Câu Chuyện Hòa Ly

Chương 4:



Lượt xem: 512 | Cập nhật: 11/08/2026 12:35

Bảo Nhi và Châu Nhi cầm danh mục của hồi môn của ta, chỉ huy những người khác thu dọn đồ đạc.

Nhà ta tuy không dám nhận là cực kỳ giàu có sung túc, nhưng dẫu sao cũng là trâm anh thế gia, căn cơ gia thế vô cùng thâm hậu.

Cho nên, của hồi môn của ta có trọn vẹn một trăm hai mươi gánh.

Trong đó, còn có hai gánh là ban thưởng từ các vị quý nhân trong cung.

Không chỉ có của hồi môn, những vật dụng sinh hoạt hàng ngày mà ta đã mua sắm bằng tiền riêng sau khi gả tới đây, ta cũng sẽ mang đi sạch sẽ.

Các rương hòm chất đầy cả sân viện, thậm chí còn không chứa hết, những thứ đã thu dọn xong xuôi thì được chuyển lên xe ngựa trước.

Liễu Tích Nhược vội vã hầm hầm chạy đến.

Nàng ta giận tím mặt, chỉ tay vào mặt ta nói: “Sao ngươi có thể mang tất cả đồ đạc đi hết chứ?”

Không cần ta phải mở miệng, Châu Nhi đã thay ta đáp lời nàng ta: “Những thứ này đều là của hồi môn của tiểu thư nhà ta, không phải đồ đạc của Tề gia.”

Liễu Tích Nhược hung tợn trừng nàng ấy một cái, sau đó lại trừng mắt nhìn ta.

Thực sự rất sợ nàng ta trợn trừng tròng mắt rớt ra ngoài để dọa chết ta đấy.

Nàng ta gọi quản sự đến đây, sau đó dùng giọng điệu của nữ chủ nhân ra lệnh cho quản sự: “Ngươi phụ trách đối chiếu kiểm tra lại cho cẩn thận vào, đừng để người ngoài nhân cơ hội lén lút ôm đồ đạc của phủ đi mất.”

Quản sự cung kính vâng lệnh, tìm gia đinh nha hoàn cùng nhau canh chừng người của ta thu dọn đồ đạc.

Ta dặn dò Bảo Nhi vài câu, dứt khoát để đám người Tề phủ này làm không công giúp ta một chuyến.

Nha hoàn thu dọn đóng thùng, gia đinh khiêng rương lên xe.

Tận dụng tối đa mọi thứ, hoàn hảo.

Nhìn xem, chỉ số vận khí của hai vị nha hoàn thân cận này của ta, đã tăng lên rất nhiều rồi đấy.

Tuy rằng ta không thể nhìn thấy vận khí của chính mình, nhưng chủ tớ vinh nhục có nhau, nghĩ đến chắc cũng không đến nỗi nào đâu.

Ta không hề vương vấn lưu luyến, mang theo đầy đủ đồ đạc liền trở về Lý phủ.

Vẫn là khuê phòng ngày trước của ta, vẫn là bố trí đồ đạc y hệt như cũ, sạch sẽ tinh tươm, ngăn nắp gọn gàng.

Quản sự hầu hạ ngược xuôi, mừng rỡ khoa tay múa chân: “Khi lão gia giao phó việc này xuống, tất cả mọi người trong phủ đều tranh nhau xin đến dọn dẹp bố trí, ai nấy đều thấy bất bình thay Nhị tiểu thư, chỉ hận không thể cùng nhau lật tung cái Tề phủ kia lên.”

Ta cong môi cười nhẹ: “Đi lật tung nhà người ta cũng là việc tốn thể lực lắm đấy, chúng ta cứ làm kẻ đứng xem là được rồi, đứng nhìn xem tòa nhà hoa lệ của hắn sụp đổ.”

“Nói hay lắm!”

Ta quay đầu nhìn lại, chính là đại ca của ta.

Đại ca cầm một tập tranh chữ đi tới, mặt mày hớn hở: “Tiểu muội mau lại đây xem thử ưng ý vị công tử nào, đều là những lang quân tốt kinh thành đến tuổi cưới xin ở cả đấy, tốt hơn Tề Minh Tiêu gấp vạn lần.”

Ta cười một tiếng, tùy ý mở bức tranh ra.

Nhìn qua tranh vẽ, quả thực đều là những nam nhân có khí chất long chương phượng tư.

Đại ca giống như đang chờ được khen thưởng, cười hỏi: “Thế nào, những người này đều không tệ đúng không?”

“Ừ, vẫn là đại ca có mắt nhìn người.”

Quả thật đều không tệ.

Trước kia, coi như mắt ta mù rồi.

“Chỉ là, đại ca à, việc quan trọng nhất của ta hiện tại không phải là đi chọn lại lương nhân để gả lần nữa. Ta phải nhìn thấy Tề Minh Tiêu gặp đại họa trước đã.”

Nhìn thấy chỉ số vận khí của phụ huynh quay trở lại đỉnh cao.

Đại ca ngập ngừng muốn nói lại thôi một lát, hỏi: “Đây có được tính là yêu sinh hận, thực chất trong lòng vẫn không buông bỏ được hắn không?”

“Không phải là không buông bỏ, mà là có oán trả oán. Dựa vào cái gì mà hắn phụ bạc tổn thương ta, để rồi ta chẳng làm gì cả mà cứ thế cho qua? Đợi sau khi tận mắt nhìn thấy hắn gặp xui xẻo, tự khắc ta sẽ quên đi ân oán với hắn thôi.”

“Được, chúng ta có oán trả oán, có thù báo thù. Muội muội của ta, không cần phải nhẫn nhịn điều gì cả.”

Ngày thứ hai sau khi hòa ly trở về nhà, mẫu thân bảo ta cùng bà đi chùa Tướng Quốc ở ngoại thành để cầu phúc.

Bà nói, cầu xin Phật phù hộ cho phụ thân được bình an khỏe mạnh.

Thế nhưng mẫu thân rõ ràng biết chuyện phụ thân đang giả vờ bệnh.

Vậy thì việc đi cầu phúc, hoàn toàn là vì ta.

Đến chùa miếu, ta ngoan ngoãn quy củ ở bên cạnh mẫu thân.

Cho đến khi mẫu thân vào thiền phòng nghỉ ngơi, ta mới dẫn theo nha hoàn thong thả tản bộ ngắm cảnh trong chùa.

Cứ tản bộ ngắm nhìn như thế, liền tình cờ chạm mặt Tề Minh Tiêu và Liễu Tích Nhược.

Liễu Tích Nhược hờ hững liếc ta một cái, như cười như không: “Tỷ tỷ cũng đến lễ Phật sao? Quả thực nên lễ bái một chút, cầu xin Phật tổ phù hộ cho tỷ tỷ sớm tìm được lương duyên mới.”

Nói xong còn phì cười một tiếng, mùi vị mỉa mai nồng nặc.