Xuân Sơn Có Tĩnh Xu
Chương 1:
Lúc Bùi Xuân Sơn mang hài cốt tới, đại ca vừa vặn trói ta lên xe lừa.
Đó là một vị binh gia lưng hùm vai gấu, gánh theo một cỗ thi thể, bỗng nhiên bước vào viện, khiến mọi người đều giật mình.
Hắn mở miệng liền hỏi: “Đây có phải nhà của Thường Thủy Sinh không?”
Đại ca co quắp rụt tay bước lên, đáp: “Thường Thủy Sinh là phụ thân ta, không biết binh gia đến có việc gì?”
“Qua đây tiếp lấy.” Tay Bùi Xuân Sơn rất nhanh, lập tức chuyển thi thể trên vai sang cho đại ca.
Đại ca lật mặt thi thể lại, ta ghé vào thành xe, quay đầu vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt của phụ thân.
Trước khi phụ thân xuất chinh, đã nắm chặt tay ta, kín đáo nhét cho ta một túi đồng tiền mà ông giấu riêng.
Thật ra ông chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng những năm tháng chiến loạn liên miên đã ép người ta mau già.
Hai làn tóc mai của ông đã điểm bạc từ lâu, khuôn mặt sạm đen cũng đầy những nếp nhăn.
Mỗi khi nhíu mày, nếp nhăn lại càng sâu thêm, chứa đầy những nỗi niềm sầu muộn.
Thuở ấy, phụ thân lén nhìn về phía căn phòng của ca tẩu, nén nước mắt không dám nhìn ta: “Tĩnh Xu, Tĩnh Xu, phụ thân chẳng sợ điều gì, chết cũng không sợ… Chỉ sợ phụ thân không về được, con và muội muội con sẽ bị người ta ức hiếp, chà…”
Tiếng thở dài của phụ thân, cho đến tận lúc thi thể ông về quê, vẫn như văng vẳng bên tai ta.
Khi mẫu thân sinh ra tiểu muội thì vì khó sinh qua đời, người mà ông không yên lòng nhất chính là hai tỷ muội bọn ta.
Thế đạo như vậy, cảnh ngộ thế này, nữ nhi nhà bần nông là kẻ có cuộc sống không giống con người nhất.
Trước kia khi phụ thân ở nhà, hoặc lúc đánh giặc chưa về, đại ca chung quy vẫn còn chút kiêng dè.
Đồ tể trong thôn đã để ý ta từ lâu, hắn ta muốn dùng hai con lợn để cưới ta, đại ca đại tẩu sau lưng phụ thân ta đã đồng ý, chỉ đợi một cơ hội tốt.
Lần này phụ thân đi ròng rã bảy tháng không về nhà, ca tẩu ngày ngày nhìn ta, càng như hổ rình mồi, khiến ta khổ sở cả ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt.
Vừa vì chính mình, lại càng vì phụ thân.
Ca tẩu ở trong viện của phụ thân, tiêu quân lương của phụ thân, đến cuối cùng, lại vẫn mong ông không thể trở về, để bán đi đứa muội muội là ta.
Thế là, chọn đúng vào những ngày trước tết Trung thu, đồ tể lại đến giục thêm lần nữa, đại ca liền trói ta lên xe lừa.
Đại tẩu tìm ra bộ áo cưới màu đỏ nàng ta từng mặc lúc về phu gia, tròng đại lên người ta.
Thấy ta giằng co kịch liệt, đại tẩu giáng ngay một bạt tai.
Nàng ta chỉ về phía căn phòng phía nam nơi tiểu muội đang say ngủ, uy hiếp ta: “Nếu ngươi không chịu, thì đợi khi tiểu muội của ngươi vừa được mười hai tuổi sẽ bán nó!”
Lúc này ta mới ngừng giằng co, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Tẩu tử nhổ nước bọt một bãi, xoay người đi kéo con lừa, không quên mắng bồi thêm một câu: “Nha đầu câm không có phúc khí, có thể đổi được hai con lợn, cũng xem như báo đáp ơn nghĩa bọn ta nuôi ngươi bao năm nay!”
Năm ta sáu tuổi, bị một trận sốt cao, thiêu hỏng cuống họng, từ đó không thể cất lời nói được nữa.
Không ai dạy ta làm thủ ngữ, ca tẩu cũng không cho phép ta đọc sách biết chữ, từ đó ta không thể biểu đạt dù chỉ một câu.
Phụ thân là người duy nhất kiên nhẫn nhìn ta khoa tay múa chân.
Nhưng nay ông đã chết, liền không còn ai để ý đến suy nghĩ trong lòng ta nữa.
Vốn dĩ ta chẳng buồn để tâm, thế nhưng lúc này ta thật sự muốn nói: “Ta là do phụ mẫu nuôi lớn, chứ không phải các người.”
Đúng lúc lòng ta tro tàn nguội lạnh, Bùi Xuân Sơn đã đến.
Đại ca ôm thi thể của phụ thân ngồi phịch xuống đất, Bùi Xuân Sơn hướng về phía thi thể, cung kính dập đầu ba cái.
Hắn nói: “Thường lão hán, ông từng cứu mạng ta, ta đưa ông về quê. Dẫu là vậy, cũng vẫn không trả hết đại ân của ông.”
Đại ca hỏi hắn là người thế nào, hắn vỗ vỗ bụi bẩn trước ngực, nói hắn là bách phu trưởng trong đội ngũ của phụ thân ta, tên là “Bùi Xuân Sơn”.
Lúc hắn đáp lời, liền liếc mắt nhìn về phía ta.
Dưới chiếc mũ sắt lộ ra một đôi mắt hung hãn tựa chim kiêu.
Đối với bọn ta mà nói, hắn đã là một vị quan không nhỏ, cho nên đại tẩu vội vàng đon đả nghênh đón, mời hắn vào nhà uống chén trà.
“Vốn dĩ ta chỉ định ghé vào xin ngụm nước uống.” Hắn đứng thẳng người, tua đỏ trên trường thương phần phật trong gió thu.
“Nhưng chuyện này là thế nào?” Cánh tay dài vung lên, hắn chỉ thẳng về phía ta.
“Một tân nương tử đang tốt lành, sao lại đầm đìa nước mắt, còn bị trói lên xe?”
Hắn nhìn ra đầu mối, giọng đến âm cuối mang theo sự phẫn nộ, dọa cho đại ca vội vàng giải thích: “Đây là muội tử của ta, hôm nay phải xuất giá.”
Đại ca quay đầu lại, hung tợn uy hiếp ta, nói: “Chân cẳng nó không tốt, nên bọn ta mới đặt nó lên xe.”
Bùi Xuân Sơn bước dài đến chỗ ta, hồng anh thương rạch ngang qua không trung một cá, dây thừng trên người ta liền bị cắt đứt.
Ta vội vàng nhảy xuống xe, lảo đảo mấy bước mới đứng vững.
Ta cách hắn chừng hai bước, ngẩng đầu lên mới phát hiện, Bùi Xuân Sơn quả thực là người cao lớn.
Trên mặt bên phải của hắn có một vết sẹo mờ, nếu dài thêm chút nữa, đã là chạm đến mắt.
Hắn nhìn ta chăm chú, bỗng nhiên cười một cách sảng khoái: “Nhảy cao nhường này, ta thấy chân cẳng nàng ấy tốt lắm chứ.”
Ta ngước nhìn hắn, kính thiên sương thụ*, gió thu dịu mát.
*Kính thiên sương thụ: ghép từ câu “Lâu ỷ sương thụ ngoại, kính thiên vô nhất hào” trong bài thơ ‘Trường An Thu Vọng’ của Đỗ Mục. Gợi lên khung cảnh mùa thu vô cùng khoáng đạt, trong trẻo và cao rộng: nơi những tán cây mùa thu đẫm sương nổi bật dưới bầu trời trong vắt như gương soi.
Bùi Xuân Sơn vừa cười lên, khuôn mặt hung thần ác sát bỗng trở nên thân thiện hơn nhiều.
Đôi mắt kia đặc biệt sáng ngời, phản chiếu hình ảnh một kẻ tơi tả như ta.
Ta hùa theo gật đầu, tại chỗ nhảy nhót mấy cái.
Đại ca thấy Bùi Xuân Sơn muốn xen vào chuyện bao đồng, liền buông thi thể của phụ thân xuống đất, lao tới muốn cản trở.
Ta nhíu chặt mày, tiến lên kéo lấy bao cổ tay lạnh ngắt của Bùi Xuân Sơn, chỉ về phía thi thể của phụ thân.
Bùi Xuân Sơn cúi đầu nhìn tay ta, ngẩn ngơ trong chốc lát, đoạn ngoảnh đầu lại, trường thương hất một cái, liền hất ngã đại ca lăn cù.
Ta chạy đến đỡ thi thể của phụ thân dậy, xé lấy tay áo bộ áo cưới, giúp ông lau sạch khuôn mặt.
