Cầu Biện Hà

Chương 21: Không Gió Cũng Nổi Sóng, Mượn Việc Tư Để Lăng Nhục



Lượt xem: 142 | Cập nhật: 23/07/2026 11:43

Triệu thúc không hiểu, vì sao quan nhân lại phải quản chuyện bao đồng của Liễu Y Trần. Không phải vì ông ta lạnh lùng vô tình, mà là vì Liễu nương tử rõ ràng không muốn người ngoài biết tâm tư của mình. Khi ông ta hỏi ra cái nghi vấn, Bạch Mặc Tồn chỉ nói, là vì để nàng có thể làm việc không chút vướng bận.

Trong lòng hạ nhân vướng bận nhiều chuyện, chỉ sợ làm sai chuyện. Triệu thúc rất đồng tình với điểm này, cảm thán Liễu nương tử làm việc chắc chắn lanh lẹ, nếu bị chuyện khác quấy rầy, đối với quan nhân quả thực bất lợi.

Ông ta ôm tâm tư đi nghe ngóng tình hình, Bạch Mặc Tồn lại không nhắc đến chuyện này nữa.

Ngày hôm sau Liễu Y Trần vẫn muốn đi tìm Vương Tư, nhờ hắn ta hỗ trợ tiến cử gặp mặt Trịnh Lập Thu thật sự. Bạch Mặc Tồn bảo nàng lúc về mua một con cá, hắn muốn ăn gỏi cá.

Liễu Y Trần thấy hắn không hề ngăn cản hay gặng hỏi, liền đồng ý hết thảy, xách giỏ thức ăn đi ra ngoài.

Hà Đông vẫn không nhân tâm oan uổng Chương nha bà, Hồ quân tuần thấy vậy cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu.

Chuyện của Chương nha bà rất dễ điều tra rõ, chưa đến hai ngày đã được thả ra.

Nhưng bởi vì tội trộm cắp tài sản của người chết, hành vi hèn hạ vô sỉ, không những bị phạt tiền mà còn bị đánh mười trượng.

Nhi tử Chương nha bà nhận được tin, khóc lóc om sòm, nhất quyết không chịu bỏ tiền ra chuộc. Trượng phu của Chương nha bà hễ gặp chuyện là nằm liệt trên giường giả chết, chủ trương mặc kệ không thèm ngó ngàng.

Đám nha dịch thấy rõ cái nhà vô lại bỉ ổi này, mặc kệ bọn họ, trực tiếp phá cửa lục soát, cuối cùng tìm thấy một tờ ngân phiếu ở đế giày nhi tử Chương nha bà.

Tờ ngân phiếu hai mươi lượng này nhiều hơn tiền phạt một lượng, nha dịch liền thu lấy xem như tiền vất vả của mình.

Chương nha bà được thả ra, nhi tử và trượng phu bà ta đều không đến đón, đành phải tự mình cắn răng chịu đau lê từng bước một về nhà. Đi được nửa đường thì đụng phải Liễu Y Trần đang ở cách đó không xa, trong lòng nổi giận, thề nhất định sẽ bán nàng đi để kiếm một khoản tiền lớn.

Liễu Y Trần không biết mình bị người ta nhắm tới, vào trạm môi giới cầu cứu Vương Tư. Vương Tư lần này có thời gian rảnh, dẫn nàng đi gặp Trịnh Lập Thu. Trịnh Lập Thu là một nam tử thư sinh trung niên, lúc đến nhà ông ta, vừa khéo có một người nam nhân lau nước mắt bước ra.

Vương Tư tò mò hỏi: “Đây là sao vậy?”

“Không có gì, đại nhi tử của ông ta xảy ra xung đột với người ta, bị đánh gãy chân, ta giúp ông ta đòi tiền bồi thường, trong lòng ông ta vui mừng nên mới khóc.”

Vương Tư cười cười: “Vẫn là Trịnh cử nhân hành hiệp trượng nghĩa nha.”

Trịnh Lập Thu cười nhạt một tiếng, mời hắn ta vào nhà uống trà, nhìn thấy Liễu Y Trần thì hơi ngạc nhiên một chút.

Vương Tư giới thiệu hai người với nhau, nói rõ mục đích đến đây. Trịnh Lập Thu nghe nói là để nhờ ông ta thăm dò tung tích người trong tử lao, trả lời vô cùng cẩn trọng.

“Liễu nương tử đã là do Vương nha lang đưa tới, ta cũng không giấu gì, người đã vào tử lao Đại Lý Tự này, trừ phi có chứng cứ mang tính lật ngược tình thế, nếu không muốn lật án là chuyện cực kỳ khó khăn.”

Liễu Y Trần lắc đầu: “Không phải ngục giam của Đại Lý Tự, chính là đại lao của phủ Khai Phong.”

Nàng thực ra cũng không nói rõ ràng lắm, chỉ nhớ rõ Tiêu đại phu dẫn nàng đi, nói là đại lao phủ Khai Phong. Nàng không hiểu rõ ngục giam bình thường và ngục giam của Đại Lý Tự có điểm gì khác nhau.

Trịnh Lập Thu nghe nói thế vô cùng ngạc nhiên: “Không đúng nha, ngươi nói người là áp giải từ Tịnh Châu tới, nhưng tù nhân áp giải từ nơi khác đến, tất cả đều vào đại lao Hình Bộ, nếu là tử hình thì phải giao cho Đại Lý Tự, do Đại Lý Tự hội thẩm, xác định không sai sót gì mới có thể phán tử hình.”

Dẫu sao tử hình là tội danh rất nghiêm trọng, nếu phán quyết nhầm lẫn, đó chính là sai lầm vô cùng lớn.

Cho nên đối với tử hình, sự thẩm duyệt tư pháp của triều đình là vô cùng nghiêm ngặt.

Liễu Y Trần lắc đầu: “Trịnh cử nhân thứ lỗi, nô gia đối với mấy chuyện này thật sự hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là người bị nhốt trong nha môn, thậm chí không biết rốt cuộc vì tội gì mà bị giam giữ, còn thành tử tù, đành làm phiền Trịnh cử nhân giúp ta thăm dò cho thật tường tận.”

Nói xong, nàng đưa lên năm lượng bạc tiền vất vả.

Trịnh Lập Thu thấy nàng hiểu quy tắc, liền sảng khoái đồng ý.

Giúp người ta thoát tội thì chưa chắc, nhưng giúp người ta dò xét rõ tình hình, thăm dò tin tức thì không phải là việc quá khó khăn.

Hà Đông đến nha môn nhậm chức, đồng liêu nhìn ánh mắt của hắn ta đều lộ vẻ hả hê khi người gặp họa. Trong lòng hắn ta có dự cảm không lành, có lòng muốn tìm người hỏi thăm, lại bị Triệu Hữu Đức gọi lại.

Triệu Hữu Đức như cười như không nhìn hắn ta, đáy mắt âm lãnh giống như một con rắn độc. Hà Đông cho dù không nhìn thẳng vào mắt ông ta, cũng cảm thấy ánh mặt trời chiếu lên người lại thấu xương lạnh lẽo, vô cùng độc ác, khiến người ta sợ hãi.

“Hà Đông nay, binh khí trong phòng kho hình như thiếu đi một ít, sổ sách của ta bên này không khớp, làm phiền ngươi đi kiểm tra lại thực hư xem.”

Hà Đông vừa nghe liền biết, Triệu Hữu Đức chính là đang làm khó dễ mình. Binh khí trong phòng kho năm ngày trước mới xem xét qua, chính tay hắn ta kiểm kê nhập kho, xác định không có bất cứ vấn đề gì, hai cuốn sổ sách chính phụ đều đã xác nhận, lúc ấy Triệu Hữu Đức còn tự tay điểm chỉ, xác nhận không sai sót.

Mới có mấy ngày, sao lại xuất hiện vấn đề.

Nhưng Triệu Hữu Đức có tâm gây khó dễ, hắn ta là thuộc hạ, lại không nói được chữ không, chỉ có thể cắn răng gật đầu, thành thành thật thật đi kiểm kê phòng kho.

Triệu Hữu Đức thấy hắn ta đi, vẫn như cười như không mà hừ lạnh một tiếng.

Hà Đông đến phòng kho quân đội, đồ đạc ở đây tuyệt đối không phải chỉ một hai món. Hắn ta đi tìm tiểu lại canh giữ phòng kho lấy chìa khóa, tiểu lại kia đang ngồi dưới mái hiên hóng mát cắn hạt dưa.

Thấy Hà Đông đến cũng không đứng dậy, gác chéo chân nói: “Hà quan nhân nói đùa rồi phải không, chìa khóa phòng kho không phải các ngươi đã lấy đi rồi sao, sao còn đến tìm ta đòi?”

“Ai lấy đi?” Hà Đông thở hổn hển, liên tục lau mồ hôi. Ánh mặt trời ngày càng oi bức, hắn ta bị chiếu đến mức đau rát.

“Dĩ nhiên là thượng quan của Binh bộ, ta nhớ hình như là… là… à, là Lâu đại quan nhân, ngài phải đi hỏi hắn đi.”

Lâu Nhạc?

Hà Đông ê ẩm cả hàm răng, bản thân hắn ta vốn không hợp với Lâu Nhạc, tên kia đấm đá mạnh tay, lần trước còn đánh hắn ta một cú đau điếng, Hà Đông đến nay vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn ấy. Sau này hễ nhìn thấy người, hắn ta đều phải đi đường vòng. Triệu Hữu Đức làm như thế, rõ ràng là muốn mượn tay Lâu Nhạc để thu thập mình.

Hà Đông nghĩ tới nghĩ lui, tìm cách sai người đi tìm Lâu Nhạc, kết quả bị đuổi ra ngoài mắng cho một trận xối xả. Người kia suýt chút nữa bị đánh trượng, chạy trốn như bán mạng, ngay cả tiền thưởng mà Hà Đông hứa hẹn cũng không dám nhận.

Hà Đông không còn cách nào khác, đành phải nhắm mắt đi tới.

Lâu Nhạc nhìn thấy hắn ta, sự phẫn nộ trong mắt tức thì hóa thành vẻ miệt thị. “Ngươi tới làm gì?”

Hà Đông cố gắng nở nụ cười giả lả, cung kính nói: “Lâu huynh thứ lỗi, ta cũng là phụng mệnh kiểm kê phòng kho, xin Lâu huynh mở đường cứu giúp, giao chìa khóa phòng kho cho ta.”

Lâu Nhạc trên dưới đánh giá hắn ta một lượt, đứng dậy cầm lấy chìa khóa, đi đến trước mặt Hà Đông. Hà Đông nhìn thấy Lâu Nhạc đưa chìa khóa ra, trong lòng vui mừng, nhưng chưa vui mừng được bao lâu, chìa khóa đã rơi leng keng xuống đất.

“Ấy da, xin lỗi nhé, tay trượt rồi.” Lâu Nhạc cười nhìn hắn ta, nhưng hoàn toàn không có ý định cúi xuống nhặt.

Chìa khóa rơi ngay dưới chân Lâu Nhạc, Hà Đông nếu cúi xuống nhặt, chẳng khác nào đang chui qua háng Lâu Nhạc. Người bình thường đại khái đều không thể làm ra chuyện như vậy, Hà Đông cũng không chịu, chỉ đành mở miệng xin Lâu Nhạc nhường đường.

Lâu Nhạc không những không chịu nhường, còn mỉa mai hắn ta: “Sao thế, Hà lão đệ là muốn làm Đào Uyên Minh sao?”

Không chịu khom lưng uốn gối?

Hà Đông chấn động trong lòng, nhìn nụ cười nhạo mang theo vẻ lăng nhục của Lâu Nhạc, rất muốn quay người bỏ đi. Lâu Nhạc lại cười: “Nếu ngươi đến chút chuyện này cũng làm không xong, Triệu Hữu Đức e là phải đưa ngươi đi canh cửa thành rồi nhỉ? Đến lúc đó người ta nên gọi ngươi là gì? Đổi lại một lần nữa, ngươi và tên gia nô ba họ Lữ Bố*, chẳng phải giống nhau y đúc sao!”

*Lữ Bố bị mắng là gia nô ba họ, vì mang họ Lữ, sau đó lần lượt nhận Đinh Nguyên và Đổng Trác làm cha nuôi.