Thục Vân

Chương 8:



Lượt xem: 1,062 | Cập nhật: 24/08/2026 16:11

Ai cũng đều nói, ngày hôm đó ở Thiên Hương Lâu, tân khoa Trạng nguyên đã chọc cho Tứ điện hạ nổi giận lôi đình.

Bị phạt đánh đòn thì cũng thôi đi, lại còn bị phạt bắt đi theo đến Hoán Y Cục.

Có thể nói là nhục nhã ê chề.

Cho đến cuối cùng, Nhị hoàng tử nhận được tin chạy đến mới vớt người đi được.

Trong lúc nhất thời, biểu hiện hòa nhã của hai vị hoàng tử triệt để xé rách, nước lửa không dung.

Trớ trêu thay thiên tử tay mắt thông thiên, thế nhưng lại tựa như chẳng hề hay biết gì, chưa từng bày tỏ thái độ lần nào.

Ngược lại vào buổi thiết triều đã phá lệ cất nhắc Trạng nguyên Thẩm Mặc Hành đến bên cạnh Nhị hoàng tử làm việc.

Rồi lại hỏi Tứ hoàng tử khải hoàn trở về, có mong muốn gì không.

Tứ hoàng tử cũng chẳng khách khí, dứt khoát quỳ xuống: “Phụ hoàng, nhi thần có một mối hỷ sự, cầu xin phụ hoàng ban hôn!”

Thục Vân Quý gia, tú ngoại tuệ trung, nhàn tĩnh hiền nhã, chính là vị Tứ hoàng tử phi mà Tứ hoàng tử tự mình cầu xin trước mặt thiên tử cũng yêu cầu cưới cho bằng được.

Hôm đó, triều đình yên lặng như tờ, đám đông trở tay không kịp, chẳng ai ngờ tới Tứ hoàng tử lại đưa ra yêu cầu như thế.

Không vì lý do gì khác.

Người khác không rõ, nhưng phe cánh Nhị hoàng tử là người rõ nhất, Quý thượng thư Quý Cẩn Liễm, từ trước đến nay vẫn luôn đứng về phe Nhị hoàng tử đấy!

Vị Đại tiểu thư Quý gia kia, còn từng là nữ nhân trước đó đã bị tân khoa Trạng nguyên Thẩm Mặc Hành đảng Nhị hoàng tử từ hôn nữa cơ!

Ngược lại thiên tử sắc mặt không đổi, cười lớn một tiếng:

“Hiếm lắm mới thấy con cầu xin trước mặt trẫm, đại tiểu thư Quý gia ấy trẫm từng nghe qua, là một người nhàn tĩnh, đã vậy thì trẫm liền chuẩn!”

Lời vừa dứt, sắc mặt Quý Thượng thư biến đổi kịch liệt, tân khoa Trạng nguyên bỗng chốc thất thố.

Đến lúc phụ thân ta trở về phủ.

Sắc mặt ông âm trầm đáng sợ.

Kế mẫu đối với thái độ của ta lạnh nhạt, ngầm trách móc, thế nhưng bởi vì bên cạnh ta có nữ quan trong cung nên không tiện nói ra quá mức rõ ràng:

“Không phải ta nói đâu, Thục Vân con cũng quá mức tùy hứng rồi, là nữ tử, hôn sự từ trước đến nay vẫn luôn là lệnh của phụ mẫu lời của mai mối, sao lại đến lượt con chẳng thương lượng với phụ thân con nửa lời, mà đã cùng Tứ hoàng tử…”

Bà ta tức tối:

“Con có biết làm như thế này là gây ra đại họa rồi không?! Để phụ thân con ăn nói thế nào với Nhị hoàng tử đây!? Con tự mình lỗ mãng, thế còn đệ đệ muội muội thì sao? Uyển Nhi và Kỳ Nhi của ta phải làm sao?”

“Ta nói chứ, cái vị tân khoa Trạng nguyên lúc trước rất tốt mà, lại cứ phải tâm khí cao ngất đi từ hôn cho bằng được.”

Ta như cười như không, ta và kế mẫu từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, bà ta chưa từng hà khắc đối xử tệ bạc với ta, bình thường bớt cho ta chút lợi lọc, có lụa là gấm vóc hay trang sức đẹp đẽ nào thì để cho con cái của bà ta chọn trước cũng coi như thôi.

Nhưng điều này không có nghĩa là, bà ta thực sự có thể thay mẫu thân ta dạy dỗ ta:

“Phu nhân nói lời này là có ý gì, trước đây khi bà chưa từng quan tâm chăm sóc ta nửa phần, nay ta có điều gì không phải đi chăng nữa, thì cũng chẳng tới lượt phu nhân ra tay dạy dỗ, hơn nữa lúc nào ta không đi bàn bạc thương lượng với người khác chứ?”

“Con đi bàn bạc với ai hả!?”

Phụ thân cuối cùng cũng bùng nổ.

Chút sự áy náy đáng thương đó khi chạm đến lợi ích của chính mình cũng biến mất sạch không còn một mảnh:

“Nghịch nữ! Ai dạy ngươi làm việc kiểu này hả?! Lúc trước ta buông thả cho ngươi quá mức, đáng lẽ ra phải dạy dỗ thật nghiêm khắc mới phải!”

Ổng ta tức giận định dùng gia pháp.

Ta châm chọc: “Mẫu thân ta sớm đã qua đời, phụ thân ta tái hôn với người khác, những năm qua chưa từng hỏi han quan tâm ta nửa phần, ta quả thực chẳng có ai dạy bảo cả.”

“Ngươi!”

Phụ thân giận tím mặt: “Ngươi vì chút chuyện này mà muốn trả thù phụ thân?!”

Ổng ta đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi.

Ngay từ lúc ông ta cưới kế thất vào cửa, ta đã sớm không thèm bận tâm đến ông ta nữa, ông ta cũng không đáng để ta đem hôn nhân đại sự cả đời ra làm trò đùa trả thù.

Ổng ta định ra tay, nhưng lại bị một âm thanh hùng hổ cắt ngang:

“Ta xem ai dám động vào muội muội ta!”

Vẻ mặt ta khẽ chuyển động, cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ: “A huynh.”

Huynh ấy đến rất vội, giáp trụ còn chưa kịp cởi, nhưng trực tiếp chắn ngay trước người ta, giọng điệu kiên định:

“Huynh trưởng như cha, chuyện hôn sự này, muội muội đã bàn bạc với ta rồi, Tứ điện hạ là một người đáng để gửi gắm cả đời, đã là đôi bên có tình thì ta tự nhiên cũng bằng lòng, không biết phụ thân có điều gì chỉ giáo hay không?”

Thời gian thắm thoắt thoi đưa, thiếu niên non nớt thuở không còn mẫu thân bảo vệ chỉ đành một thân một mình xông vào quân doanh ngày nào, nay đã sớm cao lớn vạm vỡ, có thể hiên ngang đối đầu với phụ thân, che mưa chắn gió cho muội muội.

Đến cả phụ thân ta cũng phải kiêng dè ba phần.

Nữ quan bên cạnh ta lên tiếng cảnh cáo:

“Quý đại nhân, hiện tại Đại tiểu thư là vị Hoàng tử phi do chính miệng bệ hạ sắc phong chỉ định. Nếu ngài động thủ, e là không ổn cho lắm đâu.”

Phụ thân: “……”

Ổng ta đã già rồi.

Sớm đã chẳng còn cái khí phách dũng khí của tuổi trẻ nữa, hai đứa con đầu ông ta lơ là không thèm đếm xỉa, nhưng những đứa con còn lại thì lại được nuông chiều hết mực, đến cả sản nghiệp này, ông ta cũng đang tính toán:

“Cảnh Du tự mình lập nên một phen sự nghiệp, vậy sản nghiệp đó nên nhường lại cho đệ đệ đi, mở rộng con đường cho đệ đệ thì hơn.”

“Thục Vân gả cho tân khoa Trạng nguyên, tương lai nếu Thẩm Mặc Hành đó thăng quan tiến chức, thì cái chức phu nhân này của nó, cũng có thể giúp mấy đứa muội muội ở dưới tìm được một lang quân như ý.”

Ổng ta tính toán vô cùng chu toàn, một đôi nhi nữ có thể chống đỡ cả đại lộ an khang, ông ta lại đứng về phía Nhị hoàng tử, cứ như thế, con cái sau này của ông ta có thể thuận buồm xuôi gió.

Thế nhưng ngặt nỗi, đôi nhi nữ này lại chẳng ai nghe lời ông ta.

Bản thân lại chẳng thể động thủ được, chỉ đành không cam lòng:

“Quý Thục Vân, Quý Cảnh Lăng, hai ngươi đúng là ngỗ nghịch, đại bất hiếu!”

Ha, nhìn người chuẩn thật đấy.

Chứ sao nữa, huynh muội bọn ta trời sinh đã là mấy kẻ phản cốt ngỗ ngược rồi.