Sau Khi Biểu Ca Không Cương Được Và Biểu Muội Gõ Mõ Thành Thân

Chương 4:



Lượt xem: 251 | Cập nhật: 14/08/2026 12:28

Khi ta sờ, cơ thể biểu ca hơi run lên.

Hơi thở hắn cũng nặng hơn.

Sau đó ta kinh hỉ nhìn thấy yêu quái đó lại đến!

Ta không kinh động biểu ca, lập tức vươn tay ra nắm chặt lấy nó!

Tiếng kêu đau đớn của biểu ca, vang tận mây xanh!

Hạ nhân, đại phu binh hoang mã loạn chạy đến.

Khi ta tóm được yêu quái đó, biểu ca mặt mày đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn vẻ này, cũng sắp chết rồi.

Ta lập tức đau lòng cho hắn.

Đại phu là bạn của biểu ca.

Phụ thân của hắn ta làm thái y trong cung, họ Ôn.

Hắn ta thì mở y quán bên ngoài.

Ta vội nói: “Đại phu, mau xem biểu ca ta, huynh ấy vừa bị yêu quái quấn thân!”

Nghĩ đến đại phu chỉ có thể trị thương, không thể trừ tà, ta lập tức lấy mõ ra gõ lên.

Ôn đại phu có chút không thể tin được.

Hắn ta hỏi biểu ca: “Ngươi bj đau ở đâu?”

Hạ nhân đều lui ra ngoài.

Biểu ca chỉ vào chỗ vừa bị yêu quái quấn thân.

Ta vội giải thích: “Ta vừa là muốn bắt yêu quái.”

Ôn đại phu không hiểu: “Tại sao lại có yêu quái?”

Biểu ca ho khan một tiếng: “Ngươi đừng hỏi nữa. Có thuốc không, đau chết ta rồi.”

Ta giải thích: “Chỗ của biểu ca to lên, chính là có yêu quái?”

Ôn đại phu: “Hả?”

Hắn ta nhìn ta, nhìn biểu ca, rồi day day huyệt thái dương.

Một lúc lâu, hắn ta lấy kim bạc ra, bảo với hai người bọn ta: “Hai người nằm xuống trước đi.”

“Ngươi còn biết trừ tà sao?”

Ôn đại phu không nói gì.

Cho đến khi đầu của hai bọn ta bị châm như con nhím, ta vẫn kiên tin Ôn đại phu biết trừ tà.

Ta hỏi: “Đại phu, có cần mời đại sư đến làm phép, trừ triệt để yêu quái không?”

Ôn đại phu lại châm cho ta mấy kim.

“Yêu quái có chạy lên người ta không?”

Hắn ta vẻ mặt vô cảm nói: “Bây giờ không phải trừ tà, mà là làm khô sạch nước trong đầu hai người.”

Nói xong, hắn ta sai người gọi cữu mẫu đến.

Cữu mẫu vội vã đến.

Thấy trên đầu hai bọn ta đầy kim, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì?

Ôn đại phu mặt mày vô cảm: “Phu nhân, công tử và thiếu phu nhân còn mù mờ về chuyện phòng the, ngài nên sai người dạy dỗ một chút.”

Cữu mẫu lau nước mắt: “Còn tốn công đó làm gì, con ta là kẻ không dùng được, dạy cũng bằng không.”

Ôn đại phu vẫn mặt mày vô cảm: “Hắn còn dùng được, vừa rồi họ tưởng là yêu quái phụ thể nên mới to lên.”

Cữu mẫu sững sờ một lát, vội hỏi: “Chẳng phải hắn không cương được sao?”

“Cương rồi.”

Cữu mẫu: …

Cữu mẫu cười không khép miệng, nói biểu ca lại được rồi, đúng là tổ tông phù hộ.

Còn bảo bọn ta mau sinh đứa con ra.

Ôn đại phu để lại thuốc rồi đi.

Ta ngáp một cái, ngủ rồi.

Biểu ca cũng ngủ rồi.

Ngày hôm sau, biểu ca rất vui vẻ nói với ta: “Biểu muội, hóa ra đó không phải yêu quái phụ thể, mà là chứng minh ta được.”

Ta không tin lắm.

Biểu ca chắc chắn là yêu quái phụ thể.

Tuy nhiên gả cho biểu ca có một lợi ích, giống như ta chưa từng gả vậy.

Ta vẫn ngày ngày cầm mõ và tràng hạt đi dạo khắp nơi.

Cuộc sống không có gì thay đổi lớn, cũng chẳng ai ngày ngày thúc ép ta thành thân.

Chiều đến, biểu ca trở về.

Hắn nói đưa ta đi ăn gà quay.

Gà nướng vừa cay vừa thơm, chỉ cần ngửi thấy mùi, đã chảy nước miếng.

Gà nướng này ở cuối đường thành Nam, chủ quán đào mấy cái hố để nướng gà, ngon không chịu nổi.

Khi bọn ta đến, đều không còn chỗ.

Hai bọn ta ngồi xổm dưới cây liễu, mỗi người gặm một nửa con gà.

Trước đây biểu ca cũng chơi cùng bọn ta.

Nhưng hắn ra ngoài ít, phải bị nhốt trong học đường thi khoa cử.

Hai năm này đỗ tiến sĩ, làm quan rồi, lại phải lên trực, thời gian rảnh cũng không nhiều.

Hôm nay chắc chắn là lười biếng, tan trực sớm.

Hai bọn ta ăn mỡ đầy miệng, thỏa mãn không thôi, bụng no căng.

Về nhà, bữa tối ăn cũng không nhiều.

Đợi rửa mặt xong, lại nằm chung một giường.

Biểu ca hỏi ta: “Biểu muội, có muốn sờ bụng ta không?”

Nằm không cũng chán, thế là ta gật đầu.

Biểu ca lại nắm lấy tay ta, từ từ sờ lên bụng hắn.

Ta dùng móng tay cấu hắn một cái.

Biểu ca lập tức kêu lên một tiếng.

Ta khúc khích cười.

Biểu ca lại nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng xoa bóp.

Ta cảm thấy… quái quái, có chút tê tê dại dại.

Tim cũng đập nhanh hơn.

Biểu ca lại nắm lấy tay ta, sờ mặt hắn.

Không thể không nói chứ, gương mặt biểu ca thật sự rất đẹp.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc.

Ta nói: “Thí chủ, tâm của ngài bẩn rồi.”

Giọng biểu ca dính dính ướt át: “Biểu muội, dùng Phật pháp của muội độ cho ta đi.”

Ta vừa định gõ cho hắn mấy tiếng mõ, ngón tay đã bị hắn ngậm vào miệng rồi.

Ta có chút đỏ mặt tim đập, cảm giác này siêu lạ lùng. Nhưng ta lại không muốn từ chối.

Tay biểu ca vươn tới: “Ta cũng muốn sờ bụng muội.”

Ta cảm thấy toàn thân đều tê tê dại dại, mềm mềm nhũn nhũn…

Biểu ca hỏi: “Biểu muội, chỗ này của muội to thế, không phải yêu quái phụ thể chứ?”

“Hồ đồ. Nó là từ từ mọc ra, không giống của huynh, là đột nhiên to lên.”

“Không có mà.” Biểu ca nhìn ta nghiêm túc.

Nến trong phòng mờ ảo, hơi thở của biểu ca ta đều nghe thấy rõ ràng.

Hắn nói: “Nó cũng là từ từ to lên, muội có muốn xem không.”