Câu Chuyện Hòa Ly

Chương 2:



Lượt xem: 496 | Cập nhật: 11/08/2026 12:35

Đến tối, Tề Minh Tiêu mặt dày bước vào chính viện.

Hắn có vẻ như rất muốn mặn nồng với ta.

Thế nhưng, bây giờ nhìn thấy hắn là ta đã thấy buồn nôn, hoàn toàn không thể nào để hắn đến gần người mình.

Tề Minh Tiêu thở dài một hơi, dùng giọng điệu bất đắc dĩ than thở: “Ta nào có ý làm phu nhân nổi giận, nếu sớm biết phu nhân không dung nổi Liễu thị, thì ta đã không đưa nàng ấy về để làm chướng mắt nàng rồi.”

Nghe những lời này lại, càng khiến ta thêm phần chán ghét.

Mắt ta sầm xuống, ánh nhìn càng thêm lạnh như băng.

Nào ngờ, hắn vẫn còn mang theo những bất ngờ lớn hơn nữa đang chờ đợi ta.

“Phu nhân, Nhược Nhược đã mang cốt nhục của ta rồi. Dù cho nàng có không đồng ý, ta cũng phải cho nàng ấy một danh phận.”

Ta nhìn lướt qua chỉ số vận khí của hắn, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

“Chúng ta thành thân đã hơn ba năm, vẫn luôn không có con nối dõi, Liễu cô nương có thể vì phu quân khai chi tán diệp, trong lòng ta cảm thấy vô cùng vui mừng, nguyện ý tự xin hòa ly.”

Vốn không phải chim cùng rừng, đại nạn ập lên đầu, đành phải mỗi người một ngã.

Hắn lấy tư cách gì mà bắt ta phải cùng hắn gánh chịu xui xẻo chứ?

Tề Minh Tiêu sửng sờ ra một lúc, lại tiếp tục thở dài một tiếng.

“Phu nhân cũng không cần phải ấm ức bản thân làm gì, ta dự định sẽ cưới Nhược Nhược làm bình thê, không phân lớn nhỏ với nàng. Đợi sau khi nàng ấy sinh con xong, nàng ấy còn có thể giúp nàng cùng nhau quản lý việc trong phủ.”

Bổn triều người nạp bình thê, đa phần đều là phường buôn bán tôi tớ, bị các đại gia thế tộc khinh bỉ, thậm chí còn có thể bị Ngự sử hạch tội.

Tề Minh Tiêu đối với Liễu Tích Nhược tình sâu nghĩa nặng nhường này, ta lại càng nên thành toàn cho bọn họ.

“Phu quân không cần phải cho rằng ta đang chịu ấm ức, những thứ ta sở hữu có rất nhiều, không kém việc mất đi cái danh xưng Tề phu nhân này. Nhưng Liễu cô nương thì lại khác, nàng ta chỉ có mỗi ngươi thôi.”

Ta đem nguyên câu gốc trả lại cho hắn.

Sắc mặt Tề Minh Tiêu biến đổi kịch liệt, một gương mặt đen lại càng thêm đen.

Hắn vỗ bàn: “Lý Hữu Ninh, nàng đừng có mà hối hận đấy!”

Ta phất tay ra hiệu.

Hai nha hoàn thân cận của ta là Bảo Nhi và Châu Nhi, đã đem thư hòa ly mà ta vừa viết xong cùng với bút mực dâng lên đây.

“Phu quân mau tới ký tên đi thôi, ta vốn dĩ là người vô cùng chu đáo, thư hòa ly đã chuẩn bị sẵn cho phu quân luôn rồi đây.”

Tề Minh Tiêu mang vẻ mặt không thể tin nổi, giơ ngón tay chỉ vào ta, tức giận đến mức run lẩy bẩy.

Ta nhìn chỉ số vận khí đang hạ xuống của hắn, không sợ hắn tức chết, chỉ sợ hắn tức đến mức bị bán thân bất toại, rồi lại không chịu hòa ly với ta thì khổ.

Tề Minh Tiêu giật lấy bức thư hòa ly xé nát thành từng mảnh vụn, tức giận đến cực điểm: “Lý Hữu Ninh, ta tuyệt đối không để nàng được như ý nguyện đâu!”

Nói xong, hắn liền phất tay áo bỏ đi.

Mang theo một bụng đầy lửa giận.

Ta điềm nhiên như không, cầm bút viết lại một bản khác.

Sáng sớm hôm sau, ta sai người mời Liễu Tích Nhược đến đây.

Nàng ta như cười như không, khóe mắt đuôi mày thoáng hiện lên vài phần giễu cợt.

So với cái vẻ điềm đạm đáng yêu trước mặt mọi người vào ngày hôm qua, quả thực là như hai người khác biệt.

Liễu Tích Nhược cách lớp quần áo nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình, kiêu ngạo khoe khoang với ta chuyện nàng ta đã mang thai đứa con của Tề Minh Tiêu.

“Phu nhân, tướng quân nói đây là đứa con đầu lòng của chàng ấy. Nếu là trưởng tử, sẽ dạy thằng bé hành quân đánh trận. Nếu là trưởng nữ, sẽ cho con bé những điều tốt đẹp nhất, để con bé được lớn lên trong vô ưu vô lo.”

Từng câu từng chữ đều đang nhấn mạnh chuyện nàng ta mang thai, nhấn mạnh đến chữ “trưởng”.

Ta nguy hiểm nheo đôi mắt lại, dọa dẫm nàng ta: “Sinh nở vốn không phải chuyện dễ dàng, rốt cuộc có thể sinh hạ được hay không lại là một chuyện khác đấy.”

Lời này, hoàn toàn không có điểm nào sai.

Sắc mặt Liễu Tích Nhược tái đi trong chốc lát, hai tay vô cùng căng thẳng che chắn bảo vệ bụng mình.

Đột nhiên, nàng ta lại quỳ sụp trước ta.

“Phu nhân có oán khí gì, xin cứ trút hết lên người ta đây, xin đừng làm tổn thương đứa trẻ. Đứa trẻ hoàn toàn vô tội, nó còn chưa kịp nhìn ngắm thế giới này một cái nữa.”

Ta liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.

Vừa rồi Liễu Tích Nhược đã nhìn thấy Tề Minh Tiêu đi tới.

Ta cũng nhìn thấy rồi.

Thế nhưng, ta không hề ngăn cản nàng ta.

Cứ mặc sức ngồi trên tấm đệm mềm ở chủ vị, thưởng thức màn kịch hay của nàng ta.

Tề Minh Tiêu hầm hầm nổi giận xông vào, trừng trừng nhìn ta: “Lý Hữu Ninh, nàng đừng có mà bắt nạt Nhược Nhược cùng đứa bé. Có oán khí gì, nàng cứ nhằm vào ta đây này!”

Ta không nhanh không chậm nói: “Ký tên vào thư hòa ly đi, đường ai nấy đi, mỗi người đều vui vẻ.”

Liễu Tích Nhược ngước mắt lên, đáy mắt xẹt qua một tia mừng rỡ.

Ta vẫn điềm tĩnh thản nhiên tiếp tục ngồi đó.

Quả nhiên, Liễu Tích Nhược không làm ta thất vọng.

Nàng ta tự mình đứng dậy, lảo đảo ngã nhào vào lòng Tề Minh Tiêu, nở một nụ cười thê lương đẹp đẽ, “Tướng quân, ta và đứa bé trong bụng đều rất kiên cường, sẽ không sao đâu.”

“Nhược Nhược đừng sợ, không sao đâu, không ai có thể làm tổn thương mẫu tử nàng được đâu.”

Tề Minh Tiêu dùng giọng điệu dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi nàng ta.

Hắn cũng từng dùng sự dịu dàng này để dỗ dành ta.

Nói hoàn toàn không đau lòng thì chính là nói dối.

Nhưng mà, chỉ cần nhìn lướt qua chỉ số vận khí đang tụt giảm của hắn, trong lòng ta liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Hòa ly xong rồi, ngồi chờ xem hắn gặp xui xẻo thôi!

Thấy Liễu Tích Nhược đã dỗ dành Tề Minh Tiêu gần xong rồi, ta liền đưa mắt ra hiệu với hai nha hoàn thân cận.

Bọn họ lấy ra bút mực cùng bức thư hòa ly, đặt lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh ta.

Tề Minh Tiêu trợn trừng hai mắt, hai bàn tay nổi đầy gân xanh.

“Lý Hữu Ninh, nàng đã hạ quyết tâm muốn hòa ly bằng được phải không?”

“Phu quân mau ký tên đi thôi, đi đến nha môn đăng ký xong xuôi quay về, ta còn rất nhiều việc phải làm đấy.”

Sự phẫn nộ trong mắt Tề Minh Tiêu suýt chút nữa thì hóa thành thực chất.

Ta không hề vội vã.

Ta tin rằng Liễu Tích Nhược sẽ không làm ta thất vọng đâu.

Nàng ta nép vào ngực Tề Minh Tiêu cọ cọ, vẻ mặt vô cùng lưu luyến không rời: “Tướng quân, chàng vẫn còn có ta và con mà.”

Ta hờ hững liếc nhìn bụng nàng ta một cái.

Liễu Tích Nhược sợ đến mức chui tọt vào lòng Tề Minh Tiêu.

Thế nhưng, Tề Minh Tiêu vẫn nhất quyết không chịu ký tên.

Đừng nói là hắn vẫn còn tình cảm với ta. Loại chuyện ngu ngốc này, đánh chết ta cũng không thèm tin.

Ta nhìn chỉ số vận khí của Tề Minh Tiêu và Liễu Tích Nhược, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút.

Chỉ số vận khí của bọn họ không còn giảm nữa, ngược lại còn mơ hồ có xu hướng tăng lên.

Đây là vì sao chứ?

Chẳng lẽ là bởi vì Tề Minh Tiêu không đồng ý hòa ly sao?