Xuân Sơn Có Tĩnh Xu

Chương 3:



Lượt xem: 259 | Cập nhật: 06/08/2026 11:42

Bùi Xuân Sơn có một tiểu viện, cách doanh trại không xa lắm.

Nhìn từ bên ngoài vào, có đường có phòng, gạch xanh ngói xám, tốt hơn căn nhà tranh nhà ta rất nhiều.

Bọn ta đến nơi vào một đêm đầy sao, suốt dọc đường đi, hắn sắm sửa cho ta hai bộ váy áo, ở tiệm vải, ta níu chặt ngón trỏ của hắn không chịu buông, muốn hắn cũng mua lấy một bộ cho bản thân.

Hắn chịu thua, cuối cùng chỉ chọn một chiếc khăn tay rẻ tiền nhất.

Thấy ta gầy như que củi, Bùi Xuân Sơn còn tìm cả nhũ mẫu cho muội muội. Sợ bọn ta mệt nhọc, toàn bộ hành trình đều thuê xe ngựa, đi thẳng về đến nhà, tiêu mất hơn nửa số quân lương của hắn.

Trên xe ngựa, lúc ta mệt mỏi ngủ mơ màng, nghe thấy hắn nhón chân rón rén ngồi ra mép cửa, chặn kín những khe hở lùa gió rét.

Thậm chí ngay cả tiếng thở, hắn cũng cố ý kìm lại cho nhẹ nhàng.

Ta không biết dọc đường đi hắn ngắm nhìn ta và muội muội, trong đầu đang suy tính điều gì.

Đại khái là đang nhớ nhà đi. Trong những năm tháng chiến hỏa, thứ khiến người ta vương vấn nhất chính là gia đình.

Đến trước cửa viện nhà hắn, hắn lấy chìa khóa mở ổ khóa cửa, xoay người liền nhét chìa khóa vào tay ta.

Ta ngẩn ngơ trong chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, nghe hắn xấu hổ cười nói: “Năm năm trước phản vương Giang Đông làm loạn, nhà của ta đã bị đánh không còn nữa. Sau đó ta mua được căn viện này, phần lớn thời gian cũng chẳng có ai ở, trong nhà bụi phủ dày đặc, cô nương hãy bao dung nhiều hơn.”

Ta mỉm cười lắc đầu, đón muội muội từ trong ngực hắn sang, hắn đi trước dẫn đường, đưa bọn ta đến căn phòng chính rộng rãi nhất.

Hắn tìm nến thắp sáng, trải chiếc khăn tay kia lên ghế, đỡ ta ngồi xuống.

Đêm cuối thu rét lạnh, hắn lục tung cả rương hòm, tìm ra vài bộ váy áo sạch sẽ, trùm hết lên người ta và muội muội.

Ta vỗ vỗ vai hắn, khoa tay múa chân bảo hắn cũng mặc lấy một chiếc để giữ ấm.

Hắn chỉ cười sảng khoái, nói rằng: “Cô nương không biết đấy thôi, từ nhỏ thân thể ta tráng kiện, hỏa khí vượng, thường là giữa mùa đông giá rét cũng chỉ mặc một chiếc áo đơn. Hơn nữa ta lát nữa còn phải làm việc, đến lúc đó nói không chừng lại phải cởi bớt mấy lớp ấy chứ.”

Bùi Xuân Sơn vừa nói vừa đi ra sân múc nước, dẫu trời khuya sao mờ.

Ta lặng lẽ ngắm nhìn hắn, một nam tử thô kệch cao lớn, làm việc lại tỉ mỉ lanh lẹ, chẳng mấy chốc trong phòng đã sáng sủa sạch sẽ.

Hắn nhặt ít củi khô để nhóm lửa, vừa mới nhen nhóm đốm lửa nhỏ, hắn liền xoay người một cái, chắn ngay ở giữa ta và lò sưởi.

Ta lại một lần nữa nhìn thấy tấm lưng dày dặn này, không những chắn đi ngọn lửa, mà còn chắn cả trận gió rét căm căm.

Đây là lần đầu tiên ta ngồi nhìn người khác làm việc, trước kia ở nhà, nhất là lúc phụ thân đi chinh chiến, thổi lửa nấu cơm, múc nước giặt giũ, phàm là những việc có thể nhìn thấy, không một việc nào không qua tay ta.

Cho đến lúc hắn trải chăn giường, ta thực sự ngồi không yên nữa, bồng muội muội đứng dậy, bước về phía hắn.

Thấy ta một tay ôm đứa trẻ, một tay lại muốn kéo góc chăn, Bùi Xuân Sơn vội giơ tay, túm chặt lấy cổ tay ta.

“Cô nương chớ mệt nhọc.”

Sức lực của hắn ngược lại khôn lớn, nhưng trước nay ta chưa từng tiếp xúc với nam nhân lạ, bất ngờ bị hắn chạm vào như vậy, liền giật thót mình, thế nên cổ tay theo bản năng rụt lại một chút.

Ta vừa rụt tay, làm hắn hoảng hốt vội buông tay, lùi lại tận mấy bước xa.

Vị binh gia dữ dằn tựa lão hổ, lúc này lại gãi gãi đầu, nói năng lộn xộn, tựa như gặp phải mãnh thú hồng thủy: “Thật có lỗi với cô nương, ta là kẻ thô kệch, tay chân không có chừng mực…”

Ta nhịn không được phì cười, dịu dàng lắc đầu với hắn.

Lúc này Bùi Xuân Sơn mới rụt rè bước tiến lên hai bước.

Hắn chắp hai tay sau lưng, chỉ thò mỗi cái đầu về phía trước, cẩn thận quan sát cổ tay vừa bị hắn siết qua.

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “May mà không bị thương…”

Nụ cười trên mặt ta càng sâu hơn, xoay người nhẹ nhàng đặt muội muội nằm xuống, tìm vài đoạn nến vụn thắp sáng hết mấy chiếc đèn trong phòng.

Lúc này ta mới phát hiện ra, áp sát vào bức tường phía đông, vậy mà lại là một chiếc giá sách lớn, bày biện đầy sách vở.

Ta kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Bùi Xuân Sơn.

Hắn đang đun nước nóng trước lò, thấy ta trố mắt chỉ vào giá sách, liền cất cao giọng: “Phụ thân ta là một tiên sinh dạy học, thuở trước đưa ta vào thư viện, muốn sau này ta vào kinh ứng thí, làm một vị quan văn, cho nên ta từng đọc qua vài cuốn sách.”

Khó trách hắn hiểu lễ nghĩa hơn tên lính lưu manh kia rất nhiều, hóa ra là đã từng đọc sách.

Hắn cúi đầu nhìn ngọn lửa, nói: “Đáng tiếc, thế đạo chẳng ra gì, thà làm bách phu trưởng, còn hơn làm một gã thư sinh.”

Đèn sách chiếu vách bình phong xanh biếc, lửa trà trong lò đỏ rừng rực.

Bùi Xuân Sơn nói tựa như mây nhạt gió thoảng, thế nhưng ngẫm cho kỹ, chiến loạn liên miên đã hủy hoại biết bao nhiêu thanh niên vốn chẳng mưu cầu chém giết giống như hắn.

Ta không biết chữ, tiện tay bước đến cầm lấy một cuốn sách, lại nhặt lấy một cây bút lông dính đầy bụi bặm trên bàn sách, bước đến trước mặt Bùi Xuân Sơn.

Ta không biết cách cầm bút, bèn túm chặt lấy nó, nguệch ngoạc vẽ lên sách.

Bùi Xuân Sơn nhìn rất chăm chú, cũng đã xem hiểu, gật gật đầu nói: “Được chứ, ta dạy nàng viết chữ.”

Hắn vươn bàn tay to lớn, lần này động tác vừa nhẹ vừa chậm, dè dặt chỉnh lại tư thế cầm bút cho ta.

Đầu ngón tay hắn đều nóng, cũng giống như tấm trái tim của hắn, đều hừng hực tựa ngọn lửa trong lò này.

“Như thế này, sau này nàng có điều gì muốn nói với ta, đều có thể viết ra rồi.”

Ta vui mừng gật đầu, nhưng lại thấy hắn hơi nhíu mày nói: “Lúc đi vội quá, quên mất không hỏi đại ca nàng là nàng tên gì.”

Ta nói không nên lời, cũng không viết được, chẳng biết phải nói cho hắn biết ta tên là “Tĩnh Xu” như thế nào.

Thấy ta rơi vào cảnh khó xử, Bùi Xuân Sơn rót nước ấm vừa đun xong vào một chiếc bát, đưa tới trước mặt ta, giãn mày cười tươi nói: “Nhưng cũng không sao cả, ngày sau còn dài mà.”

Ta đón lấy chiếc bát trong tay hắn, cười gật đầu với hắn.

Đúng thế, ngày sau của bọn ta vẫn còn dài.