Cầu Biện Hà
Chương 34: Chuyện Cũ Năm Xưa Lộ Manh Mối, Chen Chân Vào Giữa Người Mất Tích
Một câu nói của Bạch Mặc Tồn khiến tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Thậm chí cả Chu Hỏa ở ngoài cửa cũng không nhịn được mà nghếch cổ nhìn vào trong, muốn nghe xem rốt cuộc hắn nói gì.
Chu Trường Tuế “ồ” lên một tiếng, hỏi đó là thứ gì. Bạch Mặc Tồn mặt không cảm xúc đáp: “Ông ấy đưa cho ta một lời khuyên răn.”
Những kẻ đang căng tai lên nghe đều cảm thấy chưng hửng, ngỡ rằng Bạch Mặc Tồn đang cố tình đùa giỡn bọn họ, nào ngờ hắn vừa mở miệng liền nói: “Ông ấy khuyên ta nên đóng cửa không ra, bất kể kẻ nào tới hỏi chuyện năm xưa cũng đừng nói gì cả, để tránh rước họa sát thân.”
Lời này vừa thốt ra, cả ba người đang dựng tai nghe đều sững sờ. Liễu Y Trần lại càng thêm phần lo lắng, không thể không liên tưởng đến những kẻ từng sai khiến nàng đi trộm sổ sách. Nếu như sổ sách là thật, vậy thì tại sao Cát trướng phòng lại đem vật đó giao cho hắn, có phải đám người kia vì không tìm thấy sổ sách ở chỗ Cát trướng phòng nên mới tra đến trên người Bạch Mặc Tồn hay không.
Nghĩ đến hành động của Chu Trường Tuế, Liễu Y Trần càng thêm chắc chắn về phỏng đoán này. Cuốn sổ sách đó nhất định vô cùng quan trọng, có lẽ là một mối đe dọa rất lớn.
Trong lòng Liễu Y Trần trăm mối tơ vò, muôn vàn suy nghĩ bủa vây tâm trí.
Lúc này Chu Trường Tuế mới nói: “Lời khuyên răn này có ý gì? Chuyện năm xưa, rốt cuộc là chuyện gì?”
Bạch Mặc Tồn cười giễu: “Có thể là chuyện gì được chứ, chẳng qua cũng chỉ là chuyện năm xưa vận chuyển quân lương chậm trễ, dẫn đến việc thất thủ ở thành Vĩnh An mà thôi. Chu thiếu khanh muốn biết rõ nội tình, cứ việc phái người đi tra cứu là được. Ta chẳng qua chỉ là một tên lính quèn vác lương thảo, có thể biết được gì chứ. Nhưng mà hôm nay ngươi đã đến đây, ngược lại là nhắc nhở ta, Trương Bác Lương năm đó vốn dĩ vì bị bệnh nên mới không đi áp tải lương thảo, rốt cuộc là ai muốn sát hại hắn?”
“Hắn không đi ư?”
“Dĩ nhiên là không đi, hắn vì cơ thể không khỏe nên ở lại doanh trại, sau đó lại không biết đã đi cửa sau của ai, vậy mà lại có thể điều chuyển về Khai Phong. Trông qua đủ mọi chuyện ấy, nếu không phải vì hắn đột nhiên bị hại, ta vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ trong đó lại có mờ ám gì. Chu thiếu khanh nếu có tò mò, chi bằng tự mình đi điều tra cho rõ một chút.”
Chu Trường Tuế mang theo một bụng đầy nghi vấn rời đi, bước đi trên phố, hắn ta không nhịn được mà hỏi Chu Hỏa: “Ngươi cảm thấy Bạch Mặc Tồn là người như thế nào?”
Chu Hỏa dừng lại một chút, đáp: “Tiểu nhân chỉ gặp hắn mấy lần, cảm thấy hắn là kẻ kiệm lời ít nói, tính tình lãnh đạm, đối với bất cứ chuyện gì cũng tỏ ra không mấy quan tâm.”
Nếu như bỗng dưng bị mù lòa, e rằng mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Chu Trường Tuế lại lắc đầu: “Ngươi chưa từng nhìn thấy bộ dáng của hắn thuở trước. Hắn của ngày trước, kiêu ngạo bất tuân, hay bênh vực kẻ yếu. Vừa thông minh lại dũng cảm, chính là…”
Chính là bộ dáng mà hắn ta từng khao khát muốn trở thành.
Thế nhưng giờ đây phụ mẫu đều qua đời, hai mắt mù lòa, tiền đồ tiêu tùng, chỉ đành dựa vào chút sản nghiệp phụ mẫu để lại mà sống qua ngày, trên người sớm đã chẳng còn chút khí thế trương dương không chút sợ hãi của thời thiếu niên nữa rồi.
Hắn tựa như một con hổ bị nhổ sạch nanh vuốt, một con tuấn mã bị mài mòn góc cạnh, trở nên ngoan ngoãn cô quạnh thậm chí là chán chường. Trong đôi mắt hắn chẳng còn chút ánh sáng nào nữa, giữa những lời nói chỉ toàn sự oán hận.
Những lời thoạt nghe có vẻ nhạt nhẽo, nhưng qua tai Chu Trường Tuế lại luôn phảng phất sự mỉa mai oán hận trong đó.
Chu Trường Tuế thở dài một tiếng, có lẽ bản thân đã trách lầm, Bạch Mặc Tồn chẳng qua chỉ là một kẻ vô tội bị cuốn vào chuyện này mà thôi. Giống như vụ vận chuyển lương thảo ở thành Vĩnh An năm đó, rõ ràng kẻ gây ra sai lầm không phải là Bạch Mặc Tồn, thế nhưng kẻ cuối cùng phải gánh chịu tiếng ác, lại chính là bọn họ.
Liễu Y Trần đợi trọn ba ngày, mãi cho đến ngày Bạch Mặc Tồn phải đi tiệm thuốc để chẩn trị, nàng mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
Nào ngờ sắp đến giờ ra cửa, nàng lại bị Triệu thúc gọi lại: “Liễu nương tử, ta có việc gấp phải ra ngoài một chuyến, ngươi đi cùng quan nhân đến tiệm thuốc đi.”
Liễu Y Trần liếc nhìn thời gian, khoảng cách đến giờ hẹn giao dịch vẫn còn sớm. Dù trong lòng vô cùng sốt ruột, nàng cũng chỉ đành nhắm mắt nhận lời.
Nàng tính toán lát nữa đưa người đến tiệm thuốc xong, để người ở tiệm thuốc chăm sóc trước, bản thân sẽ lén lút đi giao dịch một chuyến, xong việc lại vội vã chạy về là được.
Nào ngờ đến tiệm thuốc, Tiêu đại phu đang bận đi ra ngoài khám, tiểu đồng cũng phải đi theo phụ giúp, Bạch Mặc Tồn đang nằm ngải cứu trong phòng, Liễu Y Trần hoàn toàn không thể dứt ra mà đi được.
Nàng nhìn thời gian trôi qua, không khỏi trở nên sốt ruột: “Tiêu đại phu có gấp lắm không? Ta không rành mấy việc này, lỡ như làm không tốt thì phải làm sao bây giờ.”
Nàng muốn khuyên Tiêu đại phu ở lại, thế nhưng người đến mời đại phu lại đang gấp muốn chết, cứ nói thẳng là lão phu nhân trong nhà sắp không qua khỏi rồi, lôi tuột Tiêu đại phu lên xe ngựa. Liễu Y Trần trơ mắt nhìn Tiêu đại phu bị kéo đi, ngay cả tiểu đồng cũng bị mang đi nốt, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn mà sốt ruột.
Bạch Mặc Tồn đang nằm ngải cứu trong phòng, ngọn lửa ngải cứu cháy rất nhanh, hắn cảm thấy hơi bị bỏng, ở trong phòng gọi người. Liễu Y Trần đành phải quay vào, làm theo căn dặn của Tiêu đại phu, giúp hắn thay ngải cứu.
“Ngươi có tâm sự gì sao?”
Bạch Mặc Tồn nằm sấp trên giường, nghiêng đầu hỏi. Liễu Y Trần gượng cười: “Quan nhân sao lại hỏi vậy?”
“Ta nghe giọng điệu của ngươi, hình như rất mất kiên nhẫn khi ở lại đây.”
Trong lòng Liễu Y Trần nghẹn ứ khó chịu, rất muốn bỏ đi, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc điều trị của hắn, “Quan nhân nói đùa rồi, ta chỉ là lo lắng Tiêu đại phu rời đi, ta làm sai bước nào, chăm sóc ngài không tốt thôi.”
Bạch Mặc Tồn lại mỉm cười nhìn nàng, khiến Liễu Y Trần hoảng hốt trong lòng, ngồi đứng không yên.
“Cũng không sao cả, đợt ngải cứu này của ta đã qua một lượt rồi, chỉ chờ ông ấy về để châm cứu thôi. Lát nữa ngươi ra ngoài mua cho ta ít thịt tương, phải là của Quách gia đầu cầu Biện Hà đấy nhé.”
Liễu Y Trần không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển cục diện nhanh đến vậy, lập tức vui vẻ mỉm cười. Trong lòng thầm mong thời gian trôi qua thật nhanh, Bạch Mặc Tồn lại quay đầu đi, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.
Liễu Y Trần dọn dẹp sạch sẽ tàn dư ngải cứu trên lưng hắn, phát hiện Bạch Mặc Tồn đã ngủ say. Thế là nàng đắp chăn mỏng lên cho hắn, rón rén bước ra ngoài.
Nàng chạy đến trước cửa, tìm đại nương bán giày cỏ ở nhà bên cạnh, đưa cho bà ấy hơn hai mươi đồng tiền đồng, bảo bà ấy ngồi trước cửa tiệm thuốc giúp, nếu người trong phòng tỉnh dậy thì phiền chăm sóc giùm một chút, nàng đi một lát sẽ về ngay.
Đại nương vui vẻ nhận lời, Liễu Y Trần vội vã cuống cuồng chạy về hướng nha môn Đại Lý Tự.
Tiệm thuốc này cách nha môn Đại Lý Tự khá xa, nàng nhìn thời gian, không nhịn được mà nhấc chân chạy đi. Dọc đường vừa chạy vừa nghỉ, mồ hôi đầm đìa, mãi mới vất vả chạy đến khu vực lân cận, nhưng ngước mắt nhìn quanh, lại hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng tên tiểu thương đâu cả.
Trong lòng nàng hoảng loạn, nhìn từ xa về phía cửa nha môn Đại Lý Tự, thầm nghĩ đám người đó chẳng lẽ nuốt lời không đến nữa? Hay là vì nàng đến muộn nên mới tức giận?
Lòng dạ nàng bứt rứt cuống cuồng, cảm thấy bản thân thật sự vô dụng. Đang lúc bực dọc, chợt có người vỗ nhẹ từ phía sau lưng.
Liễu Y Trần quay đầu lại nhìn thấy một gương mặt lạ hoắc, nam nhân cười hì hì nói: “Sao bây giờ tiểu nương tử mới tới?”
Liễu Y Trần cảnh giác nhìn hắn ta, nam nhân nhe hàm răng vàng ố, nụ cười càng thêm vẻ quái dị, hắn ta hạ thấp giọng hỏi: “Mang đồ tới chưa?”
Liễu Y Trần nheo mắt lại, căng thẳng nhìn xung quanh, hỏi: “Cô cô của ta đâu?”
Gã nam nhân ngẩn người ra một chút, lập tức cười nói: “Cô cô của ngươi đang đợi ngươi ở đằng kia kìa, ngươi đi theo ta.”
Liễu Y Trần cảm thấy có điều bất thường, nhất quyết không chịu đi theo hắn ta. “Ngươi đưa cô cô của ta tới đây đi, nhìn thấy cô cô rồi, ta sẽ giao đồ cho các ngươi.”
Gã nam nhân liếc nhìn những người xung quanh, sợ nàng làm ầm lên thu hút sự chú ý của người khác. Thế là hắn ta dùng quạt che mặt lại, áp sát vào trước mắt nàng, lấy ra một thứ đưa cho nàng: “Tiểu nương tử xem đây là cái gì.”
Liễu Y Trần nhìn thấy một chiếc túi thơm màu vàng ngỗng, trên đó thêu uyên ương nghịch nước. Nàng còn chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa gì, liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mất đi tri giác.
Gã nam nhân đắc thủ, lập tức đỡ lấy người, vẫy tay ra hiệu về phía vệ đường, hai phụ nhân vội vã từ trong ngõ bước ra, đỡ lấy Liễu Y Trần lên một chiếc xe ngựa.
Xe ngựa tròng trành rời đi, người qua đường tò mò liếc nhìn một cái, nhưng chẳng ai dám nhiều chuyện.
