Trăng Soi Chiếu Khe Suối Bên Rừng

Chương 15: Ngoại Truyện



Lượt xem: 1,271 | Cập nhật: 10/08/2026 17:43

Kinh thành vừa tổ chức một trận hỉ sự.

Lão thần hai triều Chu Mặc Như gả nữ nhi, gả cho tân khoa thám hoa lang đương triều, Tống Thư Bạch.

Trai tài gái sắc, một thời được truyền tụng là giai thoại.

Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính khiến tiệc mừng náo nhiệt vô cùng.

Vị Chu Mặc Như kia, ngoại trừ thân phận lão thần ra, còn là thái sơn bắc đẩu của văn đàn đương triều, mấy lần chủ trì khoa cử, môn sinh khắp thiên hạ.

Chu Mặc Như là nhân vật có trọng lượng trong triều đình, Tử thần quân cũng không khỏi đến chúc mừng.

Nơi đông người thì chuyện phiếm tự nhiên nhiều, Tử thần quân uống qua hai chén rượu, lơ đễnh nghe được dăm ba câu.

Nói là Tống Thư Bạch kia cũng thật không dễ dàng gì, thuở trước chỉ là một thư sinh nghèo, cơm còn chẳng có mà ăn, may nhờ nhị tiểu thư Lâm phủ thường xuyên tiếp tế, lúc bấy giờ mới kiên trì thi đỗ công danh.

Rồi sau đó —— làm quan làm việc vô cùng liều mạng, con người vừa tiến thủ lại chịu thương chịu khó, được ân sư khoa cử coi trọng, gả nữ nhi cho hắn ta.

Xem như đã vượt qua nghịch cảnh ngóc đầu dậy rồi.

Chuyện phiếm của người khác Lăng Túc xưa nay chẳng bao giờ để tâm, chỉ là câu chuyện vị Nhị tiểu thư Lâm phủ trong câu chuyện kia khiến y nghe qua thấy vô cùng quen thuộc.

Mới cách đây không lâu vừa gặp qua, để lại ấn tượng sâu sắc.

Dẫu sao đi nữa, tiểu thư chưa xuất các mà dám cầm dao rựa, cả kinh thành cũng chẳng có mấy ai.

Lăng Túc rủ mi mắt, nhớ lại bộ dạng cô nương ấy cùng đường mạt lộ tay cầm con dao rựa cả người run lẩy bẩy, thầm nghĩ trong lòng: Tống Thư Bạch kia rốt cuộc đã đi đâu rồi?

Tử thần quân trăm công nghìn việc, y thực sự quá bận rộn, đi công cán, phê công văn, năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày khác.

Đợi khi y gặp lại vị nhị tiểu thư Lâm phủ ấy, nàng đã búi tóc phụ nhân, mặc bộ quần áo tang trắng, hóa ra là tái giá rồi lại mất trượng phu, chỉ qua vỏn vẹn nửa năm ngắn ngủi, trên người nàng, thương hải tang điền tựa hồ như một kiếp.

Lúc này nàng không còn tràn ngập phẫn nộ trào dâng như lần đầu gặp mặt nữa, khí chất toàn thân thu liễm, đè nén mọi cay đắng muộn phiền, quỳ sụp xuống dập đầu một cái trước mặt y.

Những lời kiểu như ngày sau sẽ báo ơn, Tử thần quân nghe qua rồi coi như quên sạch, y làm việc xưa nay vốn tùy tâm, chưa bao giờ cầu mong người ta báo đáp.

Hơn nữa, một tiểu cô nương sa cơ lỡ bước như nàng, thì có thể báo đáp y cái gì chứ?

Nàng vậy mà lại thực sự đến báo đáp.

Lâm Khê khoác trên mình đầy sương lạnh, mở to đôi mắt hạnh long lanh, báo đáp y tám trăm bộ áo mùa ông.

Đó là toàn bộ gia sản của nàng.

Kỳ thực lúc ấy y chẳng có ân huệ gì với nàng cả, chẳng qua chỉ là một câu nói, làm sao đáng để nàng dốc toàn lực báo đáp chứ.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thẳng vào Lâm Khê.

Quý nữ trong kinh thịnh hành làn da non mịn tựa bạch sứ, nàng lại mang sắc da ấm áp. Ngoại trừ một cây trâm đơn sơ, trên đầu không có trâm cài trang sức thừa thãi nào khác, trông vô cùng gầy gò.

Gầy gò, nhưng tuyệt đối không hề yếu đuối.

Nàng có sức sống mãnh liệt, trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt vừa to vừa tròn, lúc bước đi, vóc dáng nhẹ nhàng, linh động tựa như nai con.

Mùa hè, Tử thần quân ra kinh làm nhiệm vụ, lúc quay về bị trận mưa lớn chặn lại ở ngoại ô kinh thành, gần đó là nhà kho của Tú Vân Các.

Người giữ kho là một vị lão tiên sinh, tìm cho họ bộ quần áo khô ráo, hâm nóng hai bầu rượu, tựa lưng vào chiếc ghế nhỏ ngoài cửa, rít một điếu thuốc lào.

Tùy tùng thấy áy náy, liền gọi ông lão vào nhà cùng uống rượu sưởi ấm.

Lão tiên sinh gõ gõ tẩu thuốc: “Hay là đợi tiểu lão đầu hút xong điếu thuốc lào này rồi hẵng vào. Đông gia nhà ta cái mũi thính lắm, vải vóc đều phải dùng cánh hoa ướp hương, ngộ nhỡ để nàng ấy ngửi thấy mùi khói thuốc thì tiền công của tiểu lão đầu giữ không nổi đâu.”

Tùy tùng cười nói: “Đông gia nhà lão lợi hại đến thế cơ à.”

Tiểu lão đầu chép chép miệng: “Chứ sao nữa, cô nương ranh, lợi hại gớm lắm.”

Tùy tùng đều ở gian ngoài, nơi Lăng Túc nghỉ ngơi là gian trong.

Một chiếc bàn nhỏ, ba bốn chiếc tách trà, chiếc kệ bên cạnh trống trơn sạch sẽ, chỉ đặt chậu hoa nhài bên bệ cửa sổ, kết đầy nụ hoa nhưng chưa hé nở.

Mùi hương nhàn nhạt lơ lửng trong không khí xuất phát từ đó.

Trong nhà có tiểu muội kiêu kỳ đáng yêu, tuổi chừng mười bốn mười lăm, vô cùng thích mặc áo đỏ váy xanh, may quần áo mới xong, làm dáng trước mặt y.

Huynh trưởng như cha, Tử thần quân dạy dỗ tiểu muội rằng, muội là nữ nhi Lăng gia, hành sự phải trầm ổn một chút, người ta mới kính trọng muội hơn.

Tiêu muội trừng mắt nguýt dài một cái —— đây là kiểu váy Nghê Thường thịnh hành nhất kinh thành, người khác đều mua được, cớ gì nữ nhi Lăng gia lại không thể mua.

Lăng Túc cứng họng, hóa ra bộ váy xinh đẹp thế kia, lại là do nàng may. Chỉ là chưa từng thấy nàng mặc bao giờ.

Mỗi lần gặp mặt, nàng đều tết kiểu tóc đơn giản nhất, mặc bộ quần áo giản dị nhất.

Nàng tái giá rồi lại mất chồng, trước cửa quả phụ lắm điều thị phi, nếu còn ăn diện lên nữa, lại càng rước thêm lời bàn ra tán vào.

Cho dù là thế, Lâm Khê đứng ở đầu đường xó chợ, vẫn là người nổi bật nhất.

Độ tuổi mười sáu mười bảy, chính là lúc đóa hoa nở rộ đẹp đẽ nhất. Nàng trổ mã vóc dáng vô cùng thanh tú, vì hay bôn ba khắp nơi nên thân hình tuy gầy gò nhưng lại tràn đầy sức sống, lông mày ánh mắt cũng khoáng đạt cởi mở hơn người khác, tựa như linh khí non sông.

Nàng là ngọn gió lướt qua trước sơn động, là dòng suối róc rách trong rừng cây, chỉ khẽ mỉm cười một cái, đã khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Có một lần ngồi trong xe ngựa, gió thổi vén góc rèm lên, Lăng Túc vô tình nhìn thấy Lâm Khê đứng giữa đám đông, thoáng nhìn kinh hồng, thấy dưới cổ áo màu xanh của nàng, lộ ra một đoạn cổ vừa thon vừa dẻo dai.

Vốn dĩ đang xem công văn mà, đầu ngón tay lật qua một trang giấy, tờ giấy trắng tinh hóa thành tà váy bị gió thổi tung bay của nàng.

Hôn sự trước của nàng, thành thân bái đường đều do người khác thay thế —— không mụn con cái —— thời gian thành thân lại ngắn ngủi —— kỳ thực hoàn toàn không tính là số đếm.

Nhưng cái danh hiệu quả phụ khắc phu lại đè nặng lên người nàng.

Nàng sống không mấy dễ chịu, từ lần đầu gặp mặt đã luôn sống không dễ chịu.

Quá đỗi cay đắng.

Quá đỗi gập ghềnh.

Thế nhưng lại luôn tự mình kiên cường sống cho thật tốt, thậm chí còn mở được cửa hàng thịnh vượng nhất kinh thành.

Lăng Túc không nhịn được phân tâm suy nghĩ, đóa hoa nở giữa chốn gai góc, hẳn là thế này đây.

Tử thần quân sinh ra ở Lăng gia, người đời ngưỡng mộ y sinh ra đã quyền thế ngút trời, nhưng lại chẳng hề hay biết, y không có nổi một người phụ thân tử tế.

Người phụ thân ấy, mỗi lần uống rượu say, thường xuyên lén lút đánh đập mẫu thân.

Cú đá hôm ấy vốn dĩ định giáng xuống người mẫu thân y, đã bị Lăng Túc khi ấy còn nhỏ tuổi chắn lại, phụ thân nổi giận lôi đình, suýt thì đạp nát nửa bả vai y.

Bởi vì là chuyện xấu trong nhà, không thể lộ ra bên ngoài, chỉ đành nói là y làm sai chuyện, chịu sự trừng phạt của phụ thân.

Đại khái là từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, Lăng Túc xưa nay vốn lãnh đạm với chuyện nam nữ.

Hôm ở Hi Xuân Các đó, Lăng Túc cùng bạn bè bàn chuyện công.

Đại khái là trời sắp mưa, vết thương cũ trên vai y đau nhức, bèn ở lại uống thêm chén trà.

Vô tình nhìn thấy một bóng dáng màu đào thắm thoắt ẩn thoắt hiện, nhấc tà váy nhảy qua những vũng nước trên đường.

Lâm Khê rất hiếm khi mặc màu sắc rực rỡ thế này, Lăng Túc nhìn mái tóc bị gió thổi lùa tung bay của nàng, trong đáy lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ ——

Đẹp thì đẹp thật, chỉ là chưa đủ đỏ.

—— Giá mà là màu đỏ thắm thì hay biết mấy.

Càng thêm kiều diễm.

Càng thêm xinh xắn.

Lăng Túc sai người mời Lâm Khê lên lầu.

Y vẫn luôn biết Lâm Khê là một cô nương cực kỳ kiên cường có chí hướng, nhưng chẳng ngờ nàng lại liều lĩnh đến mức độ này.

Nàng muốn đem bản thân gả cho nhị lang có sở thích long dương của Lý gia, rồi tìm cách sinh một đứa con, làm một vị chủ mẫu chốn nội viện cho vững vàng ổn thỏa.

Sau khi kể xong hoành đồ nghiệp đại của mình, lại còn mở to đôi mắt hạnh, ngây thơ hỏi y ý kiến này có hay không.

Tử thần quân thầm nghĩ: [Quá là hay ấy chứ.]

Đi đến đường cùng rồi, vậy mà chưa từng nghĩ tới chuyện đến cầu cứu y.

Ngày ngày thích ngắm nhìn đóa hoa trong bụi gai, cuối cùng, lại bị gai nhọn đâm vào mắt.

Tử thần quân chậm rãi đặt chiếc chén rỗng trong tay xuống, cau mày, trầm giọng nói: “Kỳ thực cũng không cần phải phiền phức thế này đâu. Nàng cứ gả cho ta là được mà.”