Câu Chuyện Hòa Ly
Chương 8:
Trưởng công chúa sai người gọi riêng một mình ta đến để trò chuyện.
Ta đại khái cũng đoán trước được vài phần.
Nghe đồn Trưởng công chúa và phò mã vốn là thanh mai trúc mã, đầu năm nay phò mã lại nạp thêm một phòng mỹ thiếp, Trưởng công chúa vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng bọn họ rất nhiều lần.
Sau khi hành lễ xong, Trưởng công chúa hàn huyên cùng ta một hồi.
Nàng ta hỏi: “Lý nhị tiểu thư, bản cung tò mò lỗ mãng hỏi một câu, Liễu thị do Tề tướng quân đưa về tối đa cũng chỉ là một người thiếp, tại sao ngươi lại phải đòi hòa ly bằng được?”
“Bẩm Trưởng công chúa, Tề Minh Tiêu từng hứa hẹn với thần nữ, tuyệt không nạp thiếp không lui tới kỹ viện, kết quả là hắn nuốt lời. Thần nữ nhượng bộ hắn một lần, sau này hắn chỉ càng được đà lấn tới dữ dội hơn mà thôi. Chi bằng ép bản thân chịu đựng uất ức đau khổ, trơ mắt nhìn hắn và Liễu thị ân ân ái ái trước mặt thần nữ, chi bằng sớm buông tay.”
“Sau khi hòa ly rồi, ngươi có từng hối hận hay không?”
“Thần nữ vô cùng may mắn vì bản thân đã đưa ra một quyết định chính xác.”
Trưởng công chúa như có điều suy ngẫm gật đầu một cái.
Trong bữa tiệc rượu, Liễu Tích Nhược vẫn còn muốn gây khó dễ ta.
Còn chưa kịp để ta phản kích, Trưởng công chúa đã ra mặt thay ta trừng trị dạy dỗ nàng ta một trận trước.
Ta nhìn thấy chỉ số vận khí của Trưởng công chúa đang dần tăng lên.
Nghĩ đến trong lòng nàng ta chắc hẳn đã sớm đưa ra quyết định, sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc đời của chính mình rồi.
—
Ngày thứ hai sau bữa tiệc tại phủ Trưởng công chúa, thiệp mừng của Tề Minh Tiêu và Liễu Tích Nhược đã được đưa thẳng đến Lý phủ.
Kẻ mang thiệp đến, đắc ý kể lể một phen về chuyện Tề Minh Tiêu đã vung tiền như rác vì Liễu Tích Nhược thế nào, tiệc cưới này được chuẩn bị xa hoa lộng lẫy ra sao.
Đại ca nhà ta tức giận đến mức đòi dẫn người mang bao tải đến trùm đầu đánh cho Tề Minh Tiêu một trận nhừ tử, may mà có đại tẩu ra sức cản đại ca lại.
Ta khẽ nhíu mày khó có thể nhận ra, trong lòng dấy lên một vài nghi vấn.
Tề phủ có bao nhiêu tài sản, ta là người nắm rõ nhất.
Nếu lời của kẻ đưa thiệp là sự thật, không hề bị phóng đại quá trớn, thì tài sản của Tề phủ nhất định sắp rơi vào cảnh khánh kiệt thiếu hụt rồi.
Tuy nhiên, những chuyện này vốn dĩ chẳng có chút liên quan nào đến ta cả.
Nào ngờ, đến ngày hôm sau ta liền nghe tin Tề phủ đã bị triều đình tra xét.
Đại ca hưng phấn chạy đến báo tin cho ta, phụ thân đã sớm lên kế hoạch từ trước, bắt đầu thu lưới rồi.
Đầu tiên là kẻ bám gót Đại tướng quân Tần Nghị là Tề Minh Tiêu, đã bị hạch tội danh nhận hối lộ tham ô, cấu kết với quan kho lương, lấy đồ kém chất lượng giả mạo đồ tốt.
Sau khi Tề Minh Tiêu bị tra ra tội danh, những vây cánh và thân tộc khác của Tần Nghị lần lượt bị dân chúng dâng đơn kiện cáo triều đình, khiến sự việc náo động thẳng lên ngự tiền.
Cuối cùng, phơi bày toàn bộ tội ác giết dân lành lập công trạng giả, cấu kết thông đồng với giặc của Tần Nghị.
Hoàng thượng long nhan chấn nộ, kẻ đáng chém đầu thì bị chém đầu, kẻ đáng tống ngục thì bị tống ngục.
Hôm nay, Trương Phượng Nghi mang gương mặt đầy khó xử đến tìm ta.
Nàng ta nói, có một người đến tìm kiếm sự giúp đỡ vô cùng đặc biệt.
“Nhị tiểu thư, nàng ấy tên là Liễu Tích Nhược.”
Thốt ra cái tên này, Trương Phượng Nghi trút bỏ được một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhị tiểu thư, bọn ta đều biết nàng ta là ai, nàng ta cũng muốn rời khỏi Tề tướng quân. Ta nghĩ rằng, đều là nữ nhân với nhau, nếu có thể giúp đỡ thì cứ giúp thôi.”
Ta trầm ánh mắt xuống, trầm giọng hỏi: “Phượng Nghi, ngươi có biết vì sao nàng ta lại muốn rời khỏi Tề phủ hay không?”
“Bởi vì Tề tướng quân đã bị giam vào đại lao.”
“Nàng ta vừa hưởng thụ vinh hoa phú quý do Tề Minh Tiêu mang lại, thì cũng phải gánh vác những rủi ro đi kèm với nó chứ. Ban đầu mục đích của chúng ta là giúp đỡ những nữ nhân gặp khó khăn, chứ không phải trở thành công cụ bị kẻ khác lợi dụng.”
Gác lại mối ân oán giữa ta và nàng ta sang một bên, ta cũng sẽ không thèm giúp đỡ nàng ta.
Nếu như những nữ nhân khác cũng đến học đòi theo thói này, trèo cao bám cành cao hưởng thụ vinh hoa phú quý, đợi đến khi cành cao gãy đổ rồi, lại chạy đến tìm bọn ta cầu xin giúp đỡ, hòng trốn tránh hậu quả của việc trèo cao.
Thế thì, bọn ta đây rốt cuộc sẽ biến thành hình dạng gì?
Trương Phượng Nghi thở dài một tiếng: “Xin nhị tiểu thư rộng lượng tha thứ cho, là ta thấy nàng ta kể lể dáng vẻ đáng thương quá, trong lúc nhất thời mềm lòng không nỡ.”
“Liễu Tích Nhược là hoàn toàn tự xem bản thân mình chính là Tề phu nhân, quên mất thân phận. Bản thân nàng ta và Tề Minh Tiêu vốn dĩ không có hôn ước chính thức, hơn nữa đến cả danh phận thiếp thất cũng chẳng tính, tối đa cũng chỉ xem như là một thông phòng, Tề phủ bị tịch thu tra xét, nàng ta không bị phán tội xử trảm, thì chắc chắn cũng sẽ giống như đám người hầu kẻ hạ khác bị phân phát đi mà thôi.”
Ta đột nhiên nhớ đến những lời mà Liễu Tích Nhược từng kiêu ngạo nói lúc trước.
Nàng ta nói đợi đến khi nhà ta bị tra xét tịch thu, nàng ta sẽ mua ta về làm tỳ nữ rửa chân cho nàng ta.
Chuyện này quả thực thú vị làm sao.
