Trăng Soi Chiếu Khe Suối Bên Rừng

Chương 2:



Lượt xem: 1,287 | Cập nhật: 10/08/2026 17:43

Ta cứ thế mơ màng, từng bước từng bước đi về phía tiền sảnh.

Ngoài cửa có hạ nhân canh giữ, hai tên đứng đầu nhìn thấy ta mà nhất thời không phản ứng kịp.

Ta đi thêm ba bốn bước, bỗng có gã sai vặt thét lên kinh hãi, lao bổ về phía ta.

Ta chưa từng nghĩ tới, có ngày mình lại cầm dao rựa đi chém người.

Máu tươi văng ba thước, tiếp đó, lại có ba năm tên lao bổ về phía ta.

Động tĩnh lớn nhường ấy khiến tiền sảnh chấn động một trận, cuối cùng ta cũng nhìn thấy người mình muốn gặp, bi thương hét lớn: “Phụ thân, cầu xin ngài cứu tiểu nương con một mạng đi!”

Tóc mai ta rũ rượi, trên người dính đầy máu người, làn da vốn dĩ trắng trẻo sau hai ngày phơi nắng nay đỏ bừng như lửa.

Phụ thân trợn tròn mắt chỉ vào ta, nửa ngày không thốt nên lời.

Chắc ông ta cũng không ngờ tới, đứa nữ nhi vốn như thỏ đế của mình lại có ngày trông tựa Tu La.

Quản gia phản ứng lại đầu tiên, gầm lên một tiếng: “Nhị tiểu thư phát điên rồi, mau lôi nàng ta xuống!”

Mấy kẻ xông lên đè ta xuống, cướp lấy con dao rựa trong tay ta.

Trong lúc hỗn loạn, ta bị đè quỳ rạp xuống đất, đôi mắt ngấn lệ, đăm đăm nhìn người mặc áo gấm phía trước, chưa cất lời mà nước mắt đã rơi trước: “Phụ thân, cầu xin ngài cứu lấy tiểu nương của con!”

Cảnh tượng này thực sự quá thảm hại, không biết là ai tung một chưởng đánh vào sau gáy ta.

Cái nhìn cuối cùng, là một người bước ra từ đám đông, vóc dáng thon dài, lạnh lùng tuấn mỹ, ta vô tình chạm phải ánh mắt sắc bén của y.

Rồi sau đó, ta ngất lịm đi.

Vô cùng may mắn là tiểu nương đã nhặt lại được một cái mạng, chỉ tiếc là cuối cùng vẫn tàn phế.

Y quan đến quá muộn.

Vừa âm thầm nhúng nước chải tóc cho tiểu nương, ta vừa liếc nhìn bộ giá y vừa được đưa tới.

Chuyện hôm đó là nghe Thái Liên kể lại sau này.

Phụ thân bị người ta hạch tội, tuy có nhạc phụ bôn ba lo liệu nhưng rốt cuộc vẫn không đủ vững vàng.

Ông ta nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng cũng mời được Tử thần quân đến phủ làm khách.

Không ngờ lại bị ta làm cho hỏng bét.

Bữa tiệc được dày công sắp xếp kết thúc trong không vui, phụ thân nổi giận lôi đình nhưng cũng chẳng dám làm gì ta.

Chỉ vì lúc rời đi, Tử thần quân kia xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, hờ hững nói một câu: “Bản quân lại không biết, trong phủ Lâm đại nhân lại có cả án mạng sao?”

Phụ thân mồ hôi như mưa, liên tục giải thích đảm bảo rằng chưa từng khắc nghiệt với hậu viện.

Tiểu nương của ta tuy nhặt lại được một cái mạng, nhưng vì ta đắc tội phụ thân, mà đời này của bà sẽ chẳng bao giờ nhận được sự sủng ái của phụ thân nữa.

Một phụ nhân làm thiếp đã tàn phế lại thất sủng trong chốn hậu trạch, mẫu gia lại nhà nhỏ cửa thấp chẳng có tiếng nói gì.

Ta nghẹn ngào một chút, nắm chặt chiếc lược, khựng lại rồi lại tiếp tục chải tóc cho tiểu nương.

Dẫu có tệ đến đâu, bà vẫn còn có ta.

Đích mẫu đã tìm cho ta một mối hôn sự.

Nhà trai là Giang gia mở tiệm lụa ở phía bắc thành.

Sĩ nông công thương, thương xếp hàng chót.

Giới sĩ tộc rất hiếm khi kết thông gia với thương gia, trừ phi là đại thương gia.

Giang gia cũng xem như là giàu có, ta một thứ nữ thất sủng gả qua đó làm chính thê, tính đi tính lại, vẫn là ta trèo cao.

Mối hôn sự mà đích mẫu tìm cho ta thoạt nhìn là tốt vô cùng.

Chỉ có một điểm không tốt —— Đại thiếu gia Giang gia là một kẻ ngốc.

Cũng khó cho đích mẫu, chỉ vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi đã tìm cho ta một mối hôn sự “thích hợp” đến thế.

Bên ngoài vừa vặn ăn khớp, lại vừa có thể chọc tức ta, trút hết cục tức trong lòng bà ta.

Giang gia dẫu sao cũng là phú thương, sính lễ đưa tới vô cùng hậu hĩnh.

Ta ngồi ở cửa, nhìn từng gánh sính lễ phủ lụa đỏ được khiêng vào hậu viện, đi thẳng vào viện của đích mẫu.

Viện của tiểu nương ta chẳng có gì cả.

Vết thương này của bà muốn lành lặn, ít thì ba tháng, nhiều thì nửa năm. Đã mất đi sự sủng ái của phụ thân, lại chẳng có tiền bạc giắt lưng, đợi khi ta gả đi, không biết sẽ phải chịu đựng sự hà khắc nhường nào.

Ta đi đến chỗ ở của đích mẫu.

Nghe rõ ý đồ đến đây, đích mẫu cười đến mức suýt không thở nổi:

“Chẳng lẽ là ta nghe nhầm, làm gì có chuyện nha đầu chưa xuất giá mà lại xông tới đòi sính lễ, quả nhiên không hổ là do tiểu nương của ngươi dạy ra, mặt dày mày dạn đê tiện hệt như nhau.”

Ta vô cảm đứng trước mặt bà ta, cảm thấy bản thân giống như một con ong vò vẽ.

Bức bách đến đường cùng thì sẽ chích người.

Cho dù phải lòi cả cái gai trong bụng mình ra.

“Mẫu thân, Khê Nhi đã từng phát điên một lần rồi, chính bản thân con cũng không biết liệu có lần thứ hai hay không. Danh tiếng của Khê Nhi đã hỏng bét, hỏng một mình con thì không sao, nhưng những cô nương trong Lâm phủ không chỉ có mình con. Nếu con đến phu gia rồi làm ra chuyện gì đó, làm mất mặt phụ thân và mẫu thân, lại làm hỏng luôn cả nhân duyên của tỷ tỷ, thì không hay cho lắm đâu.

“Giang gia cho ba mươi gánh sính lễ, con chỉ xin hai gánh. Hai gánh sính lễ đổi lấy một tiếng thơm ngày sau cho tỷ tỷ, không lỗ đâu ạ. Mẫu thân ngài nói xem, có phải đạo lý này không?”

Nụ cười mỉa mai của đích mẫu dần cứng đờ lại, bà ta tức đến tái mặt, lạnh lùng hừ một tiếng, tựa như đang bố thí cho kẻ ăn mày, quay đầu phân phó cho bà tử đang túc trực bên cạnh:

“Đưa cho nó!”