Sau Khi Mất Trí Nhớ, Phu Quân Cũ Của Nàng Đã Hối Hận
Chương 8:
Quả nhiên.
Sáng sớm ngày hôm thứ hai, trong phủ đã không còn bóng dáng của y nữa.
Chỉ để lại một bức thư.
Trang đầu tiên trong thư, là tình thế do y phân tích.
[Phụ hoàng ta lòng dạ hẹp hòi, chỉ hận không thể thâu tóm thiên hạ trong lòng bàn tay, trong mắt dung không nổi nửa hạt cát, duy nhất một chuyện ông ấy làm đúng, đại khái chính là truyền ngôi cho Lục ca của ta.] [Tứ ca chẳng học được cái gì hay ho, sự bạo ngược đa nghi của ông ta lại học được mười phần. Nếu hắn đắc thế, sau này dù là triều đình hay bách tính, đại khái đều sẽ gặp họa.] [Nhưng Lục ca của ta thì khác, huynh ấy sau này nhất định sẽ là một minh quân lưu danh thiên sử.]Trang thứ hai của bức thư, mới là viết cho ta.
[A Lê, lần điều binh này chung quy vẫn có rủi ro, ta không muốn giấu nàng, nhưng trong chuyện của Chung tướng quân, ta đã hối hận nhiều năm, lần này không muốn tổ phụ và cữu cữu phải gánh vác rủi ro một mình.] [Nàng cứ ở lại trong phủ đợi ta, chỗ nào cũng đừng đi.] [Nghe nói trên ngọn núi ngoài thành Vân Châu cũng có một cánh rừng hoa hạnh rất lớn, đợi ta bình an trở về, liền cùng nàng đi rừng hoa hạnh thả diều, giống hệt như lần đầu chúng ta gặp mặt vậy.] [Nếu có bất trắc gì, ta cũng đã chừa cho nàng một đường lui ở Kỳ Xuyên, có điền trang, có nhà cửa, đủ để nàng đời này áo cơm không lo.] [Nhưng nàng yên tâm, ta rất có lòng tin với chính mình…]—
Bức thư của Tạ Cửu, giống như lời dặn dò, lại giống như di thư.
Khiến lồng ngực ta chấn động.
Đặc biệt là câu “rừng hoa hạnh thả diều giấy, giống hệt như lần đầu chúng ta gặp mặt vậy” trong thư.
Càng khiến ta sét đánh ngang tai.
Không vì lý do gì khác.
Chỉ vì ta rõ ràng nhớ rõ, năm đó ta ngã ngựa ở rừng hoa hạnh khiến đầu bị thương, người cứu ta và cõng ta về phủ là Thẩm Vấn An.
Còn lần đầu tiên gặp Tạ Cửu, là trong bữa tiệc tại nhà Trấn Quốc công do tổ phụ khoản đãi vào năm ta mười một tuổi.
Lúc ấy, ta vẫn chưa biết y là Hoàng tử.
Tính cách của y cũng không giống bây giờ lắm.
Rụt rè nội hướng, cũng không thích nói chuyện.
Ngay cả khi Trấn Quốc công bảo y chào hỏi ta, y cũng ngậm miệng không nói.
Mấy ngày đó, ta vì ngã khiến đầu bị thương, mắt tạm thời mất đi ánh sáng, tâm trạng không tốt.
Chỉ lộ mặt ngắn ngủi trong bữa tiệc, liền vội vàng quay về phòng, đến dung mạo của y cũng chẳng hề hay biết.
Cho đến mùa thu năm sau, y từ đô thành đến Lương Châu, gia nhập dưới trướng tổ phụ ta.
Mới dần nghe nói, thành Lương Châu xuất hiện một vị hoàng tử không màng mạng sống, mỗi lần huấn luyện ra trận, đều xông pha lên đầu tiên.
Lúc ấy, số lần ta gặp y không nhiều.
Ấn tượng sâu sắc nhất, chính là ngày trước ngày ta và Thẩm Vấn An thành thân.
Y trèo tường vào Chung gia, ở bên cửa sổ của ta đưa một vò rượu chúc mừng.
Rõ ràng trí nhớ của ta không hề sai.
Nhưng siết chặt trang thư, trong lòng ta lại dâng lên một phỏng đoán vô lý gần như hoang đường.
—— Tạ Cửu mới là người cứu ta trong rừng hoa hạnh, cõng ta về thành ngày đó, chứ không phải Thẩm Vấn An.
Phỏng đoán vừa dâng lên, liền giống như mãnh thú hồng thủy, không thể thu thập lại được.
Tâm thần ta bất định, cũng không muốn đợi nữa.
Trưa hôm đó, liền bảo người dắt tới một con tuấn mã, mang theo thuốc trị thương thượng hạng, phi ngựa hướng về đô thành.
Ba năm nay, Tạ Cửu đã tìm khắp danh y điều dưỡng cho ta.
Tay của ta tuy vẫn không thể xách vật nặng, nhưng cầm một thanh đoản kiếm được đặc chế riêng, vẫn dư dả.
Ta biết, bản thân có tới cũng chẳng giúp được gì, nói không chừng còn vướng víu.
Nhưng trực giác mách bảo, nếu không tới, ta đại khái sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Trong lòng hoảng loạn, dọc đường mấy lần đi nhầm đường.
Càng đến gần đô thành, mùi máu tanh trong không khí lại càng nồng nặc.
Thậm chí khắp nơi đều có thể nhìn thấy mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, cùng thi thể nằm la liệt trên đất.
Ta không có ý định đến gần chiến trường.
Định tìm một chỗ đặt chân ở vùng lân cận trước, thăm dò tình hình.
Nhưng chỗ đặt chân còn chưa tìm thấy, đã bị một tiểu đội binh lính chặn ngang đường đi.
Vận khí không tốt.
Kẻ dẫn đầu, chính là Thẩm Vấn An mới gặp cách đây hơn hai tháng.
—
Thẩm Vấn An đưa ta về doanh trại ngoài đô thành.
Trong lều quân dựng lên tạm bợ, hắn xua lui tất cả binh lính canh giữ.
Cứ như giải thích, lại cứ như cảnh cáo.
“A Lê, lần này Hoài vương nhất định sẽ đăng cơ. Ông ấy đã hứa với ta, đợi ông ấy vinh đăng đại thống, ta sẽ có được thứ mình muốn.”
“A Lê, ngoài nàng ra ta không cầu gì khác, tất cả những gì ta làm, đều là vì muốn ở bên nàng.”
Lời nói của hắn buồn cười đến cực điểm.
Nói cái gì mà vì ta?
Chẳng qua chỉ là kẻ hèn nhát tìm kiếm bia đỡ đạn cho lỗi lầm của chính mình mà thôi.
“Thôi đi, tội danh mưu nghịch, ta gánh không nổi đâu.”
Ta xì một tiếng cười nhạo.
Không sửa lại cách xưng hô của hắn, chỉ trừng trừng nhìn hắn.
“Thẩm Vấn An, năm xưa ta ngã ngựa ở rừng hoa hạnh, có thật là ngươi đỡ lấy ta không?”
Dường như không ngờ ta sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này.
Thẩm Vấn An ngẩn người trong khoảnh khắc.
Nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi ngược lại: “Nàng cuối cùng cũng thừa nhận mình là Chung Lê rồi sao?”
Thấy ta không đáp lời, lại khẽ thở dài một tiếng.
Nụ cười cay đắng, “A Lê, năm xưa có phải ta cứu nàng hay không, thực sự quan trọng đến vậy sao?”
Câu trả lời như thế, chính là ngầm thừa nhận.
Trong lồng ngực giống như bị kim châm vậy.
Bỗng chốc quặn thắt lại, có chút đau.
Hóa ra là ta nhận nhầm người.
Hóa ra từ đầu ta đã nhận nhầm người…
