Câu Chuyện Hòa Ly

Chương 3:



Lượt xem: 496 | Cập nhật: 11/08/2026 12:35

Nếu là bởi vì Tề Minh Tiêu không đồng ý hòa ly, vận khí của hắn lại bắt đầu tốt lên.

Vậy thì, chuyện xui xẻo sắp sửa giáng xuống đầu hắn, chắc chắn có liên quan đến ta một phần.

Ta tự biết bản thân chẳng có bản lĩnh gì lớn, nhưng phụ thân và các huynh trưởng của ta thì có chứ!

Ta vội vã chạy về Lý phủ.

Gác cổng nhìn thấy ta, vừa mừng vừa sợ, vội vã hô lên: “Nhị tiểu thư về rồi, tốt quá rồi. Sáng sớm nay lão gia đột phát bệnh nặng, đại phu đã đến thăm khám, ngài mau vào xem đi!”

Nghe vậy, ta nhấc tà váy, lao thẳng về phía chính viện.

Cho đến khi nhìn thấy phụ thân đang nhàn nhã uống trà, tảng đá lớn đang treo lơ lửng trong lòng ta mới hơi buông xuống một chút.

Phu thân nhìn thấy ta trở về, ánh mắt từ vui mừng chuyển thành lo lắng.

“Ninh Ninh, sao con lại về đây? Minh Tiêu cũng đến cùng chứ?”

Sắc mặt phụ thân vẫn bình thường như mọi khi, nhưng chỉ cần quan sát kỹ lưỡng một chút, vẫn có thể nhận ra được nét lo âu đang cố nén giấu giữa mày mắt của ông.

“Nghe tin phụ thân lâm bệnh, nữ nhi lo lắng lắm.” Người gác cổng sẽ không đem chuyện thế này ra đùa giỡn với ta được.

Phu thân cười tỏ vẻ không bận tâm: “Chỉ là cáo bệnh với bên ngoài mà thôi, không phải bệnh thật đâu.”

Ta không khỏi nhíu chặt chân mày lại.

Phụ thân quan bái nhất phẩm, việc cáo bệnh bên ngoài từ trước đến nay chưa bao giờ là chuyện nhỏ cả.

Huống chi, chỉ số vận khí của ông đã vơi đi, hiện tại đã không còn đủ một nửa!

Dưới sự truy hỏi không ngừng của ta, cuối cùng phụ thân cũng chịu nói cho ta biết, lần này người cáo bệnh là vì bất đồng chính kiến với Đại tướng quân Tần Nghị, nên ở trên triều đình bị công kích.

Tần Nghị chính là cấp trên của Tề Minh Tiêu.

Phụ thân vì Tề Minh Tiêu, nên mới liên tục nhượng bộ Tần Nghị, tính đường cong cứu nước.

Nhìn chỉ số vận khí của phụ thân, ta càng thêm chắc chắn phỏng đoán trong lòng mình.

Vận khí của Tề Minh Tiêu, chịu ảnh hưởng từ nhà bọn ta.

Phụ thân vì bảo vệ ta, nên đang gánh tai ương họa nạn thay cho Tề Minh Tiêu.

Vận khí vốn dĩ tràn trề của Tề Minh Tiêu, là bởi vì hắn đã trở thành nữ tế của Thái úy.

Vận khí của hắn sụt giảm, là vì hắn đã làm ra những chuyện chọc giận ta, ta sẽ hòa ly với hắn, từ đó khiến hắn mất đi chỗ dựa vững chắc là phụ thân ta.

Mà vận khí của phụ thân ta, đồng thời cũng bị Tề Minh Tiêu ảnh hưởng theo.

Ta đi đến bên cạnh phụ thân quỳ sụp xuống.

“Phu thân, nữ nhi bất hiếu, muốn hòa ly với phu quân của mình.”

Phụ thân ngẩn người trong khoảnh khắc, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị hỏi: “Là đang lúc nóng giận nhất thời, hay là đã suy nghĩ thật kỹ càng rồi?”

“Nữ nhi đã suy nghĩ kỹ rồi lại suy nghĩ kỹ thêm lần nữa. Tề Minh Tiêu và nữ tử khác châu thai ám kết, đó là bất trung. Cùng hắn tằng tịu không mai mối là nữ tử mang từ chiến trường về, đó là bất nghĩa. Hắn không xứng làm rể Lý gia chúng ta, không phải là lương phối của nữ nhi.”

*châu thai ám kết: thành ngữ dùng để chỉ việc nam nữ lén lút quan hệ tình cảm vượt quá giới hạn dẫn đến việc mang thai trước khi kết hôn.

Ta đã hạ quyết tâm phải hòa ly với Tề Minh Tiêu bằng được.

Phụ thân ta chăm chú một lúc, trầm ngâm một hồi rồi tiếp tục hỏi: “Chuyện hòa ly này, thái độ của Tề Minh Tiêu ra sao?”

Ta có chút chán nản đáp: “Hắn không chịu ký tên vào thư hòa ly.”

Ngón tay phụ thân khẽ gõ gõ lên mặt bàn, vô cùng chắc nắm phần thắng trong tay: “Con quay về Tề phủ đi, mang thư hòa ly đưa cho hắn ký lại một lần nữa, lần này hắn sẽ ký thôi.”

Ta gật đầu một cái.

Trong lòng đang sốt ruột muốn hòa ly cho xong chuyện.

Nói chuyện thêm với phụ thân một lát nữa, ta liền cáo từ rời đi.

Trước lúc lên đường, phụ thân dặn dò ta: “Nếu Minh Tiêu cho rằng vào thời điểm thế này mà không thể hòa ly với con, điều đó chứng minh hắn vẫn còn là một kẻ có tình có nghĩa.”

“Nhưng nếu con vẫn muốn tiếp tục duy trì cuộc sống gia đình với hắn, vi phụ tự có cách để hắn không thể cưới bình thê, mà chỉ có thể nạp thiếp mà thôi.”

Ta lắc đầu nguầy nguậy như cái trống bỏi.

Loại cẩu nam nhân ka, dù cho hắn có lãng tử quay đầu đi chăng nữa, ta cũng không thèm.

Trở về Tề phủ, Tề Minh Tiêu đang ngồi đợi ta ở chính sảnh tiền viện.

Hắn mặt không thay đổi hỏi: “Than thể của nhạc phụ đại nhân thế nào rồi?”

Ta mang sắc mặt nghiêm trọng đáp: “Bệnh tình hơi nặng một chút, đại phu đã kê đơn bốc thuốc, uống vài thang là sẽ chuyển biến tốt thôi.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Tề Minh Tiêu khẽ gật đầu.

“Phu nhân, nàng và ta dẫu sao cũng là phu thê một trận, rốt cuộc vẫn có chút tình nghĩa vương vấn. Chỉ cần nàng nguyện ý sống hòa hợp với Nhược Nhược, coi nàng ấy như tỷ muội ruột thịt, sau này chúng ta có thể một nhà chung sống vui vẻ bên nhau.”

Một nhà cái rắm nhà hắn chứ!

“Tỷ tỷ ruột của ta là Tri phủ phu nhân Hàng Châu, đang cùng tỷ phu nhậm chức ở ngoại tỉnh. Muốn làm tỷ muội ruột thịt với ta, nàng ta đủ tư cách sao?”

“Lý Hữu Ninh, không ngờ nàng lại là kẻ hám danh lợi thực dụng đến thế. Nữ tử như nàng, Tề gia chúng ta trèo cao không tới.”

Nói dứt lời, Tề Minh Tiêu lấy ra bức thư hòa ly mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Ta liếc mắt nhìn qua một cái, lập tức sai người đi nha môn đăng ký thay đổi hộ tịch.

Ánh mắt Tề Minh Tiêu lạnh như băng: “Nữ tử tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Trước đây, nàng là đích nữ Thái úy, cao cao tại thượng. Bây giờ, nàng từ bỏ cái danh xưng Tề phu nhân này rồi, chưa chắc đã có thể tiếp tục ngồi vững trên mây xanh đâu.”

Lời nói này, đã vạch trần tâm tư của hắn một cách triệt để không che đậy.

Ý tứ của hắn chính là ngầm ám chỉ phụ thân ta sắp ngã đài, ta rời khỏi Tề phủ quay về Lý phủ, sẽ cùng chung vận rủi theo.

Lúc trước hắn cầu hôn ta, bây giờ lại đồng ý ký thư hòa ly, không nghi ngờ gì nữa đều là vì bối cảnh của nhà ta mà thôi.

Ta nhìn chỉ số vận khí của hắn bắt đầu cắm đầu tụt dốc, khóe môi khẽ cong lên.

“Ta có tiếp tục làm thiên kim Thái úy nữa hay không, ta không biết. Nhưng ta biết rõ, ngươi và Liễu Tích Nhược không mai không mối tằng tịu với nhau, nhất định sẽ bị người đời khinh bỉ.”

Chỉ dựa vào vận khí này của hắn, không gặp xui xẻo mới là lạ đấy.

“Tương lai của ta và tướng quân ra sao, không nhọc lòng nữ tử Lý gia đây phải bận tâm.”

Liễu Tích Nhược từ sau bình phong bước ra, sự đắc ý nơi khóe mắt đuôi mày dường như đã chẳng buồn giấu giếm nữa.

Nàng ta bước đến bên cạnh Tề Minh Tiêu, dịu dàng gọi một tiếng “Tướng quân”, rồi sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Rõ ràng là đang tự xem bản thân mình chính là nữ chủ nhân của Tề phủ.

Tuy đã bớt đi vài phần yếu đuối mỏng manh, nhưng vẻ quyến rũ thì vẫn không hề giảm bớt.

Hoàn toàn chẳng ra vẻ đoan trang tao nhã gì, ngược lại trông giống như một tì nữ gò bó đang học theo dáng vẻ của quý nhân, lại càng giống một gã hề mua vui trên sân khấu kịch hơn.

Ta đứng xem bọn họ diễn trò như xem một vở tuồng, khóe môi tràn ngập ý cười, “Sớm chúc hai vị bạc đầu đến già, trăm năm hạnh phúc.”

Cầu xin hai ngươi hãy ôm chặt lấy nhau thật chặt vào, đừng có mà đi họa hại người khác nữa đấy.