Câu Chuyện Hòa Ly

Chương 1:



Lượt xem: 512 | Cập nhật: 11/08/2026 12:35

Phu quân xuất chinh ba năm, từ chiến trường mang về một nữ tử.

Trước cửa phủ, rất nhiều người đang vây xem.

Ta kinh ngạc nhìn Tề Minh Tiêu, không thể tin nổi.

Vận khí của hắn vốn đang đầy ắp, nay chỉ còn lại một nửa.

Ta có thể nhìn thấy vận khí của mỗi người.

Chuyện này bắt đầu từ ngày ta cùng Tề Minh Tiêu thành thân rồi về lại mặt

Ta vốn tưởng rằng phụ thân sẽ làm khó Tề Minh Tiêu, bởi vì phụ thân vẫn luôn không tán thành mối hôn sự này, thấy ta thích Tề Minh Tiêu nên mới miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng ngày về lại mặt đó, phụ thân lại có thái độ hòa nhã với Tề Minh Tiêu, còn ân cần dạy dỗ hắn rất nhiều điều về chuyện triều chính.

Cũng chính vào lúc đó, ta đột nhiên nhìn thấy được vận khí của tất cả mọi người.

Chỉ trừ vận khí của chính mình là không thể thấy được.

Lúc này, ánh mắt Tề Minh Tiêu hơi né tránh, giới thiệu với ta: “Phu nhân, đây là Liễu Tích Nhược Liễu cô nương. Người thân của nàng ấy đều đã qua đời, vô cùng đáng thương, nên ta đã đưa nàng ấy về.”

Nơi chiến loạn, dân chúng là đau khổ nhất.

Kẻ đáng thương, nữ tử mồ côi đáng thương, tuyệt đối không chỉ có một mình Liễu Tích Nhược.

Cách an trí những người này có trăm vạn con đường.

Thế nhưng Tề Minh Tiêu lại cố tình chỉ đưa duy nhất Liễu Tích Nhược về.

Liễu Tích Nhược này, quả nhiên không đơn giản nha!

Ta dời ánh mắt rơi lên người nàng ta.

Nàng ta dung mạo thanh tú, quần áo giản dị, dịu dàng tựa như làn nước Giang Nam.

Điều khiến ta không thể phớt lờ nhất, chính là vận khí của nàng ta gần như đạt mức tối đa, tựa như đứa con cưng của đất trời này.

Nàng ta hướng về ta uyển chuyển hành lễ, gọi một tiếng “Phu nhân”, vành mắt hơi ươn ướt, trông có vẻ vô cùng tủi thân.

Ta giật giật khóe môi, không nể mặt mũi: “Phu quân đưa Liễu cô nương vào phủ, là muốn cho nàng ta làm thiếp cho chàng, hay là làm nha hoàn cho ta?”

Liễu Tích Nhược sửng sốt một chút, sắc mặt tái nhợt liếc nhìn Tề Minh Tiêu, thật là nhìn thấy mà thương.

Sắc mặt Tề Minh Tiêu nhìn ta lập tức trầm xuống, “Phu nhân, Liễu cô nương vào cửa là khách, nên tiếp đãi cho chu đáo.”

Vậy mà không trực tiếp nói là làm thiếp, chẳng lẽ là muốn chờ ta lui xuống, để lên làm chính thất phu nhân sao?

Ta rũ mắt xuống, cất cao giọng nói: “Liễu cô nương thật là đáng thương, vân anh* chưa gả, lại đơn độc theo phu quân ta một đường từ biên quan đến kinh thành, danh tiết đã mất, sau này làm sao có thể tìm được một người tốt được đây!”

*vân anh: nhiều tầng nghĩa, có thể chỉ thiếu nữ chưa chồng

Nếu Tề Minh Tiêu đã muốn nạp thiếp, ta có cản cũng không được.

Đã như vậy, chi bằng ta ra tay trước chiếm thế thượng phong, trước tiên ép bọn họ thua một ván về mặt đạo đức luân lý.

Còn về phần Tề Minh Tiêu, nam tử đê tiện thì không cần thiết nữa, chó cũng phải chê.

Lời ta vừa dứt, những lời bàn tán lộn xộn trong đám đông vang lên không ngớt.

Liễu Tích Nhược nhíu chặt mày, đáy mắt xẹt qua một tia xấu hổ.

Ngược lại ta lại cảm thấy vui vẻ.

Ta nhìn thấy vận khí vốn đang tràn đầy của nàng ta đang dần vơi đi.

Tề Minh Tiêu phất tay áo, bước vào trong phủ trước.

Ta ra hiệu cho nha hoàn một cái, cũng xoay người bước vào phủ.

Còn Liễu Tích Nhược thì bị gác cổng và gia đinh chặn lại ngoài cổng lớn.

Tề Minh Tiêu đi đến chính sảnh ở tiền viện, quay đầu lại ngẩn người một chút, tìm kiếm trong đám đông.

Hắn thốt lên: “Nhược Nhược đâu?”

Ta cười lạnh một tiếng: “Nhược Nhược là ai? À, chính là vị Liễu cô nương vừa mới bị tổn hại danh tiếng kia sao! Nếu nàng ta nguyện ý, có thể đi cửa hông vào đây làm thiếp cho phu quân.”

“Nàng…”

Tề Minh Tiêu giận ta, khựng lại một nhịp rồi thái độ dịu xuống.

“Phu nhân, nàng là thiên kim của Thái úy đại nhân, còn Nhược Nhược chỉ là một nữ tử mồ côi. Nàng ấy không có gì cả, cái gì cũng không thể sánh bằng nàng. Chi bằng nàng hãy rộng lượng một chút, phàm chuyện gì cũng nên nhường nhịn nàng ấy.”

Ta cảm thấy hắn nói rất có lý, vì vậy ta nghiêm túc gật đầu đồng ý: “Ta nhường phu quân lại cho nàng ta.”

Thứ cẩu nam nhân này, ai thích thì cứ việc cầm lấy đi.

Dù sao thì ta cũng không thèm nữa.

Vận khí của hắn cứ liên tục cắm đầu tụt xuống, sắp gặp xui xẻo đến nơi rồi.

Một nam nhân không yêu ta, ta không tìm ra được lý do để cùng hắn chịu chung vận rủi.

“Lý Hữu Ninh, nàng đừng có được voi đòi tiên.”

Trong trí nhớ của ta, đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng cả họ lẫn tên ta.

“Ồ,” giọng điệu ta cao vút lên, “ta thật không biết, ta đã được cái gì, đòi được cái gì cơ chứ?”

“Gia thế của nàng tốt, địa vị cao, ngay cả ta cũng không thể không kính nể nàng. Những thứ nàng có được từ khi còn nhỏ, đã nhiều hơn người khác rất nhiều rồi. Thế nhưng Nhược Nhược, nàng ấy chẳng có gì cả, chỉ còn mỗi ta mà thôi.”

Hắn thế mà lại có được cái lý luận này!

“Những kẻ ăn mày cô độc không nơi nương tựa ở trong những ngôi miếu hoang đổ nát nhiều không kể xiết, sao phu quân không đi đưa bọn họ về phủ, bọn họ cũng chỉ có mỗi chàng thôi đấy.”

“Nàng đem Nhược Nhược ra so sánh với đám ăn mày đó?” Hắn nhíu chặt chân mày, tròng mắt suýt chút nữa thì trợn trừng ra ngoài.

Ta nhướng một bên mày, phản hỏi: “Có gì mà không so sánh được?”

Lập tức, không khí giữa bọn ta giương cung bạt kiếm.

Hai tay ta giấu trong ống tay áo rộng siết chặt lại.

Trong chính sảnh yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Đúng lúc này, Liễu Tích Nhược mang vẻ mặt bi thương sầu thảm bước vào, trên hàng mi còn vương nước mắt, nhìn sang lại càng khiến người thương tiếc.

Nàng ta đi đến trước mặt ta quỳ thụp xuống, nước mắt giàn giụa.

Làm tôn lên vẻ ta chẳng khác nào một độc phụ, còn nàng ta chính là đóa hoa nhỏ đáng thương bị ta bắt nạt.

“Cầu xin phu nhân đừng trách mắng tướng quân, tất cả đều là lỗi của ta. Ta tự biết thân phận thấp kém, từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới việc tranh giành bất cứ thứ gì với phu nhân, lại càng không dám ngờ rằng sự xuất hiện của ta, lại khiến phu nhân và tướng quân bất hòa.”

Ta phì cười một tiếng, “Ta biết mà, ngươi không phải đến để phá hoại cái nhà này, ngươi là đến để gia nhập cái nhà này chứ gì.”

Ta nhìn chăm chú vào chỉ số vận khí đã giảm đi thêm chút ít của nàng ta, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn.