Khám Trần Lộ

Chương 69: Diệp Tử Xuyên



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Trần Triệt kịp thời ngăn chặn hồi ức về “ba bữa cơm” của hắn ta lại. Mỗi khi nhắc tới chuyện quá khứ, Lưu Thanh Liên vẫn luôn thao thao bất tuyệt. Thánh thượng vốn thích những người xuất thân bần hàn, không gia thế không bối cảnh, lại một thân một mình, vì thế cũng rất thích nghe hắn ta kể chuyện xưa. Những kẻ tinh ranh trong triều cũng vì thế mà nịnh bợ Lưu Thanh Liên, ca tụng quãng thời gian niên thiếu đó của hắn ta. Nếu để hắn ta thao thao bất tuyệt nói tiếp, thì một canh giờ cũng không đủ để hắn ta hồi tưởng.

Trần Triệt cắt ngang hồi ức của hắn, hỏi thẳng: “Ta cần tìm một đạo sĩ tên là Diệp Tử Xuyên.”

“Diệp Tử Xuyên?” Lưu Thanh Liên vuốt râu: “Ta có chút ấn tượng. Để ta nghĩ xem.”

“Sau này ông ta đổi tên thành Diệp Thiên Tuyền. Cái tên này thì sao?”

Lưu Thanh Liên bóc một quả nho ném vào miệng: “Đệ đừng ồn, để ta từ từ nhớ lại. Người này chắc chắn ta quen, cái tên cứ lởn vởn trong đầu, chỉ là nhất thời không khớp được với người.”

Trần Triệt quay người đi xem tài liệu.

Lưu Thanh Liên cứ ăn hết quả nho này đến quả nho khác, nói: “Hôn sự của tiểu tử đệ vẫn chưa có chỗ nào ngã ngũ nhỉ? Ta biết một nhà có cô nương đang đợi gả, giới thiệu cho đệ, tuyệt đối phù hợp với đệ.”

“Rốt cuộc huynh đã nhớ ra Diệp Tử Xuyên là ai chưa?”

“Đệ đừng giục ta. Người như ta ấy mà, phải nói chuyện phiếm vài câu thì mới kích thích được đầu óc nhớ lại chuyện cần nhớ.” Lưu Thanh Liên lau tay trên áo: “Nho của đệ ngon đấy, giá chắc đắt lắm nhỉ?”

Trần Triệt quay mặt đi không thèm để ý tới hắn ta.

Lưu Thanh Liên không lấy làm phiền, tiếp tục nói: “Nho ở Vũ Uy thường có vị hơi chua, nho của đệ ngọt lịm, chắc chắn là lấy từ vùng phía Tây tới.”

“Rốt cuộc huynh đã nhớ ra chưa? Ăn hết một chùm nho rồi đấy.”

“Chẳng phải đang nghĩ đây sao.” Lưu Thanh Liên nói: “Thứ nữ của Ngự sử trung thừa Tống Kỳ tuổi tác xấp xỉ đệ, tài mạo song toàn…”

Không đợi hắn ta nói xong, Trần Triệt đã bê khay nho trước mặt hắn ta đi: “Huynh nhận được lợi lộc gì của Tống Kỳ vậy? Chuyện quẻ mệnh của Tĩnh Bạch thiên sư huynh không biết sao? Hay nói thứ nữ này có khiếm khuyết gì?”

“Phi phi phi. Đệ không thể nghĩ cái gì tốt đẹp hơn được à.” Lưu Thanh Liên xoa xoa tay: “Tống Kỳ vốn luôn chán ghét đạo sĩ, mấy ngày trước còn dâng tấu lên Thánh thượng, kể tội mười điều ác của đạo môn, yêu cầu Thánh thượng hạ chỉ thu hồi lại ruộng tốt và vàng bạc mà tiên đế từng ban tặng cho các đạo quán trên khắp Đại Khải.”

“Chuyện này ta cũng có nghe nói.” Trần Triệt nhớ lại vài ngày trước phụ thân mình cũng có nhắc tới việc này.

Lưu Thanh Liên véo véo bộ râu của mình: “Triều ta vốn tôn sùng đạo giáo, thời tiên đế thì càng thịnh. Đạo quán nhang khói nghi ngút, lại không phải đóng thuế, còn được tiên đế ban thưởng dịp lễ tết, giàu có sung túc lắm.”

“Mấy năm nay thiên tai liên miên, chiến sự phía Bắc tuy không lớn nhưng va chạm nhỏ lẻ không dứt, quốc khố đang khẩn cấp. Ngay cả các nương nương trong cung cũng phải cắt giảm tiền mua phấn son. Tấu chương lần này của Tống Kỳ nhìn thì có vẻ lỗi lầm lớn, nhưng thực ra là thuận theo ý Thánh thượng. E là chẳng bao lâu nữa, Thánh thượng sẽ hạ chỉ thôi.”

“Như vậy thì quẻ mệnh của Tĩnh Bạch thiên sư cũng không hẳn là quá quan trọng nữa.” Lưu Thanh Liên nói: “Hơn nữa, bản thân Tống Kỳ sắp giương cờ lớn phản đạo môn, tìm đệ kết thân chẳng phải là quá hợp lý sao.”

“Trưởng nữ của ông ta ta đã từng gặp qua, xinh đẹp hiền thục, gả cho Trung Sơn quận vương Triệu Thư Bân làm vợ, nghĩ lại thứ nữ chắc cũng không kém mấy.” Lưu Thanh Liên cười hì hì: “Hay là đệ về nói với phụ mẫu của đệ đi, hôm nào ta làm chủ tiệc, mời các ngươi qua uống rượu, tiện thể xem mắt nhau.”

Trần Triệt xua tay: “Chuyện này không vội. Huynh cứ nhớ ra chuyện Diệp Tử Xuyên trước đi đã. Ta đang tra án đấy.”

“Aiz, chuyện này không vội thì còn chuyện gì vội nữa. Sao đệ lại không hiểu chuyện thế.” Lưu Thanh Liên kéo tay áo Trần Triệt: “Đệ đây là không hiểu lợi ích của việc thành thân. Ngày mai ta gửi thiếp tới nhà đệ, hàn huyên với phụ thân đệ một chút.”

Trần Triệt biết Lưu Thanh Liên muốn tốt cho mình, nhưng trong lòng hắn hoàn toàn không có hứng thú với việc thành thân.

Hắn đẩy Lưu Thanh Liên ra cửa: “Nếu không nhớ ra được thì huynh về đi, ta còn một đống việc phải xử lý.”

“Shh, lúc này ta đúng là đã nhớ ra Diệp Tử Xuyên rồi.” Lưu Thanh Liên vừa bước một chân ra cửa lại thu về: “Đấy, đã bảo mà, phải để ta nghĩ mấy chuyện khác thì mới nhớ ra chuyện cần nghĩ chứ.”

“Người này mấy năm trước cũng có chút danh tiếng. Danh tiếng gì nhỉ, chắc chắn không phải làm văn tế thần linh, nếu không thì ta đã nhớ kỹ. Ồ, đúng rồi, có đạo pháp, biết làm phép!” Lưu Thanh Liên ngồi xuống chiếc ghế bên cửa, lại ăn tiếp chùm nho vừa bị Trần Triệt để sang một bên.

“Lúc đó đạo môn hưng thịnh, thi thoảng lại nghe đồn đạo sĩ nào đó có dị năng, hô mưa gọi gió, trừ yêu diệt ma, đồn đại thần bí lắm.” Lưu Thanh Liên vừa ngậm nho vừa nói: “Lúc đó ta lăn lộn trong đạo môn kiếm miếng cơm ăn, tận mắt chứng kiến mấy tay đạo sĩ đó làm trò bịp bợm lừa tiền tài. Ta từ trước tới nay không tin những chuyện này.”

“Vậy, ý của huynh là, Diệp Tử Xuyên này cũng là một đạo sĩ lừa bịp?”

“Ta chỉ nghe danh ông ta thôi, chưa trực tiếp tiếp xúc. Nhưng thời đó mấy đạo sĩ làm phép kiểu này đều là kẻ lừa đảo cả. Chẳng qua là thủ đoạn có cao minh hay không mà thôi.” Lưu Thanh Liên nói: “Đệ tra ông ta làm gì? Ông ta cũng chỉ là một đạo sĩ bình thường, còn có thể lừa ra vụ án lớn sao?”

“Vụ án vẫn đang tra. Năm Thái Hòa thứ ba, Diệp Tử Xuyên rời khỏi Ký Châu tới huyện Tiền Đường, bên người còn dẫn theo một bé gái. Ông ta nộp văn thư hộ tịch tại huyện Tiền Đường, đổi tên thành Diệp Thiên Tuyền.”

“Vậy đệ muốn tra ông ta cái gì?”

Trần Triệt không muốn nói nhiều, nhưng cũng biết rất khó giấu được Lưu Thanh Liên, đành nói: “Liên quan tới gián điệp của Bắc Liêu.”

Lưu Thanh Liên nheo mắt: “Đệ vẫn cứng đầu như vậy, cứ phải bám lấy chuyện Bắc Liêu không buông sao?”

“Trong lòng luôn có một mối bận tâm.” Trần Triệt nhìn mây đen dần kéo đến bên ngoài: “Có manh mối thì không nhịn được mà tra cho ra.”

Lưu Thanh Liên ăn nốt quả nho cuối cùng: “Haizz, chịu thua đệ thật mà.”

“Ta có một sư đệ tên là Lưu Thanh Nguyên, đệ ấy khác ta, cứ mãi lăn lộn trong đạo môn. Mấy năm trước cũng từ Ký Châu tới đạo viện Bão Phác ở huyện Tiền Đường.”

“Đạo viện Bão Phác? Ta nhớ là nằm trên núi Bảo Thạch.”

“Đúng vậy. Ta sẽ viết một bức thư hỏi đệ ấy. Đ? ấy có một thời gian cực kỳ si mê đạo pháp đạo môn, danh hiệu Diệp Tử Xuyên cũng là đệ ấy kể cho ta nghe. Đệ ấy chắc hẳn biết không ít chuyện về Diệp Tử Xuyên.” Lưu Thanh Liên nói: “Đợi tầm mười ngày nửa tháng nhé.”

Trần Triệt nghĩ ngợi một chút lại nói: “Cách đây ít lâu ta có tới kho Tứ Phương.”

“Vốn dĩ là để tra chuyện Diệp Tử Xuyên, tiếc là chẳng có gì hữu dụng. Ngược lại, Hướng Tiểu Viên ở kho Tứ Phương vì muốn kiếm chút lợi lộc đã chỉ cho ta tài liệu của Tĩnh Bạch thiên sư. Không ngờ rằng, Tĩnh Bạch thiên sư năm Cảnh Nguyên thứ mười lăm cũng từng ở Ngọc Thanh Quán, còn là đồng môn với Diệp Tử Xuyên.”

Lưu Thanh Liên khá ngạc nhiên: “Tĩnh Bạch thiên sư cũng từng ở Ngọc Thanh Quán sao? Cái này ta thực sự không biết. Một nhân vật tầm cỡ như vậy mà Ngọc Thanh Quán không làm chút văn chương cho tốt để tuyên truyền. Chỉ cần cái danh của Tĩnh Bạch thiên sư thôi cũng đủ để chen chân vào tam giáp các đạo quán rồi nha.”

“Vậy mà bao nhiêu năm nay chẳng nghe tiếng tăm gì.” Lưu Thanh Liên nhíu mày: “Không đúng, chuyện này không đúng lắm.”