Cầu Biện Hà
Chương 27: Xoay Chuyển Cục Diện Lòng An Định, Người Chết Có Tội Khó Siêu Sinh
Tiếng gặng hỏi dồn dập khiến tên tiểu thương không hài lòng, hắn ta trầm mặc thật lâu mới ổn định lại tâm thần. Hắn ta như cười như không nói: “Lời này của Liễu nương tử là đang hoài nghi chuyện gì?”
Hắn ta muốn nhân cơ hội này lật ngược tình thế, dùng khí thế để áp đảo Liễu Y Trần. Liễu Y Trần vừa nghịch viên kẹo mạch nha trong tay, vừa hờ hững cười: “Ngươi cũng chỉ là kẻ chạy chân sai vặt, nghĩ đến cũng chẳng thể tự làm chủ được. Chi bằng cứ về mang lời này cho kẻ làm chủ được, muốn lấy được sổ sách, thì hãy thả cô cô ta ra bình an. Nếu như không làm được…”
Nàng lạnh lùng cười nhạt: “Vậy thì ta sẽ đi kiện ngự trạng, cho dù có bị đánh một trận gậy mất hết mặt mũi, cũng phải lột sạch một lớp da của các ngươi.”
“Ngươi dám!” Tiểu thương nghiến răng nghiến lợi, vạn lần không ngờ nàng lại dám ăn nói với mình như thế.
Thấy hắn ta tức giận, trong lòng Liễu Y Trần ngược lại càng thêm vững vàng. Những kẻ này không phải không có điểm yếu, bọn họ cũng có chỗ sợ hãi. Nếu trong lòng không chột dạ, thì căn bản đã chẳng nổi giận.
“Ngươi cứ việc thử xem, xem bản thân mình có giống như kẻ bán anh đào kia hay không, vô duyên vô cớ chết trong đại lao.”
Sự phẫn nộ của tiểu thương bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, hắn ta căng thẳng lùi lại một bước, vẫn cảm thấy vô cùng khó tin: “Ngươi… chính là ngươi…”
Liễu Y Trần cười giễu cợt: “Hoảng cái gì, ta chỉ là một nữ tử yếu ớt, tay nào với tới được đại lao, nhưng ta không làm được, kẻ đứng sau lưng ngươi chưa chắc đã không làm được. Ngươi thay vì ở đây trút giận với ta, chi bằng về nhà nghĩ cho kỹ xem phải hoàn thành giao dịch thế nào. Dù sao ngươi cũng không giống ta, nói không chừng, ngươi chính là kẻ bán anh đào tiếp theo đấy.”
Tiểu thương lần này là chật vật bỏ chạy, Liễu Y Trần quay đầu lại thu lại nụ cười, cầm kẹo mạch nha bước vào nhà. Vừa đóng cửa lại, liền thấy Bạch Mặc Tồn đang đứng ở cửa thùy hoa, một thân áo xanh, vạt áo theo gió phấp phới, khiến thân hình hắn lại càng thêm gầy guộc.
“Quan nhân sao lại ở đây?” Liễu Y Trần căng thẳng, không biết vừa rồi hắn có nghe thấy gì không.
Bạch Mặc Tồn đưa tay sờ bức tường bên cạnh để tìm điểm tựa, gương mặt mang theo vẻ hoang mang khó hiểu: “Đây là hướng cửa sau ư? Vậy chỗ đi xí nằm ở đâu?”
Hắn đi nhầm đường ư?
Liễu Y Trần vội vàng bước lên đỡ lấy hắn, hỏi Triệu thúc đã đi đâu, hắn muốn đi xí sao không gọi Triệu thúc. Bạch Mặc Tồn đáp Triệu thúc đã ngủ, bản thân hắn nghe thấy tiếng ngáy của ông ta, lại nhớ tới dạo này ông ta cũng bận rộn vất vả, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi nên hắn không muốn làm phiền.
“Triệu thúc dẫu sao cũng chỉ có một mình, quan nhân thế này thật sự rất cần người chăm sóc, sao không thuê thêm hai gia đinh?”
Nàng nhớ trước kia bên cạnh Bạch Mặc Tồn luôn có một tùy tùng tên là Mông Kỳ, nay lại chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Nghe Triệu thúc kể rằng từ sau khi Bạch Mặc Tồn bị mù mắt, hắn đã phân phát phần lớn nữ sử gia đinh trong phủ, chỉ nhờ có Triệu thúc kiên quyết không chịu đi nên mới ở lại được đến giờ.
Bạch Mặc Tồn không đáp lời, Liễu Y Trần đành im lặng. Mối quan hệ giữa bọn họ lúc này, bản thân nàng đã không thể giống như trước kia, vừa kéo tay áo hắn vừa làm nũng ép hỏi nữa.
Triệu thúc ở trong thư phòng ngủ một buổi chiều, đến bữa tối mới tỉnh dậy. Ngửi thấy hương thơm của thịt thỏ, con giun thèm ăn trong bụng liền cồn cào cuộn sóng, nước bọt nuốt xuống rồi lại nuốt.
Liễu Y Trần dọn mâm cơm tối vừa làm xong ra gốc đại thụ, lúc này mặt trời đã ngả về tây, bên ngoài mát mẻ hơn trong phòng rất nhiều. Liễu Y Trần đốt một ít ngải cứu để xua đuổi muỗi xung quanh.
Triệu thúc uống một chén nước trái cây rồi nói: “Liễu nương tử vất vả rồi, ngồi xuống cùng ăn cơm đi chứ?”
Liễu Y Trần định từ chối, Bạch Mặc Tồn cũng nói bảo nàng ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên ba người ngồi ăn cùng nhau, bầu không khí hòa hợp yên bình đến lạ lùng.
Triệu thúc vừa ăn thịt thỏ vừa trò chuyện phiếm, kể rằng dạo này ông ta bận việc ở trang viên, chuyện cương thi ăn thịt người đã lan truyền tận về vùng quê, các thần bà đạo sĩ ở nông thôn nhân cơ hội này đem bán bùa chú trừ tà xua đuổi quỷ quái, khiến một số đứa trẻ ban đêm sợ hãi đến phát sốt.
Ông ta cảm thán khôn xiết, chỉ cảm thấy chuyện này vừa hoang đường vừa buồn cười, ngặt nỗi những bách tính kia lại vô tri u mê, thà tin tưởng đạo sĩ giả còn hơn là tin vào thông cáo do nha môn ban.
Chuyện cương thi ăn thịt người vừa rộ lên, nha môn đã lập tức phát thông cáo, còn trừng phạt cả những kẻ lưu manh chuyên đi đào mồ quật mã đốt cương thi, thế mà tin đồn cho tới nay vẫn không chịu dứt.
“Cương thi đó đã tìm thấy chưa?” Liễu Y Trần tò mò hỏi.
Triệu thúc lắc đầu: “Cũng tại nha môn không đáng tin cậy, lâu thế rồi mà thi thể vẫn chưa tìm thấy, thế nên cáo thị phát ra chẳng ai thèm tin.”
Bọn người đốt cương thi kia đi đào mồ, thiên hạ mới biết thi thể trong mồ đã biến mất, tin đồn vì thế lại càng truyền đi lệch lạc hơn, khiến lòng người hoang mang sợ hãi.
“Hung thủ giết Trương Bác Lương cũng chưa tìm ra sao?” Bạch Mặc Tồn cũng lên tiếng hỏi.
Liễu Y Trần còn thấy lạ không biết Trương Bác Lương là ai, đến khi Triệu thúc giải thích mới biết, đó chính là nạn nhân trong lời đồn bị cương thi móc mất tim gan.
“Nha môn tuy có bắt một người, nói người tên là Chương nha bà, nhân lúc trộm cắp tài sản của Trương Bác Lương rồi đem giày của hắn đi cầm thì bị Hồ quân tuần tóm được. Cứ ngỡ là bắt được hung thủ, ai ngờ Chương nha bà đó chỉ là kẻ đục nước béo cò, hung thủ không phải bà ta.”
Nghe thấy cái tên Chương nha bà, Liễu Y Trần thoáng sửng sốt một chút, Bạch Mặc Tồn để ý ánh mắt của nàng, trong lòng trầm ngâm suy nghĩ.
“Làm sao mà xác định bà ta không phải hung thủ?” Liễu Y Trần ngược lại rất hy vọng Chương nha bà chính là hung thủ. Nàng vẫn luôn cảm thấy bà tử đó không có ý tốt, đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn thấy khó chịu trong người.
“Trương Bác Lương là một mộ binh, trên người mang võ nghệ, trong khi Chương nha bà vừa gầy vừa nhỏ, làm sao có thể là đối thủ của hắn, đừng nói chi đến chuyện đoạt mạng hắn. Ta nghe nói Trương Bác Lương bị kẻ ta dùng dao cắt cổ họng, bỏ mạng ngay tại chỗ. Bản lĩnh thế này, người thường nào làm được?”
Triệu thúc vừa tiếp tục ăn thịt thỏ vừa cảm nhận độ mềm dai vừa phải của miếng thịt, hương vị tươi ngon không hề có mùi hôi tanh, ngon hơn thịt dê nhiều lắm.
Bạch Mặc Tồn ăn không nhiều, hồi lâu sau mới nói: “Hắn với ta cũng coi như đồng bào một trận, đến lúc gia đình làm tang lễ, thúc nhớ nhắc ta một tiếng, ta cũng tiện qua tiễn hắn một đoạn đường.”
Triệu thúc lại lắc đầu từ chối: “Chuyện này vẫn chưa biết đến khi nào mới được hạ táng đây.”
“Lời này nghĩa là sao?”
Triệu thúc liền kể lại những điều mình nghe ngóng được, nói rằng Trương Bác Lương vừa chết, thê tử của hắn ta đã lên nha môn đòi thi thể, bảo là muốn sớm ngày đưa người về nhập thổ vi an.
Nha môn lại từ chối, bảo rằng Trương Bác Lương chết một cách kỳ quái, khi chưa bắt được hung thủ thì tạm thời không thể giao lại thi thể.
Liễu Y Trần thắc mắc: “Loại chuyện này, nghiệm thi xong chẳng phải là có thể trả lại rồi sao.”
Người đời vốn coi trọng chuyện nhập thổ vi an, lại coi trọng cả tang lễ vinh quang. Trương Bác Lương chết bất đắc kỳ tử, tất yếu phải mời đạo sĩ hòa thượng đến làm pháp sự, tang lễ này nếu không kéo dài mười ngày nửa tháng e là chẳng thể xong xuôi.
Triệu thúc gật đầu: “Ai bảo không phải thế chứ, ta hiếu kỳ nên đến hỏi thăm, các ngươi đoán xem, người của nha môn nói thế nào?”
Ông ta ra vẻ thần bí, chờ đợi hai người đoán thử. Liễu Y Trần không muốn phá hỏng hứng thú của ông ta, vì thế đoán có phải nha môn muốn nhân cơ hội kiếm chác ít lợi lộc hay không. Triệu thúc đắc ý lắc đầu, quả quyết đáp không phải.
Bạch Mặc Tồn hùa theo đoán mò: “Có phải muốn giữ lại thi thể để nhử hung thủ?”
Triệu thúc vẫn lắc đầu, thấy hai người thật sự đoán không ra, lúc này mới đắc ý cười nói: “Ban đầu ta cũng nghĩ thế, kết quả người quen trong nha môn nói cho ta biết, không phải bọn họ không muốn trả lại thi thể, mà là có người ở trên lên tiếng, nói là không thể giao thi thể ra. Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ là muốn lợi dụng thi thể để tìm ra hung thủ hay sao. Nào ngờ người quen đó lại nó với ta, là có người ở trên vốn có hiềm khích với Trương Bác Lương, không muốn để cho hắn chết cũng được nhập thổ vi an.”
Kết quả này là điều mà Liễu Y Trần vạn lần không thể ngờ tới: “Người đã chết rồi, còn có thù oán gì chứ, mà lại ép người ta chết đi cũng không được yên ổn?”
