Khám Trần Lộ

Chương 83: Phó Thái



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

“Ta cũng không dám hỏi nhiều, liền rót rượu cho hắn. Hắn cứ cắm cúi uống, uống mãi thì đột nhiên nói, đa tình tự cổ không dư hận, hảo mộng do lai tối dịch tỉnh.”

Phó Thái nói: “Đây là câu nói đầu tiên kể từ khi hắn vào phòng đã nói, ta nhất thời không biết tiếp lời thế nào. Hắn lại lẩm bẩm một mình, vì sao lại thế này, đây có tính là ông trời trêu ngươi không.”

“Lúc ấy ta mới dò hỏi, ông trời trêu ngươi cái gì?”

“Hắn lắc đầu không nói, chỉ bảo mộng nát tâm nát thân nát.”

Nói đến đây Phó Thái có chút do dự, “Kỳ thực tình cảnh lúc ấy, cộng thêm những lời hắn nói, ta đoán không biết có phải vào đêm tân hôn hắn phát hiện thê tử của mình không trinh trắng hay không? Bằng không ta cũng không hiểu vì sao lúc ấy hắn lại chạy ra ngoài.”

Phó Thái lại bồi thêm một câu, “Là mãi về sau ta mới biết được, lúc hắn chạy từ phòng tân hôn ra miệng cứ gọi yêu quái. Nhưng lúc ở chỗ ta, hắn không hề nhắc đến chuyện yêu quái.”

Lý Mộc Tử nhớ lại lời nói khi nãy của Vạn Trung, hỏi: “Ngươi có khuyên giải hắn chứ?”

“Đương nhiên là có.” Phó Thái dã nói trôi chảy, thần thái cũng tự nhiên trở lại, “Ta liền khuyên hắn, nữ tử tốt trong thiên hạ nhiều vô số kể, với tài năng của Khúc huynh việc gì phải chấp nhất một nữ tử bán rượu chứ?”

“Rồi hắn liền lầm bầm, nữ tử tốt nhiều vô số kể, nữ tử ốt vạn vạn ngàn ngàn, sao ta lại không gặp được thế?”

Phó Thái lại nói: “Lúc này ta đã chắc chắn, hắn khẳng định là phát hiện ra chuyện gì đó của thê tử mới cưới, cho nên mới mất hồn mất vía như vậy. Chuyện này đặt lên người ai cũng khó chịu cả. Ta liền rót rượu cho hắn, một say giải ngàn sầu mà. Thế rồi hai bọn ta cứ ngươi cạn một chén ta cạn một chén uống, ta cũng say khướt, không nhớ sau đó hắn đã nói gì nữa.”

Lý Mộc Tử hỏi: “Sau đó vì sao hắn lại cảm ơn ngươi?”

Phó Thái sờ sờ đầu, “Hắn cảm ơn ta ư? Ồ, đúng rồi, lúc sau ta nói gì đó, hắn liền cứ nắm chặt lấy tay ta nói cảm ơn. Cảm ơn ta đã thức tỉnh hắn, rồi hắn bảo muốn trở về.”

“Hắn rời đi lúc mấy giờ?”

“Giờ Hợi qua một khắc. Lúc đó hắn đột nhiên nói đã nghĩ thông suốt, dù thế nào cứ về trước đã, bằng không Thập Nương sẽ chịu điều tiếng thị phi. Ta tức không chịu nổi, liền nói người không trinh trắng thì có gì đáng tiếc, cứ để nàng ta bị nước bọt dìm chết cho xong.”

“Thế nhưng Khúc Văn Học lại cứ khăng khăng không phải lỗi của Thập Nương, là lỗi của ông trời. Hắn giãy giụa đòi về. Ta liền cùng Vạn Trung đưa hắn ra cửa sau.”

“Vì sao không đưa ra cửa trước?”

Phó Thái giải thích: “Đi từ viện của ta ra cửa trước rất vòng vèo, cửa sau chỉ cách mấy bước chân. Hắn ra cửa rẽ trái đi thêm một đoạn là đến ngõ Ngũ Liễu mà lúc trước hắn đã đi. Hắn trở về cũng chỉ mất chừng nửa nén nhang, ta cũng không biết vì sao hắn lại ngã xuống hồ Cầm.”

Lý Mộc Tử thầm nghĩ, những gì Phó Thái nói y hệt như Vạn Trung, hai chủ tớ này rốt cuộc là nói thật, hay từ sớm đã móc nối khẩu cung với nhau rồi.

Phó Mậu thấy thế liền chắp tay với Vương bộ đầu một cái rồi nói: “Khuyển tử vẫn còn tính trẻ con, thình lình gặp phải chuyện thế này nên xử lý không thỏa đáng, nay đã nói rõ mọi chuyện rồi, ngài thấy sao?” Vừa nói tay vừa đẩy một chén trà tới, “Chuyện bên Đỗ huyện lệnh ta tự mình sẽ qua đó nói một tiếng, Vương bộ đầu không cần lo lắng.”

Vương bộ đầu không đáp lời, Phó Mậu thu lại nụ cười, đang định nói gì đó, chỉ nghe hắn ta nói: “Phó đại nhân, những chuyện này nhỏ nhặt thôi, không cần để trong lòng. Bọn ta cũng là phụng sự làm việc, nơi nào cần đi, cuốn sách nào cần viết, một chút cũng không thể bỏ sót.”

Lời đã đến nước này, Phó Mậu cũng hiểu ý của Vương bộ đầu, thu chén trà lại, chắp tay với hắn ta một cái.

Lý Mộc Tử đột nhiên lên tiếng: “Đi thôi, đi nơi bọn họ uống rượu xem thế nào.”

Vương bộ đầu cũng nói: “Mỗi một nơi Khúc Văn Học từng đặt chân đến bọn ta đều phải kiểm tra. Phó công tử, mời dẫn đường.”

Phó Thái cũng không thoái thác, rất nhanh dẫn bọn họ đi thẳng đến thư phòng của mình.

Quả nhiên giống y như những gì Phó Thái đã nói, từ cổng chính cho đến viện của Phó Thái, cảnh trí các nơi, tiểu cảnh uốn lượn, bọn họ ít nhất cũng phải đi mất nửa nén nhang.

Thư phòng của Phó Thái nằm ở góc Đông Nam của viện, bên trong bài trí tinh xảo tao nhã.

Hắn ta có chút đắc ý rút ra mấy cuộn giấy trải ra nói: “Đây chính là thơ bọn ta viết vào đêm hôm đó.”

Lý Mộc Tử lật xem một lát, “Những thứ này đều là nét chữ của một người, là của ngươi hay của Khúc Văn Học?”

Sắc mặt Phó Thái cứng đờ, “Đều là của ta. Khúc huynh say mềm, thứ viết ra thực sự không thể nhận dạng được. Về sau nghe nói hắn chết đuối ở hồ Cầm, ta cảm thấy không may mắn, liền đem đốt hết những thứ hắn viết rồi.”

Vương bộ đầu hừ lạnh một tiếng, “Không may mắn?”

Lý Mộc Tử nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong vò sứ dựa tường dưới đất cũng cắm không ít cuộn giấy giống hệt trên bàn, nàng tiện tay mở ra vài cuộn, Phó Thái ở bên cạnh bỗng lao phắt tới, “Ngươi làm gì vậy! Sao lại tùy tiện xem đồ của người khác thế! Ngươi…”

Lời còn chưa dứt, Phó Thái đã bị Vương bộ đầu chặn tay lại quát: “Quan phủ kiểm tra!”

Sắc mặt Phó Thái khó coi nói: “Cái này không liên quan gì đến vụ án cả.”

Lý Mộc Tử vừa mở ra nhìn rõ chữ viết trên đó liền phì cười. Phó Mậu cũng bước tới, lão ta vẫn còn hơi căng thẳng sợ có liên quan gì đến vụ án, nhưng vừa nhìn thấy xấp sách trong tay Lý Mộc Tử liền tức giận tiện tay vớ lấy ống gỗ trên giá hoa nện thẳng lên người Phó Thái.

“Bảo ngươi làm ra mấy thứ dâm từ diễm khúc này! Lại còn giấu đi nữa!”

Những thứ viết trên giấy đều là mấy tiểu khúc tục tĩu vô cùng, lại còn trơ trẽn hết sức, buồn cười ở chỗ, bên trên còn chi chít chữ viết chú thích.

Lý Mộc Tử nhìn nét chữ trên đó, khẽ nhướng mày.

Phó Thái ôm đầu kêu lớn: “Cái này là do Vạn Trung cất đấy, đồ đạc trong phòng đều do một tay hắn thu xếp. Hắn không biết chữ, nên cứ tiện tay nhét ở đây thôi. Phụ thân, người đánh nhẹ tay chút, đau.”

Tôn quản gia cũng bước lên can ngăn nói: “Lão gia, nhị thiếu gia biết sai rồi, cái ống gỗ này mà đánh vào đầu thì không được đâu.”

Đại khái là nghĩ bên cạnh vẫn có người ngoài, Phó Mậu liền vung vẩy vài cái làm dáng qua loa cho xong chuyện.

Lý Mộc Tử đặt cuộn giấy trở lại rồi lại hỏi: “Cửa sau ở đâu?”

Phó Thái dẫn bọn họ đi về hướng cửa sau, Lý Mộc Tử phát hiện, quả nhiên giống hệt với những gì Phó Thái đã nói, cửa Đông viện Phó Thái nối liền với hành lang, đi vài bước là tới một cánh cửa nhỏ, đi qua đó chưa đến mấy nhịp thở.

Lý Mộc Tử ở trong lòng thầm gật đầu, nếu là nàng thì khi tiễn khách cũng sẽ đi cửa sau này, vừa tiện lợi lại vừa khó bị người khác phát hiện ra.

Cửa sau Phó gia cũng hướng ra một con ngõ, đối diện cũng có một cây hòe, phía chếch bên trái mở một cửa tiệm, bố cục tương tự như cửa trước.

Từ Phó gia bước ra, Vương bộ đầu hỏi Lý Mộc Tử: “Ngươi thấy Phó Thái có vấn đề gì không?”

Lý Mộc Tử lắc đầu, “Không nói chắc được. Những chuyện hắn kể không có mâu thuẫn lớn, nhưng nếu thực sự như lời hắn nói, xuất phát từ cửa sau nhà hắn, nhà Khúc Văn Học cách đó không xa, sao bỗng nhiên hắn lại chạy đến hồ Cầm?”

“Lùi lại một bước mà nói, nếu Phó Thái nói dối, vì sao hắn phải bịa ra việc Khúc Văn Học thay đổi thái độ quyết định trở về nhà? Nếu thực sự có liên quan đến hắn, hắn hoàn toàn có thể nói tâm trạng Khúc Văn Học bất ổn, chạy về phía hồ Cầm. Nhưng những gì Phó Thái miêu tả về Khúc Văn Học lại giống như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, chuẩn bị làm lại từ đầu với Trâu Thập Nương vậy?”

Vương bộ đầu gật đầu nói: “Ngươi phân tích có lý. Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

Lý Mộc Tử lắc đầu, “Ta cũng không biết nữa. Đi, đến con ngõ ở cửa sau Phó gia xem rốt cuộc hắn sẽ đi đường nào.”

Hai người đứng trong ngõ sau Phó gia, theo đúng lộ trình mà Phó Thái đã kể, rời cửa rẽ trái, lại đi thêm chừng nửa nén nhang là đến ngõ Ngũ Liễu lúc nãy ở cửa trước.