Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 118: Ngắt Lời



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Tô Hoàng Triết ngắt lời phụ thân: “Phụ thân, những chuyện người nghĩ con đều biết. Mối hôn sự mẫu thân định cho con năm xưa là bà ấy đã cân nhắc mọi bề, nhưng hiện tại mọi sự đã thay đổi.”

Tô Bách cười lạnh: “Thay ổi gì? Tạ gia được minh oan à?”

Tô Hoàng Triết mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, chưa kịp nói lời nào, Tô Bách đã nắm lấy tay nhi tử: “Tạ gia đời này đừng hòng được minh oan. Mười tám năm đã qua, con còn muốn lật lại bản án? Con đang nằm mơ đấy à?”

“Đợi những bậc tiền bối Tạ gia trong triều người chết thì chết, người về thì về. Thế lực Tạ gia bị nhổ tận gốc rồi, con tính sao? Tô gia chúng ta tính sao?”

“Chẳng lẽ trong đầu con còn đang tơ tưởng chuyện đi cậy nhờ Mẫn Vương? Vài năm nữa, Thánh thượng sẽ ra tay với Mẫn Vương, đến lúc đó, con đừng có làm hại trên dưới Tô gia chúng ta!”

Tô Bách nắm chặt tay Tô Hoàng Triết: “Con coi hắn là biểu huynh, hắn lại muốn biến con thành đê chịu tội thay đấy!”

Tô Hoàng Triết gỡ từng ngón tay của phụ thân ra: “Phụ thân thận trọng lời nói!”

Tô Bách bàng hoàng nhận ra mình lỡ lời, run rẩy cầm lấy chén trà, uống một ngụm nước, khó khăn lắm mới bình ổn lại được.

Tô Hoàng Triết nói: “Tô gia chúng ta vốn dĩ đã chao đảo trong vòng xoáy triều chính. Trước kia Tề Quốc công còn tại thế, còn có thể che chở đôi phần, nay ông ấy đã qua đời. Họ không bảo vệ nổi Tô gia, thậm chí còn bị chúng ta liên lụy.”

“Trưởng tử Nghiêm gia là Nghiêm Khoan tâm tính thiện lương nhưng thiếu thủ đoạn, đệ đệ của Tề Quốc công thì có tâm cơ và dã tâm. Nhưng ông ta không giống Tề Quốc công, ông ta chẳng có chút tình cảm nào với Tô gia chúng ta. Mối hôn sự này nếu con chủ động từ bỏ, họ còn nể tình mà đối đãi.”

“Con cũng chưa từng nghĩ đến chuyện liên lạc với Tạ gia hay Mẫn Vương. Từ khi con hiểu chuyện, họ đã không nằm trong cuộc sống của con. Con không muốn tiếp tục hôn sự với phủ Tề Quốc công là quyết định con đã cân nhắc thật lâu.”

“Dù là đối với chúng ta, hay đối với Nghiêm gia, đây đều là kết cục tốt nhất.”

“Nghiêm Nhan ngài chắc cũng biết, tính tình hồn nhiên ngây thơ, Tô gia chúng ta nếu có chút biến động, đoán chừng nàng ấy cũng chẳng gánh vác nổi.”

“Mối hôn sự này năm xưa quả thực là lá bùa hộ mệnh của Tô gia, nay cũng nên thả cho Nghiêm gia một con đường sống. Nghiêm gia cần hôn sự của Nghiêm Nhan để củng cố thế lực phủ Tề Quốc công, Tô gia chúng ta đối với họ mà nói chỉ là gánh nặng.”

Mỗi một câu nói ra, bả vai của Tô Bách lại chùng xuống một phần, ông chậm rãi buông tay: “Con lớn rồi, suy nghĩ thấu đáo hơn ta.”

Ông quay sang nhìn nhi tử: “Vậy Thánh thượng có nhắc đến hôn sự của con không? Hắn có ý định gì không?”

Tô Hoàng Triết lắc đầu: “Thánh thượng có ý dò xét đưa ra mấy tiểu thư khuê các, con đều không tiếp lời. Nay, hắn đã coi con là tâm phúc nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Con chỉ có thể cẩn thận suy đoán thánh ý. Thánh thượng đã sớm không còn là Thánh Thượng của ngày đầu đăng đại bảo nữa.”

Tô Bách được lời nhi tử an ủi nên cũng nhẹ lòng hơn, nhưng vẫn không cam tâm: “Con đã lớn tuổi thế này, nếu cứ chậm trễ không thành thân cũng không ra làm sao.”

“Tạm thời gác lại đã, phụ thân, người đừng vội. Chẳng phải còn có Trần Đông nhà bên cạnh sao?” Tô Hoàng Triết cười vỗ tay phụ thân.

Nghĩ đến Trần Đông thân phận tôn quý cũng ngần ấy tuổi chưa thành thân, Tô Bách tức khắc nhẹ nhõm hẳn.

Tô Hoàng Triết thuyết phục được phụ thân, quay người đi vào thư phòng.

Dưới ánh nến chập chờn, hắn không khỏi trầm tư, vụ án mười tám năm trước rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào?

Hắn đã hứa với An Ảnh sẽ bảo toàn tính mạng cho nàng, không biết có nuốt lời không?

Nhưng có Trần Đông ở đó, chắc cũng không vấn đề gì.

Sáng hôm sau, An Ảnh vừa ngậm màn thầu vừa hăm hở chạy tới Hình bộ, kết quả bị người ta chặn lại bên đường.

“An chủ bộ, mượn một bước nói chuyện đi.”

An Ảnh nhìn qua, chính là Yến Nhi bên cạnh Nghiêm Nhan, trong lòng thầm cảm thấy chẳng lành.

Tuy nàng luôn tự nhủ mình và Tô đại nhân là kẻ thiên đường kẻ vực sâu, chưa bao giờ mảy may tơ tưởng chuyện nam nữ. Nhưng từ khi Lương Tố nhắc khéo, nàng cũng cảm thấy sự tồn tại của mình quả thật là cái gai trong mắt vị hôn thê của người ta.

Một nam nhân mãi không thành thân, bên cạnh luôn có một nữ tử chưa chồng đi theo.

Nàng nơm nớp lo sợ bước về phía cỗ xe của Nghiêm gia, tâm trí tính toán cách đối phó.

Nghiêm Nhan vén rèm xe, khẽ nói: “An chủ bộ, quấy rầy thời giờ làm việc của ngươi, ta chỉ phiền ngươi một lát thôi.”

An Ảnh vội lắc đầu: “Không sao, Nghiêm tiểu thư cứ tự nhiên.”

Nghiêm Nhan mỉm cười: “Hôm qua ta ăn nói không phải phép, mong An chủ bộ thứ lỗi cho.”

An Ảnh liên tục xua tay: “Đâu có chuyện đó. Nghiêm tiểu thư cử chỉ lời nói đều rất chuẩn mực. Chẳng có gì là không phải phép cả.”

Chợt An Ảnh thấy Nghiêm Nhan rơi nước mắt, nhất thời không biết làm thế nào cho phải, thân phận của Nghiêm Nhan, gần không được mà xa cũng chẳng xong.

An Ảnh đành giả vờ như không thấy, nghiến răng nói: “Nếu tiểu thư không còn việc gì khác, ta xin phép đi làm việc.”

Yến Nhi giữ tay An Ảnh lại: “An chủ bộ, ngươi nghe tiểu thư bọn ta nói hết đã.”

Nghiêm Nhan cắn môi như đã hạ quyết tâm: “Nếu An chủ bộ đồng ý, sau khi ta và Tiểu Thi ca ca thành thân, ta nhất định sẽ chủ động nâng ngươi lên làm trắc thất.”

An Ảnh khiếp sợ nhìn Nghiêm Nhan, nhất thời không nói nên lời.

Yến Nhi thấy An Ảnh không trả lời, lập tức sa sầm mặt mũi: “An chủ bộ, tiểu thư bọn ta thiện tâm, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Trắc thất đã là ơn huệ lớn lao rồi, nếu không phải vì ngươi có quan chức, thì với xuất thân của ngươi, đến tỳ nữ hạng hai trong phủ bọn ta còn chẳng bằng.”

An Ảnh nhẫn nhịn, hành lễ nói: “Nghiêm tiểu thư, có lẽ ngươi hiểu lầm rồi. Ta và Tô đại nhân chỉ có công việc không có tư tình. Ngươi hoàn toàn có thể đi hỏi Tô đại nhân.”

Nghiêm Nhan hơi do dự: “Những lời ngươi nói là thật? Nhưng Tiểu Thi ca ca đột nhiên đòi hủy bỏ hôn ước, ta suy đi tính lại, bên cạnh huynh ấy chỉ có mỗi một nữ tử là ngươi. Ngoài ngươi ra, huynh ấy còn lý do gì để hủy hôn cơ chứ?”

An Ảnh đau đầu nói: “Ta phải đi làm việc rồi. Tô đại nhân còn đợi sau khi bãi triều mới về Hình bộ, tiểu thư cứ đích thân hỏi hắn đi.”

Hôm nay An Ảnh vừa đọc tập vụ án vừa không ngừng ngó nghiêng xem Tô đại nhân bao giờ mới trở lại.

Cho đến khi Trần Đông đột ngột xuất hiện.

“Ngươi không chuyên tâm xem tập vụ án, hết ngó đông tới nhìn tây cái gì đấy?” Trần Đông búng một cái vào trán nàng.

An Ảnh đau điếng ôm đầu: “Ta đợi Tô đại nhân mà. Trần đại nhân, ngà ra tay cũng mạnh quá rồi đấy. Cái đầu của ta mà bị ngài đánh ngu đi, thì không ai giúp ngài xem tập vụ án nữa đâu.”

“Cái gì gọi là giúp ta?” Trần Đông kéo ghế ngồi xuống: “Ngươi là đang vì con đường làm quan của chính mình!”

An Ảnh câm nín.

Trần Đông lại hỏi: “Có đột phá gì chưa?”

An Ảnh đáp: “Có chút manh mối, nhưng không biết ta có thể vào cung thực địa khảo sát một chuyến được không. Những căn phòng đó hiện vẫn còn chứ? Ta muốn đi lại một lần nữa. Đặc biệt là căn phòng mà Điển thiện quan đã chết, ta muốn xem lại lần nữa.”

Trần Đông trầm ngâm một hồi: “Cũng được thôi. Ngự thiện phòng lúc đó vì đột ngột chết nhiều người quá, coi là điềm gở nên vẫn niêm phong từ đó đến giờ. Chỉ có điều Hàn Hương Điện đã sửa thành Hàm Hương Các hiện tại, cũng có quý nhân ở trong đó, có lẽ không được tiện cho lắm.”

Trần Đông lại chuyển ý: “Chẳng qua ngươi không được nói là điều tra vụ án cũ này. Nếu không người ta sẽ đoán ra vụ án hạ độc mười tám năm trước.”

Hắn ta cúi đầu suy nghĩ một lát: “Vừa vặn dạo gần đây trong cung có chút chuyện kỳ quái, Hoàng Thành ti tra mãi cũng không có manh mối, ta sẽ nói là để ngươi giúp tra xét vụ đó.”