Khám Trần Lộ

Chương 58: Kỳ Hoặc



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Giang Tùy Châu đi theo Trần Triệt: “Đại nhân, thuộc hạ có vài chỗ không hiểu.”

“Nói đi.” Trần Triệt thong thả bước đi.

“Thụy Phúc Tường hợp tác với Long Thái nhiều năm, đi tra xét đúng là nên làm. Nhưng đại nhân làm sao chắc chắn giao dịch giữa họ với Long Thái có mờ ám? Với lại, tại sao đại nhân chỉ nhìn lụa Khinh Dung mà khẳng định là Thẩm Lan, cũng có thể là Thẩm A Tài vì muốn lấy lòng Thẩm Lan mà tặng nàng ta thì sao?”

“Thụy Phúc Tường và Long Thái có qua lại tiền bạc mười mấy năm nay, sau khi Thẩm Thế Kỳ qua đời, số bạc vay mượn ở Long Thái của ông ta giảm rõ rệt. Đương nhiên các cửa hàng khác cũng giảm, nhưng các cửa hàng khác sẽ chuyển sang tiền trang khác. Còn Thụy Phúc Tường thì không.”

“Tình hình biên giới ta vẫn luôn nắm rõ. Việc kinh doanh của Thụy Phúc Tường những năm này duy trì khá tốt, nhưng kinh doanh biên giới rủi ro lớn, đầu tư cao, họ nhất định phải tìm tiền trang xoay vòng vốn. Nếu số bạc vay từ Long Thái ít đi, chắc chắn là đã tìm được đường dây khác.”

“Nghĩ như vậy, ta liền thăm dò ông ta một chút.” Trần Triệt dừng bước: “Lúc ông ta thừa nhận là Thẩm A Tài, ta có chút do dự, nhưng vẫn tin.”

Giang Tùy Châu tiếp lời: “Ngô nương tử rõ ràng có giấu giếm. Trong phủ của nàng ta, nào là nhũ mẫu, nào là tỳ nữ, đâu phải số tiền tiêu vặt ít ỏi của Thẩm A Tài có thể gánh vác nổi.”

“Vậy nên khi Vương Trì thừa nhận giao dịch ngầm với Thẩm A Tài, ngươi vẫn tin?”

“Nửa tin nửa ngờ. Thẩm A Tài vơ vét tiền của là không chạy đi đâu được, nhưng tự ý điều động vốn của tiền trang Thẩm gia, ta nghĩ hắn không có năng lực đó. Việc kinh doanh mấy vạn lượng bạc, Thẩm Dần đề phòng hắn như vậy, hắn làm không nổi.”

“Vậy câu hỏi đặt ra là, ngoài Thẩm Dần ra, còn ai có thể điều động số bạc lớn như thế?” Trần Triệt nói: “Trưởng tử Thẩm gia là Thẩm Tùng vốn được Thẩm Thế Kỳ đích thân dạy bảo, những lão nhân trong tiệm ít nhiều cũng sẽ nể mặt ông ta. Đặc biệt là hai năm nay Thẩm A Tài và Thẩm Dần đấu đá nội bộ, e rằng không ít người trông chờ người trưởng tử đứng ra điều đình.”

Hai người nói chuyện vừa đi về tới Hình bộ, gặp Bạch Lĩnh đang hớt hải chạy về.

Hắn ta ôm một chồng sổ sách lớn: “Đại nhân, Mã chủ bộ của Hộ bộ tính toán cả đêm, sổ sách quả thực có vấn đề.”

Bạch Lĩnh thở dốc, bình ổn tâm trí, lớn tiếng nói: “Thẩm A Tài làm sổ sách giả, sổ sách mùng năm hàng tháng trong ba năm gần đây đều bị hắn động tay chân. Hắn ăn trộm tiền của Long Thái!”

Giang Tùy Châu xem báo cáo của Mã chủ bộ: “Vấn đề hai trăm lượng bạc xem như đã giải quyết. Nếu là vậy, thì người có hiềm nghi lớn nhất vẫn là Thẩm Dần. Chúng ta có nên bắt đám thị vệ đêm đó về Hình bộ thẩm vấn không? Lời khai của những kẻ đó e là có vấn đề.”

“Ta không tin mấy chuyện quái lực loạn thần. Thứ bày đặt ra vẻ bí hiểm đều là kẻ có ý đồ riêng!”

Bạch Lĩnh không đồng tình: “Nếu là Thẩm Dần làm, hắn đâu cần tới Hình bộ chúng ta để điều tra án. Cứ kéo dài một năm nửa năm, án này tự nhiên cũng giải quyết được gì.”

“Người tới Hình bộ tìm Trần đại nhân là Lưu Thanh Liên, Lưu đại nhân.”

“Vậy Lưu đại nhân chẳng phải cũng nói Thẩm Dần tìm hắn mấy lần sao.”

Giang Tùy Châu liếc Bạch Lĩnh một cái: “Diễn kịch thôi. Giờ phút này Thẩm Dần e rằng đã hối hận tới chết rồi.”

“Dựng lên vẻ muốn phá án, tìm tới phủ nha, lại tìm tới Hình bộ, nếu chúng ta cũng không phá được án, vậy hắn cũng quang minh chính đại thoát tội.”

Giang Tùy Châu nhìn Trần Triệt: “Đại nhân, ngài thấy sao?”

Trần Triệt xua tay: “Thẩm Dần không chạy thoát được đâu, giờ ta muốn biết là, nếu Thẩm A Tài luôn ăn trộm tiền, rốt cuộc hắn vận chuyển bạc ra ngoài bằng cách nào?”

“Căn nhà đó không có mật đạo. Thẩm Dần lại đang canh chừng, hắn làm sao lấy được hai trăm lượng bạc ra ngoài?” Trần Triệt nói: “Đi, chúng ta tới Long Thái một chuyến nữa.”

Ba người thong thả bước đi, bụng Bạch Lĩnh kêu ục ục, hắn ta ngượng ngùng ôm bụng: “Đại nhân, hay là chúng ta ăn chút gì đó lót dạ trước đi. Ta đói tới mức tim đập thình thịch này.”

Giang Tùy Châu cũng nuốt nước miếng: “Ta cũng đói, lại còn khát nữa.”

“Được rồi, tới tiệm trà Thái bà bà đằng trước đi. Chỗ này cách Long Thái không xa, có thể tiện thể hỏi thăm chuyện của Long Thái.”

Ba người vào tiệm trà, gọi chút cơm canh.

Tiểu nhị mang đồ ăn lên, Giang Tùy Châu lấy ra vài đồng tiền đồng: “Tiểu ca, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.”

Tiểu nhị liếc nhìn tiền đồng, cười gượng hai tiếng: “Khách quan, giờ này đang bận rộn lắm. Đợi ta bận xong lại tới.”

Trần Triệt lắc đầu, ném ra một miếng bạc: “Giờ còn bận không?”

Tiểu nhị đặt tay lên miếng bạc, nhe răng cười: “Không bận, không bận. Khách quan muốn hỏi chuyện gì?”

“Chuyện của Long Thái phía trước, ngươi có biết không?”

“À, cái này thì ngài hỏi đúng người rồi.” Tiểu nhị quay đầu lại nhìn xem chưởng quỹ có chú ý không, nghiêng người nói: “Đại chưỡng quỹ Thẩm gia bị giết, dân chúng đều truyền tai nhau là ác quỷ quấy phá, tiền trang làm nhiều việc ác quá, nên bị quả báo.”

Hắn ta bĩu môi nói: “Mấy lời đó chỉ lừa được mấy phụ nhân dốt nát thôi.”

“Ồ, ngươi biết hung thủ à?” Bạch Lĩnh ngạc nhiên hỏi.

“À, mọi người trong lòng đều biết cả.” Tiểu nhị đắc ý nhướng mày: “Ngoài vị đông gia Thẩm gia đó ra, còn có thể là ai.”

“Thẩm Dần?” Bạch Lĩnh ngớ người: “Đêm đó không phải hắn ở bên ngoài sao?”

“Ngài nói vậy mà nghe được à!” Tiểu nhị đập đùi: “Trong hậu viện của Tiền trang Long Thái bao nhiêu mật đạo, mật thất. Loại này chỉ lừa được người ngoài thôi.”

“Thẩm đông gia cùng Thẩm chưỡng quỹ mặt bằng lòng không bằng lòng.” Tiểu nhị lại nói: “Thẩm chưỡng quỹ đã định cắt đứt hoàn toàn với Long Thái, sau đó tự mình ra làm riêng.”

Đây là thông tin khá mấu chốt, Trần Triệt lập tức hỏi: “Sao ngươi biết chuyện này?”

“À, giữa tháng trước, Thẩm chưỡng quỹ mời một vị quan tới tiệm bọn ta uống rượu. Lúc ta vào bưng thức ăn, nghe được loáng thoáng, đại loại là sau này tiệm của ta mong được chiếu cố nhiều hơn, việc tương lai cũng xin được nâng đỡ.”

“Quan gì?”

Tiểu nhị khựng lại: “Cái này ta không biết. Dù sao cũng mang ủng quan, lúc uống rượu ra vẻ lắm, Thẩm chưỡng quỹ cứ chạy đôn chạy đáo hầu hạ. Ngoài quan lớn ra, người khác ta không thấy Thẩm chưỡng quỹ khúm núm như vậy.”

Hắn ta lại che miệng nói: “Hắn còn mang nữ kỹ tới tiệm, chưởng quỹ bọn ta giận lắm. Tiệm bọn ta là tiệm trà thanh tịnh, không cho nữ kỹ vào hầu hạ trong tiệm.”

Hắn ta bĩu môi: “À, Thẩm gia cũng không còn như xưa nữa. Năm đó đại thiếu gia Thẩm gia phong độ ngời ngời, nào có như Thẩm chưỡng quỹ dáng vẻ không lên nổi mặt bàn này.”

Trần Triệt nhướng mày, lại lấy ra một miếng bạc nhỏ ném qua: “Nói nhiều thêm chút đi.”

“À, khách quan ngài khách khí quá.” Tiểu nhị cười cất miếng bạc vào lòng: “Trước đây đều là lão đông gia dẫn thiếu đông gia tới tiệm bọn ta mời khách uống rượu. Phụ tử Thẩm gia có khí độ, có mặt mũi, cho dù là quan lớn tới lui cũng nể mặt mấy phần. Nào như chưởng quỹ hiện tại, ăn trông nồi ngồi không coi hướng.”

“Còn đông gia hiện tại, Nhị thiếu gia Thẩm gia thì sao?”

“Hắn ấy à, ta không quen. Từ khi hắn tới, cũng ít khi mời khách ở tiệm bọn ta nữa. Người ta là kẻ đọc sách, thích chỗ phong nhã.”