Sau Khi Mất Trí Nhớ, Phu Quân Cũ Của Nàng Đã Hối Hận
Chương 2:
Năm ấy, quân Yến đột kích, cửa ải Lăng Tây bị phá, tổ phụ tự ý điều binh chi viện, phạm vào tội chết.
Chỉ ba tháng sau khi tổ phụ qua đời, quân Khương đã đánh tới thành Lương Châu.
Thẩm Vấn An đại bại, cũng mang theo thiếp thất Tô Yểu Yểu của hắn trốn chạy.
Ta bị trọng thương, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, từng màn chuyện cũ cứ như đèn kéo quân lần lượt hiện lên trong đầu.
Lúc ấy, ta không khỏi nghĩ.
Thẩm Vấn An rốt cuộc vẫn quên rồi.
Quên mất rằng sau khi hắn vứt bỏ ta để cứu Chử Dục, ta vì muốn bảo vệ sự trong sạch đã chống cự tới cùng, trúng mấy nhát đao.
Lúc được tổ phụ dẫn người cứu về, đôi tay đã bị phế đi.
Kể từ đó, tay trói gà không chặt, không thể cầm kiếm nổi nữa.
Để lại một mình ta, ta cũng sẽ chết mà thôi.
Ta cứ tưởng mình chắc chắn phải chết.
Nhưng không.
Mở mắt ra lần nữa, ta nhìn thấy Tạ Cửu.
Lông mày của y nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía ta vạn phần lo lắng.
“Cảm thấy thế nào? Vết thương có đau không? Ngoài chỗ bị thương ra còn chỗ nào khó chịu không?”
Y hỏi liên hồi tựa như pháo nổ.
Chưa đợi ta trả lời, lại quay người túm lấy vạt áo của vị lão đại phu.
“Sao nàng ấy không nói gì cả?”
“Vì sao nhìn ánh mắt của ta lại xa lạ thế?
“Có phải y thuật của lão không được hay không?”
…
Vị đại phu kia bị y lắc cho đầu óc choáng váng, giải thích cũng mơ hồ.
“Trên đầu nàng ấy có vết thương, máu ứ đọng có lẽ sẽ tổn hại đến đại não, làm tổn thương trí nhớ.”
“Nhưng tình huống này không nhiều lắm, nàng ấy vừa mới tỉnh, có thể quan sát thêm mấy ngày nữa…”
Nhưng Tạ Cửu hình như không nghe thấy câu thứ hai.
Đôi mắt hơi cong lên ấy, bỗng chốc tràn ra chút vui mừng.
Y hớt hãi bước tới, ngồi xổm bên mép giường.
Giọng điệu trang trọng, mang theo sự dụ dỗ.
“Nàng còn nhớ ta không?”
“Ta là phu quân của nàng, Tạ Cửu.”
—
Ta không hề mất trí nhớ.
Ta nhớ y là Tạ Cửu, đứa con thứ sáu của tiên đế.
Nhớ y từng cùng tổ phụ trấn thủ Lương Châu.
Nhớ quân Yến đột kích, cửa ải Lăng Tây thất thủ, tổ phụ tự ý điều binh chi viện, phạm tội chết.
Y bị liên lụy nên bị giáng làm thứ dân, bị giam lỏng ở Vân Châu.
Ta cũng nhớ ta và y không hề thân thiết, chỉ gặp nhau vỏn vẹn mấy lần.
Lần gần đây nhất bọn ta gặp nhau, là đêm trước ngày ta thành thân, y trèo tường vào Chung gia.
Ngoài cửa sổ của ta, cẩn thận gọi: “Chung cô nương, ngày mai nàng đại hôn, ta đã mua rượu hạnh nàng thích nhất rồi đây.”
Vò rượu hạnh đêm đó thật bất ngờ.
Hai tiếng “phu quân” ấy, cũng khiến người ta kinh ngạc.
Ta không biết, từ khi nào y lại nảy sinh tâm tư với ta.
Cũng không biết, hóa ra thiếu niên mỗi lần gặp mặt đều phải dời tầm mắt, không dám nhìn ta lại có biểu cảm sống động đến vậy.
Ban đầu ta định giải thích, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của y, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của y.
Những lời giải thích ấy, bất chợt không thốt ra khỏi miệng được nữa.
Thôi vậy, dù sao mạng của ta cũng là do y cứu.
Đã là y không chê ta, vậy quãng đời còn lại, ta sẽ ở bên cạnh y vậy.
Lúc ấy, ta đã nghĩ như thế.
Thế nên khẽ đáp.
“Ừ, ta nhớ rồi, chàng là phu quân của ta, Tạ Cửu…”
—
Ta không biết Tạ Cửu làm thế nào để rời khỏi Vân Châu, vượt qua trăm dặm tới thành Lương Châu cứu ta.
Khoảng thời gian đó ta cũng chẳng có sức lực để suy nghĩ xem y đã cướp ta từ tay Diêm Vương như thế nào.
Ta chỉ biết rằng, y đã mời vị lang trung giỏi nhất Vân Châu tới để chữa trị vết thương cho ta.
Cũng đi tìm những phương thuốc gần như đã thất truyền để chữa vết sẹo trên mặt ta.
Chữa mặt rất đau.
Cần phải khoét bỏ phần thịt thối rữa, rồi thay bằng lớp da của người mới chết.
Đến khi vết thương lành hẳn, dung mạo của ta đã không còn giống với trước kia nữa.
Về chuyện này, Tạ Cửu rất vui mừng.
Y nói: “A Ngu, thay đổi một gương mặt chính là một đời người mới, từ nay về sau chỉ cần làm chính nàng là được. Không cần để ý đến ta, trước khi nàng chấp nhận ta lần nữa, ta sẽ chờ nàng.”
Y nói được làm được.
Mặc dù xưng hô phu thê với ta, nhưng chưa từng có hành động vượt quá giới hạn.
Chỉ là mỗi lần mời khách tụ tập, đều phải mang theo ta, nghe người khác gọi ta một tiếng “Tạ phu nhân”.
Y thích nghe người khác khen ta và y xứng đôi.
Nhưng đại khái vì ta chưa từng chủ động đáp lại, nên y chưa từng yên tâm.
Ba năm nay dự tiệc cùng người ta, thường hay vô tình hay cố ý nhắc đến tên Thẩm Vấn An.
Cũng sẽ cố tình cùng người khác bàn luận.
Nói rằng sau khi trận loạn ở Lương Châu được bình định, Thẩm Vấn An từng ở bãi tha ma ngoài thành Lương Châu, không ngủ không nghỉ tìm kiếm thi thể của thê tử hắn suốt ba ngày.
Nói rằng sau khi thê tử của Thẩm Vấn An qua đời, hắn đã đổ bệnh ba tháng, vô cùng đau buồn.
Thậm chí còn thấp thỏm bất an hỏi ta.
“A Ngu, nàng nói nếu thê tử của hắn vẫn còn sống, biết hắn thâm tình như thế, liệu có tha thứ cho hắn không? Có tái hợp với hắn không?”
Khi y dùng lời lẽ dò xét, ánh mắt luôn không dám nhìn thẳng vào ta.
Giống hệt như lúc này, cẩn thận từng chút một.
“Phu nhân, vò rượu hạnh kia không biết còn phần của Thẩm huynh nữa không?”
