Trăng Soi Chiếu Khe Suối Bên Rừng

Chương 13:



Lượt xem: 1,245 | Cập nhật: 10/08/2026 17:43

Thân tín của y gọi ta lại, mời lên tầng ba Hi Xuân Các.

Nhã gian giáp mặt đường, liếc mắt liền nhìn bao quát toàn bộ đường Trường An, người nói chuyện với y trước đó vừa rời đi, nén hương cháy dở vẫn chưa tắt, người hầu thay trà mới ấm nóng, ta nếm thử một ngụm, vị cay nồng, vậy mà lại bỏ thêm cả gừng xua lạnh.

Người nọ đang mân mê chiếc chén rỗng, thong thả nhàn nhạt đặt câu hỏi: “Trời mưa dầm dề, lại ăn mặc thế này, định đi đâu đấy?”

Ta liền nói thật lòng.

Tử thần quân không giống người thường, bộ dạng tồi tệ nhất của ta y đều từng thấy qua, y có ơn với ta, là một người tốt.

Hơn nữa, Tử thần quân là ai chứ, y giao thiệp rộng, ngộ nhỡ có người thích hợp hơn nhị lang Lý gia thì sao.

Tiểu nương có dung mạo xinh đẹp nên bị chủ mẫu ghen ghét, dung mạo của ta thừa hưởng từ tiểu nương, trông cũng không đến nỗi nào. Hôm nay đặc biệt ăn vận trang điểm, nếu nhị lang Lý gia nhìn thấy, cưới ta về cũng có thể gặp gỡ mọi người.

Ta quản lý cửa tiệm ngần ấy năm, nghĩ bản thân cũng có năng lực quản gia. Nhị lang Lý gia ở bên ngoài chơi bời thế nào ta mặc kệ, ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, mấy cửa tiệm trong tay ta hiện tại là nhờ bao công sức mới gầy dựng nên được, sau khi thành hôn, ta vẫn phải tiếp tục làm.

Còn về con cái, Lý gia cần một đứa trẻ để che đậy thói nam phong của hắn ta, ta cũng cần một đứa trẻ để củng cố địa vị chủ mẫu, sinh thì chắc chắn phải sinh rồi, đến lúc đó sinh thế nào, lại bàn bạc tiếp với nhị lang Lý gia.

Ta càng nói, sắc mặt Tử thần quân càng đen.

Đến đoạn nói về sinh con, sắc mặt y càng đen như đáy nồi.

Ta thầm đếm trong lòng, đây là lần gặp thứ năm, ấn tượng của y về ta, e là ngày càng tệ đi rồi.

Tùng hương cháy đến tận cùng, rớt xuống một đoạn tàn hương.

Cuối cùng cũng nghịch chán chiếc chén rỗng trên tay, đánh “bốp” một tiếng đặt lên bàn, cau mày, trầm giọng nói: “Kỳ thực không cần phải phiền phức thế này đâu.”

Ta vẫn nghĩ là không còn cách nào khác, nghe nói Tử thần quân còn có con đường khác, ta mừng rỡ hớn hở, ngước mắt mong mỏi nhìn y: “Quân thượng còn cách nào khác sao?”

“Nàng gả cho ta là được.”

Vừa khéo lúc đó ngoài trời vang lên một tiếng sấm rền, ta bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt, há hốc miệng, thốt ra một câu bất hợp thời điểm nhất: “Làm thế này, ngài có được lợi lộc gì chứ?”

Người hầu bên cạnh thực sự không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng nhắc nhở: “Lâm tiểu thư, quân thượng coi trọng ngài, đó là phúc phận của ngài đấy!”

Làm thiếp cho Tử thần quân quả thực có thể giải quyết cục diện khốn đốn của ta, phụ thân tuyệt đối không có gì để nói, Giang gia bên kia cũng dễ bề buông tay, chỉ là —— tiểu nương của ta làm thiếp, bị chủ mẫu đánh mắng ức hiếp cả đời, quân thượng có ý với Lâm Tuyết, nếu sau này lại cưới trưởng tỷ ta làm chủ mẫu —— ta mờ mịt luống cuống nghĩ —— vận mệnh ơi vận mệnh, chẳng lẽ giống như một vòng luân hồi, con đường tiểu nương từng dẫm qua, ta lại phải đi thêm một lần nữa sao?

Ngoài trời lại vang lên mấy tiếng sấm, ta định thần lại, miễn cưỡng kéo mớ suy nghĩ đang bay bổng kéo về.

Vừa mở miệng, không những không hợp thời điểm mà quả thực còn chẳng biết điều: “Đa tạ nhã ý của quân thượng, chỉ là… ta không làm thiếp thất đâu.”

Tử thần quân không nói gì, ta cũng không dám nói thêm nữa, ta chưa từng thấy y nổi giận bao giờ, cũng không biết y nổi giận thì ta phải đối phó thế nào, chỉ đành rụt rè hé mi mắt lén lút đánh giá y.

Y nghiêng người ngồi đó, một ngọn gió lọt thỏm vào thổi bay tay áo y, hai hàng lông mi cong dài rủ xuống.

Vậy mà lại đang mỉm cười.

Cơn mưa rào ập đến ngay lập tức, nhìn từ xa, cả con đường Trường An bị mây đen bao phủ dày đặc. Duy chỉ có căn nhã gian nhỏ bé này là ấm áp khô ráo: “Lâm Khê, nói cho bản quân nghe xem, thế nào gọi là gả?”

Ta ngẩn ngơ sững sờ, trợn trừng mắt, định cất lời thì nghe thấy y từng chữ từng chữ cất lên:

“Tam môi lục sính, kiệu tám người khiêng.”

“Lâm Khê, nàng là vị phu nhân mà bản quân muốn cưới hỏi đàng hoàng.”

Tử thần quân rốt cuộc cũng đính hôn với Lâm phủ.

Sáu mươi tư cỗ sính lễ quy cách cao nhất được đưa tới Lâm phủ, chủ mẫu còn chưa kịp vui mừng đã bị cái tên trên thư đính hôn dọa cho khiếp vía.

Bà ta không kịp bận tâm đến lễ tiết, cứng nhắc hỏi: “Có phải chỗ nào nhầm lẫn rồi không, quân thượng rõ ràng lúc trước nói…”

Quan mai mối hờ hững hỏi: “Quân thượng lúc trước nói gì thế?”

Vừa hỏi câu này, cả sảnh đường lập tức im phăng phắc.

Quân thượng lúc trước quả thực từng nói, tiểu thư Lâm phủ không tệ.

Nhưng Lâm phủ có tới hai vị tiểu thư.

Chủ mẫu đổ bệnh một trận thật nặng.

Phụ thân ta tuy không thích ta nhưng vốn chuộng quyền thế, để thể hiện sự coi trọng, ông ta thay đổi hẳn thái độ lạnh nhạt ngày thường, ân cần thăm hỏi chăm sóc tiểu nương, lụa là gấm vóc, son phấn hộp đồ trang điểm từng rương được chuyển thẳng vào thiên viện.

Tiểu nương vậy mà lại trở thành người được sủng ái nhất của ông ta.

Đó cũng là chuyện của sau này.

Tin tức Tử thần quân muốn cưới vợ làm chấn động cả kinh thành.

Dân gian đều bàn tán, Tử thần quân cái gì cũng tốt, chỉ có ánh mắt là không tốt lắm.

Với thân phận của y, cưới một vị công chúa mới xem như môn đăng hộ đối.

Còn người ở đầu mối hôn sự – Nhị tiểu thư Lâm phủ, nàng là thứ nữ, lại là kẻ tái giá, danh tiếng rất tệ, trên người mang không ít hành vi kinh thế hãi tục.

Bên ngoài bàn tán xôn xao, ta ngày ngày vẫn như cũ đến tiệm vải trông nom, rước lấy bao ánh mắt đứng ngắm nhìn dọc cả con phố.

Thẩm tử lớn tuổi trong tiệm may khuyên ta chi bằng ở nhà tránh né vài ngày, thêu thùa giá y cho tốt.

Bàn tính trong tay khép lại lách cách từng tiếng rõ mồn một, ta cúi đầu ghi sổ, đầu không ngẩng lên đáp: “Người ta thích nhìn thì cứ để họ nhìn, trong tiệm vẫn còn việc phải làm, cũng chẳng phải chuyện không thể gặp người, tại sao phải tránh né?”