốn đi, hắn đuổi theo cơn gió đó chạy mãi chạy mãi, chạy đến mức mồ hôi đẫm áo, chạy đến miệng đắng lưỡi khô, hắn ta cố mở mắt ra, phát hiện đây chỉ là một giấc mơ, lại sờ vào quần áo thấy ướt đẫm, người khát khô, liền chạy tới bên bàn đổ nước uống.
Lúc này ngẩng đầu lên mới phát hiện, trời vẫn còn tối mịt, tựa như chưa sáng.
Dương Dã uống một ngụm nước lạnh, lấy khăn lau người, thay quần áo rồi đi tìm Dương Viện.
Dương Viện và Dương phu nhân đang ngồi trong nhà chính uống trà, hai người thấp giọng nói cười.
Dương Dã hành lễ với Dương phu nhân xong liền ra hiệu cho Dương Viện cùng đi, Dương phu nhân lại bảo bà tử mang tới một chén trà, nói: “Con đây là định đưa muội muội đi xin lỗi đại cô nương An gia sao?”
Dương Dã khựng lại, nhìn Dương Viện đang cúi đầu bên cạnh, trong lòng lạnh buốt, hắn nhắm mắt một cái, đáp: “Vâng, nói xin lỗi chuyện này liền cho qua đi, sau đó thế nào thì tính tiếp.”
“Nếu không xin lỗi thì sao?” Dương phu nhân đặt chén trà lên chiếc bàn mới mua. Chiếc bà gỗ sồi mới làm ở tiệm mộc Quách gia, tốn mất hai lượng bạc, Dương phu nhân thích hình điêu khắc “Tứ Mỹ Đồ” trên đó, khiến căn nhà trông nhã nhặn hơn hẳn.
Dương Dã không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Dương Viện bên cạnh.
Dương phu nhân thấy nhi tử như vậy, trong lòng có hơi run sợ. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua nữ nhi nói Triệu tướng công sẽ làm mối, bà ta lại ưỡn thẳng lưng nói: “Con đúng là bị nương tử tiệm bán trà kia mê hoặc đến mất cả thân sơ rồi sao? Bắt muội muội ruột đi hạ mình xin lỗi người khác, con cũng nghĩ ra được. Chuyện này cứ thế cho qua, nếu nàng ta không vui, thì từ hôn cũng chẳng sao. Nhà chúng ta hiện giờ cũng chẳng cần đến chút bố thí của An gia.”
Dương Dã không tiếp lời, đi tới kéo Dương Viện: “Viện Nhi, hôm qua muội suy nghĩ nửa ngày chính là để tìm mẫu thân ngăn cản ta sao? Muội làm sai chuyện, xin lỗi không phải là lẽ đương nhiên ư? Vốn dĩ một chuyện sai lầm, xin lỗi là có thể cứu vãn, thế mà muội lại làm vô số chuyện sai trái để che đậy?”
“Ta làm sai chuyện gì? Chẳng qua chỉ đánh nàng ta một cái, mà đã ép người quá đáng, rõ ràng là cố tình bắt bẻ ta. Ca ca, tại sao huynh lại không nghe lời mẫu thân? Hôn sự An gia này giờ không cần cũng được.”
Dương phu nhân thấy nhi tử dầu muối không vào, dùng sức đánh vào cánh tay Dương Dã, giận dữ nói: “Chẳng qua là trưởng nữ đã mất mẫu thân của nhà buôn, làm một chức quan nhỏ chẳng có tiền đồ ở Hình bộ. Hôn sự này nát thì nát, có đáng để con ép buộc muội muội mình thế không? Chẳng lẽ ngay cả ta là bà mẫu tương lai cũng phải đi tạ lỗi với nàng ta sao?”
Dương Dã nhắm mắt, hoàn toàn không đếm xỉa đến mẫu thân, buông tay áo Dương Viện ra, Dương Viện mất lực không đứng vững, ngã ngửa ra sau, phải chống tay mới đứng lại được.
“Viện Nhi, ta hỏi muội lần cuối, như hôm qua ta đã nói, nếu muội còn nhận ta là ca ca, giờ hãy đi xin lỗi cùng ta. Nếu hôm nay muội không đi, từ nay về sau đừng gọi ta là ca ca nữa.”
Dương Viện hoảng loạn níu chặt lấy Dương phu nhân, Dương phu nhân thấy nhi tử như vậy, trong lòng có chút hối hận. Nhưng chuyện đã tới nước này, không còn đường lui, đành cao giọng nói: “Ta còn ở đây, không đến lượt con nói những lời này. Một cô nương chưa vào cửa đã khiến hai huynh muội các con cách lòng, nếu sau này vào cửa thì còn ra thể thống gì nữa! Ta đã làm chủ, sáng sớm nay đã phái người đi từ hôn. Tính thời gian, chắc giờ người ta đã về đến nhà rồi, con có đi xin lỗi cũng vô ích!”
Dương Dã nghe vậy, sắc mặt đại biến, xoay người chạy về hướng phố Đệ Phố. Chạy một mạch, lại thấy trên mặt ướt nhẹp, Dương Dã dùng tay sờ thử mới biết đầy nước mắt. Đoạn đường thường ngày phải đi mất hai khắc mới tới, hắn chạy chỉ mất một nén nhang, nhưng tới đầu phố, hắn ta lại không dám bước vào.
Hắn ta đứng ở đầu phố, nhìn về phía An gia, đột nhiên ngồi sụp xuống gào khóc nức nở.
Ông trời như biết nỗi khổ trong lòng hắn ta, bầu trời vốn âm u giờ đây rốt cuộc cũng đổ tuyết. Qua làn nước mắt nhòe đi, hắn ta thấy những bông tuyết lớn chất đống trên mặt đất.
Hắn ta vừa ngẩng đầu lên, thấy An Ảnh cầm ô đi tới, che chắn gió tuyết cho hắn ta.
“Dương đại ca, huynh mau về đi. Huynh đổ mồ hôi đầm đìa thế này, nhiễm lạnh là sẽ sinh bệnh nặng đấy.” An Ảnh đưa cho hắn ta một chiếc ô.
Dương Dã lau mặt, nhận lấy ô, hỏi: “Tiểu An, mẫu thân ta đã phái người đến từ hôn thật sao?”
“Tới rồi, canh thiếp cũng đã trả lại.”
Sắc mặt Dương Dã xám ngoét, chẳng biết vì lạnh hay vì đau lòng, đôi môi tái nhợt. An Ảnh thấy dáng vẻ hắn ta không ổn, lại đang tuyết rơi dày đặc, sợ hắn ta xảy ra chuyện, liền vội vàng kéo hắn ta đi về phía quán canh dê bên cạnh, vừa đi vừa nói: “Huynh đừng nói mấy chuyện đó nữa. Chủ quán, cho ta một bát canh nóng, cho nhiều hạt tiêu.”
Dương Dã cúi đầu uống canh nóng, hai người im lặng hồi lâu.
Canh cạn bát, Dương Dã mới lên tiếng: “Là ta có lỗi với nàng.”
An Ảnh khuấy bát canh, “Dương đại ca, huynh còn nhớ hồi ta mới tới kinh thành, huynh mời ta ăn cơm không?”
Dương Dã gật đầu, “Lúc đó nàng mới từ Hồ Châu tới, thay phụ thân đi kiện. Nàng còn nhỏ xíu, chạy ngược chạy xuôi trong phủ nha nghe ngóng, vậy mà cứu được phụ thân ra ngoài toàn vẹn. Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu có được một nương tử giỏi giang như nàng thì tốt biết bao.”
“Ta mới tới kinh thành, chẳng ít lần bị bắt nạt, chỉ có huynh giúp ta một tay. Lúc đó ta đã nghĩ, nếu người trong thiên hạ đều lương thiện như huynh thì tốt biết bao. Sau này phụ thân huynh tới cầu hôn, lòng ta vui mừng lắm, nhưng cũng sợ sau này huynh đỗ đạt làm quan, sẽ chê ta là cô nương nhà quê chẳng đọc được mấy chữ.”
“Cũng may thái thái Thẩm gia nói ta lo xa quá, chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị đồ cưới là được.”
An Ảnh không uống nổi bát canh trước mặt, mặc dù kết quả hôm nay nàng đã sớm đoán trước, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn mong chờ Dương Dã không phải người như nàng nghĩ, mà là thực sự đưa muội muội tới xin lỗi, thực sự đuổi được bà tử do mẫu thân hắn ta phái tới từ hôn. Mỗi lần lo lắng, mỗi lần đặt cược vào lòng người, nàng đều hy vọng mình là kẻ sai lầm.
Đáng tiếc, trời chẳng chiều lòng người.
An Ảnh cúi đầu cười một tiếng, nàng hiếm khi khóc, cảm thấy khóc lóc chẳng có tác dụng gì lại hại thân, nên gặp chuyện gì cũng cố gắng cười. Lần này nàng vẫn muốn cười, nhưng cười rồi nước mắt cứ tuôn rơi, từng giọt từng giọt rơi vào bát canh nóng.
Dương Dã rút trong ngực ra một chiếc khăn, “Từ lúc quen nàng tới nay, chưa từng thấy nàng khóc như vậy. Cảm giác chuyện lớn bằng trời, nàng vẫn luôn thong dong. Là ta có lỗi với nàng.”
An Ảnh không nhận khăn, tự dùng mu bàn tay lau đi, “Sau khi mẫu thân mất, ta rất ít khi khóc, không có thời gian khóc, mà khóc cũng chẳng ích gì. Giờ huynh cũng không còn là của ta nữa, vậy ta khóc một trận. Dương đại ca, chúc huynh sau này sĩ đồ thuận toại, thẳng tiến mây xanh.”
Dương Dã nhìn bóng hình mặc váy xanh vàng đung đưa trong gió tuyết, cho đến khi biến mất, giống hệt như giấc mộng sáng sớm nay.
