Cầu Biện Hà

Chương 20: Thấu Suốt Lòng Người Chất Vấn Rõ Ràng, Trong Lòng Có Điều Nghi Ngờ Khó Mở Lời



Lượt xem: 142 | Cập nhật: 23/07/2026 11:43

Trong lòng Liễu Y Trần thở phào nhẹ nhõm, đang định mở miệng cảm ơn đối phương, thì Chu Trường Tuế lại quay người bỏ đi. Hai nha dịch chặn đường đi của nàng, áp giải nàng cùng vào Đại Lý Tự.

Nàng hoảng hốt, căng thẳng giải thích mình vô tội, nàng tổn thương người là để tự vệ. Nha dịch không thèm để ý đến lời nói của nàng, trực tiếp kéo người đi thẳng vào trong phòng.

Đây là phía sau nha môn, những căn phòng xung quanh đều là nơi làm việc công vụ, các quan viên ra ra vào vào, ai bận việc nấy, chẳng ai thèm để ý đến Liễu Y Trần. Nàng muốn đi ra, nhưng ở cửa có nha dịch canh giữ, nàng lại không ra được.

Nàng muốn hỏi chuyện, những kẻ đó hệt như kẻ câm không thèm đếm xỉa đến nàng.

Liễu Y Trần ở trong căn phòng nhỏ này, đứng ngồi không yên, đợi rất lâu, mới đợi được Chu Trường Tuế.

“Đại quan nhân, đây là làm gì, ta…”

“Ngươi là nữ sử nhà Bạch Mặc Tồn?” Chu Trường Tuế chỉ rõ thân phận của nàng, rõ ràng là còn nhớ nàng.

Liễu Y Trần gật đầu một cái, trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng sợ hãi, cẩn thận từng chút một, rõ ràng là một tiểu nương tử nhát gan yếu đuối.

Nàng thế này, tỏ ra yếu đuối mới được an toàn.

Chu Trường Tuế khẽ cười một cái không rõ vì sao, trên người mang theo kéo, dám lấy ra đâm người một cách dễ dàng, có thể thấy sự yếu đuối này đều là ngụy trang.

“Ngươi ở giữa đường thương người, có biết tội gì không?”

“Nô gia cũng là để tự vệ, xin đại quan nhân minh giám.”

Chu Trường Tuế ngồi lên ghế trên, mặt không biểu cảm đưa mắt nhìn nàng, bên ngoài căn phòng chỉ có tiếng quan lại ra vào làm việc, Đại Lý Tự trong sự yên tĩnh ẩn chứa sự bận rộn, hỗn loạn mà có trật tự.

Trên người Liễu Y Trần túa mồ hôi lạnh, trong lòng trăm mối ngổn ngang, nghĩ qua vô số khả năng. Lại nghe hắn ta nói: “Tên Viên Thập Tam đó là kẻ tái phạm, vẫn luôn lảng vảng ở bên ngoài nha môn, chuyên tìm những chủ nhà có người phạm tội, muốn bỏ tiền chạy chọt cứu người. Không ít người vì thế mà sập bẫy, bị lừa tiền lừa tình nhiều không kể xiết. Ngươi muốn khai thông tầng quan hệ cho ai?”

Trong lòng Liễu Y Trần lộp bộp, tự nhiên không dám thừa nhận: “Không… Không có ai, ta chỉ hỏi đường thôi, hắn… Nô gia… Nô gia cũng không biết hắn hiểu lầm thế nào nữa.”

Thấy nàng vẫn cúi gằm đầu, Chu Trường Tuế bỗng nhiên tiến lên bóp cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên, hai mắt săm soi, trong mắt lại không hề có sự mờ ám đồi bại, chỉ có vẻ đong đếm như đang nhìn một vật thể.

Dường như đã nhìn thấu cái gì, hắn ta buông tay ra, Liễu Y Trần hoảng loạn cúi đầu, lùi lại một bước, tim đập thình thịch như đánh trống. Ánh mắt này nhìn người, đáng sợ hơn Bạch Mặc Tồn nhiều lắm. Cái loại dáng vẻ kẻ bề trên thấu suốt mọi chuyện đó khiến tâm tư nhỏ nhặt của nàng hoàn toàn không giấu nổi.

“Mặc kệ ngươi muốn cứu vớt ai, bản quan cũng khuyên ngươi dẹp cái ý định đó đi, triều đình luật pháp nghiêm minh, kẻ phạm tội tự nhiên sẽ phải chịu trừng phạt, ngươi ảo tưởng bỏ tiền cứu người, cuối cùng chỉ có thể gặp phải kẻ lừa đảo như Viên Thập Tam mà thôi.”

Liễu Y Trần nghe vậy, trong lòng lại sinh ra nỗi sự bất bình, mím mím môi, nàng ngẩng đầu mỉa mai: “Thế nếu như vô tội bị bắt, dân chúng lại nên làm sao cho phải đây?”

Chu Trường Tuế nhìn sự quật cường của nàng, xác định đây chính là tính cách ngoài mềm trong cứng, mặc kệ bề ngoài tỏ ra yếu đuối thế nào, gan lại lớn đến cực điểm.

Hắn ta nhàn nhạt nói: “Thật sự vô tội, nha môn sẽ trả lại công đạo cho hắn.”

Liễu Y Trần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đè nén sự bất bình trong lòng, im lặng không nói. Chu Trường Tuế ngẩn ra một chút, thấy nàng không chịu nói thật, cũng không hỏi nữa. Nói rằng mình đã phái người đến Bạch gia, Bạch gia sẽ đến đón người nàng về.

Liễu Y Trần không ngờ rằng, hắn ta lại thông báo cho Bạch gia nhanh như vậy, muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ đành đứng đợi ở đây. Một nén hương sau, Bạch Mặc Tồn tự mình đến đón người. Liễu Y Trần cúi đầu càng sâu hơn, trong đầu toàn là chuyện lát nữa phải ứng phó ra sao.

Bạch Mặc Tồn tiến lên cảm ơn Chu Trường Tuế đã nhọc lòng chăm sóc nữ sử nhà mình. Chu Trường Tuế lại nhắc lại chuyện cũ, khuyên hắn rời khỏi Khai Phong.

“Đứa trẻ Kim gia không hiểu chuyện, tạm thời ta có thể dạy bảo đôi câu, nhưng những kẻ khác, ta chưa chắc đã cản nổi.”

Triệu thúc ở bên cạnh nghe thấy tức giận, muốn phản bác lại bị Bạch Mặc Tồn ngăn cản. Bạch Mặc Tồn cảm tạ Chu Trường Tuế, dẫn người liền đi. Chu Trường Tuế cũng không phải bà tử lải nhải, tự nhiên không thể cứ cằn nhằn mãi được.

Mấy người lên xe ngựa, Liễu Y Trần liền bắt đầu xin lỗi, nàng thật sự không ngờ rằng vị Chu đại quan nhân này lại làm việc sấm rền gió cuốn đến thế, hoàn toàn không cho người ta khoảng trống thở dốc ngụy biện.

Bạch Mặc Tồn lại hỏi nàng: “Người thân của ngươi bị giam trong ngục à?”

“Sao có thể thế, nô gia…”

“Là bị giam ở nữ lao phải không, sau lần ngươi cùng Tiêu đại phu đi tới đó về, liền thấp thỏm không yên.”

Liễu Y Trần lại không kìm được giơ tay thăm dò trước mặt hắn đôi chút, Bạch Mặc Tồn vẫn là đôi mắt trống rỗng vô thần đó, không có chút khác biệt nào. Trong lòng nàng có rất nhiều thắc mắc, hận không thể bày tỏ thân phận với hắn, cuối cùng vẫn đè nén xuống.

Không biết thì thôi, thật sự nhận ra nhau, thì đó mới là điều không tốt cho tất cả mọi người.

“Quan nhân hiểu lầm rồi, ta…”

“Nếu ngươi đã không muốn nói, ta không miễn cưỡng ngươi, chỉ là khuyên ngươi một câu, chuyện thế này không phải chuyện mà một tiểu nương tử như ngươi có thể giải quyết được. Ngàn vạn lần đừng hành động lỗ mãng nữa, lần này gặp được Chu Trường Tuế là vận may của ngươi, những quan viên khác chưa biết chừng sẽ bắt ngươi tống giam, không tới ba ngày năm ngày đừng hòng bước ra. Một nữ nương ở trong ngục mấy ngày, lời ra tiếng vào cũng đủ lấy đi cái mạng của ngươi.”

Giọng hắn lạnh lùng vắng lặng, thậm chí còn mang theo vài phần xa cách, rõ ràng là không vui, chỉ là nể vì gia giáo, nên không lớn tiếng quở trách, hay thậm chí là sỉ nhục nàng.

Liễu Y Trần uất ức không dám phản bác, sau khi xuống xe ngựa, liền lao vào bếp dùng sức băm thịt, thớt bị gõ kêu rất to.

Triệu thúc khuyên nàng: “Ngươi không biết chuyện trong thành Khai Phong này, cho nên mới không hiểu vì sao quan nhân lại giận. Không giấu gì ngươi, Mạch Quyển Nguyệt đến đây dạo trước, mẫu thân của nàng ta chỉ vì muốn đến nha môn đòi lại công đạo, kết quả bị kẻ lừa đảo lừa gạt, không những lừa sạch tài sản trong nhà, mà còn bị người ta hãm hại, bắt giốt vào ngục. Sau đó quan nhân phải ra mặt giúp xử lý, lúc người được thả ra, bộ dạng đó quả thực không dám nhìn nổi, bây giờ vẫn còn có chút thần trí không rõ.”

Liễu Y Trần hít ngược một hơi, căng thẳng nói: “Là nô gia không đúng, đã hiểu lầm quan nhân.”

Cứ ngỡ là hắn sợ nàng gây phiền phức nên mới giận. Nàng thật sự là lòng dạ tiểu nhân, đáng hận thật.

“Kẻ hiểu lầm quan nhân trên đời này nhiều lắm, chút chuyện nhỏ này hắn sẽ không để tâm đâu. Ngược lại là Liễu nương tử ngươi, ta khuyên ngươi một câu, nếu như thật sự có họ hàng gì bị nhốt trong ngục, ngươi cứ việc nói thật với quan nhân, quan nhân là người thiện tâm, chuyện gì giúp được hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tuyệt đối không được tin lời quỷ quái của người ngoài, kẻo bị lợi dụng lừa gạt.”

Liễu Y Trần muốn nói lại thôi, cuối cùng cười lắc đầu một cái: “Không có đâu, thật sự là hiểu lầm thôi, để thúc phải lo lắng theo rồi, thật sự không phải.”

Triệu thúc xác nhận lại mấy lần, thấy nàng một mực phủ nhận, liền không gặng hỏi nữa. Liễu Y Trần nghĩ tới nghĩ lui, đâu thể nói ra sự thật được, kẻ đứng sau lưng không rõ là ai, chuyện của mình thì bản thân đành tự nghĩ cách giải quyết, ngàn vạn lần không thể liên lụy đến Bạch Mặc Tồn.

“Nàng ấy không chịu nói thật à? Trong phòng, Triệu thúc đưa cho Bạch Mặc Tồn một chén trà, Bạch Mặc Tồn chỉ nếm được vị đắng ngắt.

“Sao ngài biết nàng ấy có điểm bất thường vậy?” Triệu thúc không hiểu, rõ ràng hắn chẳng nhìn thấy gì, sao vẫn có thể phát hiện ra mấy chuyện này?

Bạch Mặc Tồn cười một cái: “Đương nhiên là do Tiêu đại phu nói, cái tính tình đó của ông ta, thúc còn lạ gì nữa?”

Đó chính là kẻ lắm điều nhiều chuyện thích hóng hớt, tâm tư lại nhạy bén, sự bất thường của Liễu Y Trần, sao có thể không nhìn ra được chứ.