Câu Chuyện Hòa Ly

Chương 7:



Lượt xem: 496 | Cập nhật: 11/08/2026 12:35

Ta mời nàng ta bước vào trong ngồi nghỉ ngơi một lát.

Nàng ta kể cho ta nghe, nàng ta tên là Trương Phượng Nghi, phụ thân nàng ta là một lão tú tài, nàng ta có thể hiểu được tâm lý phụ mẫu xuất phát từ ý tốt muốn tốt cho con cái, nhưng nàng ta không thể nghe lời bọn họ được.

Bởi vì, nàng ta muốn được sống tiếp.

Trương Phượng Nghi vén tay áo lên, trên cả hai cánh tay đều chi chít đủ loại vết thương.

“Nhị tiểu thư, những nữ nhân có hoàn cảnh giống như ta nhiều lắm, không phải cắn răng nhịn nhục sống qua ngày, thì chính là sớm đầu thai kiếp khác.”

“Ta còn nhớ lúc còn nhỏ, phụ thân ta thi cử mãi không đậu, thường xuyên say xỉn rượu chè, mỗi lần uống rượu say xong là lại đánh mẫu thân ta, sau này có lẽ là vì tuổi tác cả hai đều đã cao, hoặc có lẽ là bởi vì đám con cái bọn ta đều đã trưởng thành cả rồi, nên phụ thân ta mới không đánh mẫu thân ta nữa.”

“May thay, mọi chuyện đều đã qua. Ta tin tưởng những ngày tháng sau này của ta chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Ít nhất, so với những nữ nhân vẫn còn đang giãy giụa trong khốn cảnh, ta đã tốt hơn rất nhiều rồi.”

Trương Phượng Nghi kể rất nhiều chuyện.

Biểu cảm trên gương mặt nàng ta, tuy mang đầy vẻ gian khổ nhọc nhằn, nhưng cũng kiên cường mạnh mẽ vô cùng.

Ta lẵng lặng lắng nghe nàng ta kể xong mọi chuyện.

Ta chỉ hỏi một câu: “Ngươi có nhớ con mình không?”

“Nhớ chứ, sao lại có thể không nhớ cho được? Thế nhưng ta phải sống sót cho thật tốt trước đã, chỉ có sống thì mới có thể nhìn thấy con cái lớn khôn. Đợi sau này ta tích lũy được nhiều tiền bạc hơn một chút, nói không chừng sau này còn có thể giúp đỡ cho con cái.”

Trò chuyện xong với Trương Phượng Nghi, tiễn nàng ta rời đi rồi, trong lòng ta bỗng nảy sinh ra một vài ý tưởng mới mẻ.

Phụ thân ta có quyền có thế, ta có tài nguyên cực tốt, bản thân ta lại trải qua một lần hòa ly, vậy thì liệu ta có thể giúp đỡ những nữ nhân khác hay không?

Ta đem những ý tưởng suy nghĩ này kể hết cho phụ mẫu nghe.

Mẫu thân kinh ngạc nhìn ta, vành mắt hơi ửng đỏ: “Con là đứa út trong nhà, cho dù con đã xuất giá, ta vẫn luôn xem con như một đứa trẻ. Bây giờ, ta mới thực sự có thể yên tâm, con đã thực sự trưởng thành rồi.”

Phụ thân trầm ngâm một lúc lâu, lại nói với ta: “Con hãy ghi nhớ cho kỹ một câu này, có thể giúp đỡ, nhưng tuyệt đối không được miễn cưỡng nhúng tay giúp người khác một cách mù quáng, không được biến thành sự thiện lương giả tạo, lại càng không thể biến nó thành một loại hình buôn bán mưu cầu tư lợi.”

Ta nghiêm túc gật đầu: “Nữ nhi xin ghi khắc lời dạy bảo của phụ thân.”

Nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phụ mẫu, ta bắt đầu hành động thực tế.

Trương Phượng Nghi, người đã khơi nguồn cảm hứng cho ta, đã gia nhập với bọn ta, và trong số những người nhận được sự giúp đỡ, cũng lần lượt có thêm nhiều người xin gia nhập vào.

Bọn ta giúp đỡ những vị thê tử kết tóc của các bậc quyền quý quan lại, cũng giúp đỡ cả những tiểu thiếp của thương gia giàu có.

Ta nói với bọn họ rằng, sống sót quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Chúng ta không chỉ phải sống, mà còn phải sống thật có tôn nghiêm.

Hôm đó, phủ Trưởng công chúa mở tiệc yến.

Ta vừa mới bước chân đến nơi, liền nhận về vô vàn ánh mắt phức tạp đổ dồn về phía mình.

Liễu Tích Nhược lắc lư bước đến trước mặt ta.

Mặc dù đầu đầy trâm ngọc lóa cả mắt người nhìn, thế nhưng vẫn không cản trở việc ta nhìn rõ chỉ số vận khí của nàng ta lại sụt giảm thêm không ít.

Có lẽ vì được tham dự một bữa tiệc thế này, nên nàng ta có phần kiêu ngạo quá đà, trước mặt ta ra vẻ vênh váo hách dịch, giọng điệu quái gở:

“Bây giờ danh tiếng của Lý nhị nương tử lớn thật đấy nhỉ, chuyên đi khuyên người ta hòa ly chứ không khuyên hàn gắn. Cũng không biết có phải là vì chính bản thân mình đã hòa ly rồi, nên nhìn thấy người khác hạnh phúc liền không vừa mắt hay không.”

“Ngươi nói sai rồi, ta không khuyên hàn gắn, cũng chẳng khuyên hòa ly, tất cả đều là ý nguyện của mỗi người tự quyết định lấy thôi. Ồ, ngoại trừ ngươi ra nhé, ta chân thành chúc ngươi và Tề Minh Tiêu bạc đầu đến già, tuyệt đối đừng có ngày én bay uyên ương lẻ bóng đấy.”

Mắt Liễu Tích Nhược tối sầm lại, lạnh lùng nói: “Ngươi cũng chỉ còn nhảy nhót phách lối được mấy ngày nay nữa thôi, đợi đến khi phụ thân ngươi bị bãi quan trừng trị, thì những ngày tháng an nhàn của ngươi cũng chấm dứt là vừa.”

Ta “hừ” một tiếng khinh miệt, nhìn nàng ta như nhìn một đứa ngốc.

Nàng ta cũng bật cười mỉa mai ta, nói: “Nếu như nhà các ngươi bất hạnh bị điều tra tịch thu gia sản, ta có thể rộng lượng một chút, bỏ tiền mua ngươi về làm một ả tì nữ rửa chân, ban cho ngươi một bát cơm ăn qua ngày.”

Ta gật gật đầu: “Quả thực rất rộng lượng đấy, chứ nếu như ngươi mà lưu lạc đầu đường xó chợ, ta đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn ngươi lấy một cái, nửa cái bánh bao cũng đừng hòng xin được chút bố thí nào từ ta.”

Bọn ta gai nhọn đối đầu với nhau gay gắt, cho đến khi có người bước tới bắt chuyện, cuộc đối đầu này mới chịu chấm dứt.