Sau Khi Mất Trí Nhớ, Phu Quân Cũ Của Nàng Đã Hối Hận

Chương 7:



Lượt xem: 632 | Cập nhật: 25/08/2026 17:28

Sợ Tạ Cửu bị sốt cao co giật, suốt cả một đêm, ta đều phủ phục bên mép giường của y.

Thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy.

Ta lại phát hiện ra, bản thân không biết từ lúc nào đã nằm trên giường rồi.

Ngược lại Tạ Cửu bị thương ngất xỉu ngày hôm qua, lại nằm bò bên mép giường, tay nắm lấy một lọn tóc của ta, hào hứng bện thành bím tóc nhỏ.

Thấy ta đã tỉnh, tay y vẫn không ngừng, cong môi cười với ta, đôi mắt cong cong.

“Tỉnh rồi à?”

Y hẳn là rất vui, động tác không ngừng.

Trong lọn tóc ở tay, không chỉ có tóc của ta, mà còn có cả của y, quấn quýt chặt chẽ vào nhau.

Không biết là vô tình hay cố ý.

Y nhìn chăm chú vào chùm tóc đó, khẽ mở miệng.

“Thẩm Vấn An nói ta ăn một trăm quân côn, thật ra không có, phụ hoàng thương ta, đổi quân côn thành roi. Người động thủ lại là người của ta, hoàn toàn không đau.”

“Năm ấy nghe tin quân Khương có biến, ta liền đoán được bọn chúng muốn tấn công Lương Châu. Ta cũng không phải mong mỏi Thẩm Vấn An vứt bỏ nàng, ta chỉ là sợ, cũng không đánh cược nổi…”

Giọng điệu của y không nhanh không chậm.

Lại không cho ta mở miệng cắt ngang.

Cứ như đang thành khẩn, cũng như đang bộc bạch tâm ý.

“Lúc phát hiện nàng mất trí nhớ, ta không biết mình đã vui mừng đến cỡ nào.

“Ta biết nàng thích Thẩm Vấn An, không, phải nói là lúc đó trong cả thành Lương Châu, không có ai là không biết nàng thích Thẩm Vấn An, nhưng hắn vứt bỏ nàng, ta liền nên ích kỷ tranh đoạt một phen.”

“Ta đã tranh đoạt, nhưng sau đó lại sợ nàng đột nhiên khôi phục trí nhớ, lại sợ sau khi nàng khôi phục trí nhớ, lại bị kẻ họ Thẩm kia mê hoặc, ngày ngày nơm nớp lo sợ, thế là không nhịn được cứ hết lần này đến lần khác thăm dò…”

Y dừng lại một chút, động tác trên tay dần ngừng lại.

Giọng nói có chút run rẩy.

“A Ngu, ta sai rồi.”

“Rõ ràng là ta lừa gạt nàng trước, vậy mà hôm đó lại chỉ lo chạy trốn, thậm chí còn hoài nghi nàng.”

“Lý tam lang nói không sai, suy nghĩ nhiều thế làm gì? Cảm kích cũng được, hay bất cứ thứ gì khác đi nữa, ta nên giữ chặt lấy nàng, trói nàng ở bên cạnh…”

“A Ngu, những lời nàng gọi ta là phu quân, nói muốn gả cho ta, còn giữ lời hay không?”

Sự thấp thỏm và cẩn thận từng chút một trong lời nói của Tạ Cửu, vẫn như trước đây.

Thật ra ta có rất nhiều lời muốn nói.

Ta muốn nói, rõ ràng phụ hoàng y không thích y, bằng không năm ngoái đã băng hà, cũng sẽ không đặc biệt để lại thánh chỉ, tước đi phần lớn quân quyền của mẫu tộc y là phủ Trấn Quốc công.

Muốn nói, tình cảm của ta dành cho Thẩm Vấn An thực ra không hề sâu đậm như y tưởng tượng.

Còn muốn nói y không sai, người sai là ta.

Chuyện mất trí nhớ là do ta giấu giếm, cũng không nên để y cứ mãi ngóng chờ.

Thậm chí còn muốn nói với y, nếu lần sau lại gặp phải tình huống như thế, đừng đuổi theo nữa.

Ta không muốn nhìn thấy y bị thương.

Ta có chân, sẽ tự mình đi về.

Nhưng tim ta đập loạn nhịp, nơi lồng ngực cũng chua xót mềm nhũn ra.

Đối diện với ánh mắt thấp thỏm bất an của y, lại càng không nói ra được nửa chữ.

Tâm niệm khẽ động.

Đến khi lấy lại tinh thần, ta đã hôn lên môi y.

Hồi lâu sau, mới dời ra.

Giữa biểu cảm ngỡ ngàng kinh ngạc của y, chậm rãi mở miệng.

“Tạ Cửu, chúng ta thành thân đi. Không phải vì cảm kích, chỉ là vì ta thích chàng, muốn gả cho chàng mà thôi…”

Lần này, Tạ Cửu không trốn nữa.

Y nhìn ta chăm chú, vành mắt hơi đỏ lên, “Được.”

Hôn lễ trễ hẹn ba năm, đang được chuẩn bị rầm rộ trong Tạ phủ.

Ngày thành thân được định vào ngày hai mươi bảy tháng tư, ba tháng sau.

Phải vấn danh nạp cát, phải may đồ cưới.

Thời gian rất gấp.

Nhưng Tạ Cửu vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh, đích thân giám sát tiến độ may đồ cưới.

Mỗi ngày đều phải hỏi một câu: “Hôm nay là mùng mấy tháng mấy rồi?”

Ta và y đều tràn đầy mong chờ.

Nhưng chưa đợi đến ngày thành thân, trong đô thành đã truyền tới tin tức Hoài vương và Thẩm Vấn An mưu phản.

Ngày tin tức truyền đến Vân Châu.

Tạ Cửu đang ở trong viện của ta, đang đắn đo ngày thành thân nên bày hỉ quả ở trên giường là chọn tiệm của Trương gia ở phía đông thành? Hay là chọn tiệm Liễu gia ở phía nam thành?

Nghe tin người hầu báo lại, Hoài vương mang theo Thẩm Vấn An đã đánh đến Càn An, chỉ còn hai tòa thành nữa là có thể công đánh vào đô thành.

Sắc mặt y chốc lát ngưng trọng.

“Tứ ca sao lại hung mãnh như thế?”

“Đô thành bên đó thế nào? Có đối sách gì không? Có điều binh không?”

Y túm lấy tên người hầu truyền tin hỏi liên tiếp ba câu.

Người hầu đó còn sốt ruột hơn cả y.

“Không có, tin tức bên đô thành hình như đã bị Hoài vương chặn lại rồi, hoàn toàn không có bất kỳ điều lệnh nào cả.”

“Là Trấn Quốc công và cữu phụ của ngài, phi ngựa hỏa tốc phái người đến hỏi, vũng nước đục này có nhúng chân vào hay không?”

Tạ Cửu không đáp lại hắn ta.

Chỉ nhìn về phía ta một cái thật sâu, hồi lâu sau bỗng bật cười.

“A Ngu, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút vậy thôi.”

“Yên tâm đi, ta chỉ là một thứ dân ngay cả Vân Châu cũng không rời đi nổi, nhất định sẽ không nhúng chân vào vũng nước đục này đâu.”

“Hiện tại quan trọng nhất là hôn sự của chúng ta…”

Tạ Cửu nói sẽ không nhúng vào vũng nước đục này.

Nhưng ta biết, chuyện này dù là y hay Trấn Quốc công thì nhất định cũng sẽ quản.

Năm xưa Hoài vương tranh ngôi kim thượng, đo thành đã náo động khắp nơi.

Tân đế đăng cơ chưa đầy một năm, căn cơ chưa vững.

Lúc này muôn phần không dám mạo muội điều binh từ các thành trì khác.

Lúc này duy nhất có thể điều động.

Chỉ có hai vạn quân nhàn rỗi trong tay ngoại tổ Trấn Quốc công của Tạ Cửu ở thành An Châu mà thôi.

Không có chiếu lệnh, suất binh vào đô thành.

Một bước đi sai lầm, chính là tội chết mưu nghịch.

Tình huống này còn nghiêm trọng hơn cả ải Lăng Tây năm xưa.

Tạ Cửu người này thoạt nhìn thẳng thắn, cứ như không tim không phổi.

Nhưng y cũng giống như tổ phụ ta, trong lòng đều gánh vác bách tính lê dân Đại Sở.

Nhất định sẽ không mặc kệ Hoài vương công đánh vào đô thành.