Khám Trần Lộ

Chương 82: Tìm Kiếm Tung Tích (4)



Lượt xem: 1,364 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Phó Mậu giật mình: “Vương bộ đầu, ngươi nói gì? Khúc Học Văn vào Phó gia?”

Lão ta nhanh chóng ý thức Vương bộ đầu đang hoài nghi tới nhà mình, lão ta nén giận nói: “Vương bộ đầu, ngươi đừng có mà hòng lừa gạt ta. Đêm hôm trước, phủ bọn ta hoàn toàn không hề tiếp đón Khúc Học Văn. Hắn chỉ học chung một viện với thứ tử nhà ta thôi, ngày thường cũng chẳng có giao du gì nhiều, sao lại đột nhiên vào ngày đại hỉ của mình lại chạy đến phủ bọn ta chứ?”

Lão ta bỗng nhiên vỡ lẽ: “Cho nên ngươi muốn tìm Thái nhi để hỏi chuyện? Ngươi đang nghi ngờ hắn? Phủ nha các ngươi làm việc mà không cần bằng chứng sao?”

“Ta đương nhiên là có bằng chứng.” Vương bộ đầu cởi đao đeo bên người đặt sang một bên rồi nói, “Có người có thể làm chứng, đêm mùng năm Khúc Học Văn đã ngồi tựa lưng vào cửa lớn Phó gia các người. Sau đó Nhị công tử nhà các người ra mở cửa, đưa người vào trong phủ.”

“Nếu ngài cảm thấy ta đang lừa gạt ngài, vậy thì ngày mai vụ án này sẽ được mang lên công đường xét xử, đến lúc đó đành phải phiền Nhị công tử nhà ngài lên công đường đối chất một phen.”

Thấy Vương bộ đầu nói năng rành mạch, hoàn toàn không giống như đang hù dọa người khác, Phó Mậu bắt đầu có chút không chắc chắn.

Lý Mộc Tử đứng phía sau Vương bộ đầu chợt trông thấy ánh mắt Tôn quản gia vô thức liếc về phía sau, trong lòng liền hiểu rõ Tôn quản gia hẳn là biết được điều gì đó.

“Tôn quản gia hình như biết chút gì đó, chi bằng nói ra cho bọn ta nghiên cứu một chút xem sao?” Lý Mộc Tử nói, “Dù sao thì việc lôi nhau lên công đường tranh cãi, đối với danh tiếng của Nhị công tử mà nói thì không hay cho lắm đâu nhỉ?”

Phó Mậu lập tức quay đầu nhìn sang: “Ngươi biết hả?”

Tôn quản gia sợ hãi đến mức bùm một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Ta, ta không biết.”

Ông ta nhìn sắc thái biểu cảm của Vương bộ đầu lại nói tiếp: “Ta, ta biết, nhưng biết không nhiều lắm.”

“Biết gì thì khai nấy. Nói ở đây vẫn thoải mái hơn là vào đại lao của huyện nha chứ?”

Tôn quản gia ngước mắt nhìn nét mặt của Phó Mậu, thấy lão ta khẽ gật đầu, lúc này mới dám mở miệng: “Vào khoảng hơn giờ Dậu hôm mùng năm, Nhị công tử có bảo ta đưa chút rượu chè thức ăn đến phòng của hắn. Lúc đó bếp trong phủ đã tắt lửa, ta gọi nữ đầu bếp tới, chuẩn bị cho Nhị công tử vài món ăn đơn giản.”

“Lúc ta bước vào, liền nhìn thấy Nhị công tử đang ngồi trong phòng với công tử Khúc gia. Khi ấy ta còn cảm thấy lạ, công tử Khúc gia mặc hỉ phục màu đỏ rực, sao lại ngồi ở trong phòng của Nhị công tử cơ chứ.”

“Sau đó thì sao?”

“Ta đặt rượu và thức ăn xuống rồi lui ra ngoài. Còn sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì không hề hay biết.”

Vương bộ đầu nhấp một ngụm trà: “Không đúng lắm đâu, nửa đêm nửa hôm công tử Khúc gia rời đi, ngươi không tiễn đưa sao?”

“Ta chờ đến tận cuối giờ Tuất thực sự không tài nào trụ nổi nữa, nghĩ trong phòng Nhị công tử cũng có người hầu hạ nên mới đi ngủ trước.”

“Trong phòng có người hầu hạ?”

“Đúng vậy. Gã sai vặt Vạn Trung của Nhị công tử vẫn luôn ở đó hầu hạ.” Tôn quản gia lén lút liếc nhìn Phó Mậu một cái, “Thật ra công tử Khúc gia trò chuyện rất hợp ý với Nhị công tử nhà bọn ta, hắn ta còn liên tục nói lời cảm ơn với công tử nhà ta nữa.”

“Ồ, cảm ơn ư?”

“Cảm ơn cụ thể chuyện gì thì ta không biết. Vạn Trung chắc là biết đấy, hay là để tiểu nhân gọi hắn tới?”

Phó Mậu sa sầm mặt mày: “Gọi hắn tới đây. Lại sai người gọi Nhị công tử về ngay lập tức.”

Vạn Trung là một tiểu đồng mười lăm mười sáu tuổi, hắn ta nhìn thấy Vương bộ đầu và Lý Mộc Tử liền vô cùng đường hoàng tiến lên hành lễ: “Ra mắt Vương bộ đầu. Đêm mùng năm nô quả thực có hầu hạ Nhị công tử và Khúc công tử. Khúc công tử rời đi vào lúc hơn nửa giờ Hợi.”

“Hai người họ đã trò chuyện những gì?”

Vạn Trung có chút khó xử đáp: “Nhị công tử và Khúc công tử toàn bàn luận về thi từ ca phú, nô nghe không hiểu.”

“Thi từ ca phú ư?”

Lý Mộc Tử và Vương bộ đầu đưa mắt nhìn nhau, sao lại kỳ lạ thế? Từ trong động phòng chạy đi như bay, thế mà lại chạy đến phủ của một người bạn học có quan hệ bình thường để luận bàn thi từ ca phú suốt hơn một canh giờ? Khúc Học Văn này đã uống nhầm loại thuốc gì rồi?

Khúc Học Văn bị yêu quái dọa sợ thì cũng coi như có thể giải thích được, thế nhưng Nhị công tử Phó gia này rõ ràng biết tối nay người ta thành thân, sao còn có thể cùng hắn ta luận bàn thi từ ca phú chứ?

Vạn Trung nói: “Nô không dám gạt chủ tử và người của quan phủ đâu ạ.”

“Đã là bàn luận thi từ ca phú, vậy sao Khúc công tử lại phải nói lời cảm ơn với công tử nhà các ngươi?”

Vạn Trung che miệng cười một tiếng: “Trong bữa rượu hình như Khúc công tử có tâm sự gì đó rất phiền muộn, công tử nhà bọn ta bèn ngâm vài câu thơ, Khúc công tử nghe xong hình như bỗng nhiên đại ngộ, thế là cứ liên tục nói lời cảm ơn công tử nhà bọn ta mãi.”

“Khoảng vừa qua giờ Hợi một chút, Khúc công tử nói hắn đã thông suốt rồi, phải trở về thôi. Nô cùng công tử đã tiễn hắn ra tận cửa sau, đi từ cửa sau rẽ phải rồi đi tiếp một đoạn nữa là tới ngõ Phương Gia.”

Lý Mộc Tử liếc nhìn Vạn Trung một cái, tiểu đồng này có mấy phần gan dạ, trả lời câu hỏi của Vương bộ đầu hoàn toàn không hề sợ hãi, cho dù nhận rõ sự không tín nhiệm, cũng chẳng hề có chút thần sắc hoảng hốt nào.

Đang lúc nói chuyện, Nhị công tử Phó Thái vội vã chạy tới.

Phó Mậu chỉ tay về phía Vương bộ đầu và Lý Mộc Tử rồi quát: “Con tự mình bước ra đây nói rõ xem. Rốt cuộc thì chuyện của công tử Khúc gia là thế nào hả?”

Phó Thái lau mồ hôi nhễ nhại trên trán: “Phụ thân, Vương bộ đầu.”

“Chuyện Khúc Học Văn chết đuối ở hồ Cầm, ngươi biết chứ?”

Phó Thái gật đầu đáp: “Ta biết.”

Vương bộ đầu trầm mặt xuống: “Bộ khoái cả thành đang dò hỏi tung tích của Khúc Học Văn, vì sao ngươi lại che giấu không báo?”

“Che giấu không báo đã đành, ngươi còn hối lộ nhân chứng để nói dối nhằm lừa gạt sai dịch phủ nha, hiện tại ta hoàn toàn có thể bắt giữ ngươi về phủ nha để thẩm vấn đấy.”

Phó Mậu nghe đến đây mới hoàn toàn hiểu rõ, Vương bộ đầu đã nắm chắc chứng cứ trong tay rồi, việc hối lộ nhân chứng để nói dối tính ra là tội lớn, xử án thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào tính chất vụ án ra sao.

Lão ta tức giận đập mạnh tay xuống bàn gầm lên với Phó Thái: “Nghịch tử! Đến lúc này rồi mà ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Khai toàn bộ đầu đuôi ngọn nguồn sự việc ra cho ta, Vương bộ đầu chịu đến phủ để nghe ngươi tường thuật, đó là hắn khoan hậu lắm rồi đấy!”

Phó Thái vốn không hề ngờ tới việc Vương bộ đầu đã nắm được chuyện mình hối lộ Phùng Đại Ngưu, bị phụ thân mắng lớn một tiếng như vậy lại càng thêm hoảng hốt, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất: “Con không có hại hắn. Hắn uống chút rượu, hơn giờ Hợi một khắc thì tự mình quay về. Con cũng không biết vì sao hắn lại chết đuối ở hồ Cầm nữa.”

“Ngươi hãy bắt đầu kể từ lúc nhìn thấy Khúc Học Văn vào đêm mùng năm, từng chi tiết một phải khai báo cho thật rõ ràng.”

Phó Thái với sắc mặt trắng bệch vừa lau mồ hôi vừa nói: “Vào giờ Dậu hôm mùng năm, ta đang định ra ngoài phố ngắm pháo hoa, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Học Văn đang ngồi thừ trước cửa.”

“Hắn mặc hỉ phục màu đỏ rực, ta liền nhớ ra mấy ngày nay hắn thành thân. Ta cảm thấy kỳ lạ nên mới hỏi hắn, sao giờ này mà ngươi lại ngồi trước cửa nhà ta thế này?”

“Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy ta, có vẻ vô cùng ngạc nhiên, lại nhìn ngó xung quanh bốn phía, trong miệng lẩm bẩm ‘hóa ra ta đã đi đến chỗ này rồi sao’.”

“Ta thấy thần sắc hắn có vẻ không ổn cho lắm nên mới mời hắn vào nhà ngồi chơi một lát.”

Lý Mộc Tử ngắt lời ở chỗ này: “Thần sắc không ổn thế nào?”

“Hắn hình như bị dọa sợ, cứ liên tục ngoái đầu nhìn ra phía sau mãi.” Phó Thái nói: “Ta cũng nhìn ra phía sau thử, nhưng chẳng thấy ai cả.”

Lý Mộc Tử gật gật đầu: “Ừm ngươi cứ nói tiếp đi.”

Phó Mậu mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Mộc Tử, nha đầu này chẳng phải do bộ khoái mời đến giúp đỡ phá án thôi sao, sao lời nói cử chỉ lại chẳng giống với một tiểu nha đầu bình thường chút nào vậy nhỉ.

Phó Thái chẳng màng suy nghĩ nhiều, tiếp tục thuật lại: “Ta liền bảo hay là vào trong này trò chuyện xem sao? Hắn không do dự chút nào mà đi theo ta vào trong nhà luôn.”

“Ta liền gọi Tôn quản gia đưa chút rượu với thức ăn lên, nghĩ thầm để Khúc huynh uống chút rượu cho bình tĩnh lại.”

“Qua ba vòng rượu, t thấy hắn đã thả lỏng hơn rồi mới hỏi hắn chẳng phải hôm nay là ngày đại hỉ của hắn sao? Đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Hắn thở một hơi thật dài, nhìn ra ngoài cửa sổ mà mãi không nói câu nào.”