An Vũ
Chương 5:
Đúng là một cái miệng cực kỳ lợi hại!
Những lời này của Liên Vũ Yên, thoạt nghe thì giống như đang cầu xin.
Thế nhưng từng câu từng chữ đều khiến người ta suy nghĩ, khiến người ta cho rằng là do ta ghen tuông tìm người hủy hoại sự trong trắng của nàng ta, lại còn bức bách không buông, đẩy nàng ta vào con đường cùng.
Quả nhiên, Tuệ Nhi lập tức phẫn nộ phản bác.
“Ngươi nói bậy! Ngươi bị hủy hoại sự trong trắng thì liên quan gì đến tiểu thư nhà ta?”
“Hôm đó rõ ràng là Chu tướng quân nói muốn cưới ngươi làm vợ, bắt cô nương nhà bọn ta làm bình thê, bằng không thì làm thiếp hoặc từ hôn!”
Thế nhưng việc tự biện bạch kiểu này, lại vừa khéo rơi vào bẫy của Liên Vũ Yên.
“Tướng quân và Tống tiểu thư có hôn ước từ trước, dù hắn có thiện tâm đến đâu, cũng không thể nào vào sát ngày cưới lại đột nhiên đổi ý giáng thê làm thiếp, cưới một nữ tử mồ côi đã bị hủy hoại thanh danh như ta.”
“Hơn nữa ta chưa từng nói chuyện mình suýt bị vấy bẩn có liên quan gì đến Tống tiểu thư cả, vị cô nương này sao lại nghĩ như vậy?”
“Chẳng lẽ…”
Nàng ta trừng lớn hai mắt, vẻ mặt đầy khó tin.
Ánh mắt đảo quanh giữa mặt ta và thị nữ.
Thiếu chút nữa là viết thẳng bốn chữ “Hóa ra là thế” lên mặt.
Rõ ràng, hôm nay nàng ta nhắm vào ta mà đến.
Nàng ta cố ý chọn lúc Trưởng công chúa đến phủ thì xông tới, khóc lóc kể lể trước mặt vị bà mẫu tương lai này của ta.
Ta chỉ cần nói sai một chữ, dùng sai một từ, thì rất có khả năng sẽ ngồi vững cái danh “ghen tuông độc ác”, mất luôn mối hôn sự này.
Ta có chút muốn cười, mà thực sự cũng không nhịn được, liền phì cười thành tiếng.
Nhưng điều nằm ngoài dự đoán là Trưởng công chúa không hề tức giận, chỉ là đầy hứng thú nhướng mày nhìn ta.
“Ồ, nha đầu Tống gia, chuyện này quả thật đúng như những gì vị cô nương này nói sao?”
Ta mỉm cười, không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Liên Vũ Yên.
“Liên cô nương, ngươi nói vì ngươi mà ta từ hôn, hại ngươi suýt mất đi sự trong trắng, có chứng cứ chăng?”
Dường như không ngờ rằng ta vẫn có thể bình tĩnh hỏi ngược trở lại.
Biểu cảm của Liên Vũ Yên cứng đờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã được che đậy bằng nước mắt.
“Lời này là do thị nữ của ngài thốt ra, chứ không phải ta nói.”
Nàng ta quả nhiên kín kẽ không lọt giọt nước.
Tuy nhiên, có lẽ nàng ta sắp phải thất vọng rồi.
Ta không phản bác, gật gật đầu.
“Ừ, vậy tức là đều không có chứng cứ cả…”
“Tuy nhiên, đã hôm nay ngươi có nghi vấn, ta tự nhiên phải giải đáp cho ngươi, tránh để sau này truyền ra ngoài lại làm vấy bẩn thanh danh của ta.”
Nói xong, ta không thèm nhìn nàng ta nữa, xoay người nhìn về phía Trưởng công chúa.
“Chẳng biết hôm nay Điện hạ có rảnh hay không?”
“Chi bằng ở lại dùng bữa tối, xem một kịch hay nhé?”
—
Trưởng công chúa đương nhiên không vội.
Bà thong thả nhấp ngụm trà Long Tỉnh năm nay mới thu hoạch được trong phủ của ta.
Thưởng thức gánh hát do ta mời từ Nam Uyển tới, vô cùng nhập tâm.
Không biết là vô tình hay cố ý, từ đầu đến cuối vẫn không cho Liên Vũ Yên đang quỳ dưới đất đứng lên.
Bà không lên tiếng, Liên Vũ Yên cũng không dám động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ ở đó.
Cho đến hai canh giờ sau, một vở kịch hạ màn, Chu Hành Dã mới chậm chạp đến muộn.
Lúc này bà mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hơi nhíu mày.
“Ơ, vị cô nương này sao vẫn còn quỳ thế kia?”
“Nhìn cái trí nhớ của bổn cung xem, thật là già cả rồi, vậy mà lại quên mất chuyện này.”
“Chu tướng quân, sao còn chưa đỡ người ta đứng lên? Ban ghế đi.”
Biểu cảm kinh ngạc trên mặt bà vừa vặn vô cùng.
Thế nhưng ta luôn cảm thấy chỗ nào đó rất kỳ lạ.
Chu Hành Dã dường như cũng nhận ra điều đó.
Nhưng hắn không dám giận mà chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, đành quay sang hỏi ta.
“Tống An Vũ, không phải nàng vừa nói chuyện ta và Vũ Yên thế nào đều không liên quan đến nàng sao?”
“Hôm nay cớ sao lại làm khó nàng ấy?”
Hắn là người được ta đặc biệt sai người đi mời đến.
Lúc hỏi câu này, ánh mắt dính chặt trên người ta.
Không biết có phải ảo giác của ta hay không, ta vậy mà lại nhìn ra mấy phần thiết tha trong đáy mắt hắn.
Không trả lời, ta né tránh ánh mắt của hắn, nhìn về phía Liên Vũ Yên sắc mặt trắng bệch đang được hắn dìu đỡ.
Giọng điệu nhạt nhòa, “Đừng vội, ai làm khó ai, đợi nhân chứng đến rồi hẵng kết luận.”
Người đến rất nhanh.
Điều bất ngờ là, lúc Tuệ Nhi dẫn người quay lại, phía sau còn có cả Tiêu Hạc Xuyên đi theo.
Nhìn thấy Chu Hành Dã, mày y nhíu chặt lại.
Ánh mắt vừa chạm vào ta liền nhanh chóng giãn ra, chuyển hướng nhìn sang Trưởng công chúa.
“Mẫu thân đến Tống phủ làm gì vậy?”
“Xem kịch.”
Trưởng công chúa đến một ánh mắt cũng không thèm chia cho y.
Ánh mắt mang theo chút hứng thú đảo quanh trên người Chu Hành Dã và Liên Vũ Yên.
Mà Liên Vũ Yên đứng sau lưng Chu Hành Dã, khoảnh khắc nhìn thấy tên nam nhân đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới đi sau Tuệ Nhi, huyết sắc trên mặt lập tức rút sạch.
Không đợi ta mở miệng hỏi, nam nhân kia đã vô cùng kích động, vành mắt đỏ hoe.
“Chính là nàng ta!”
“Mấy ngày trước nữ nhân này đưa tiền cho ta và mấy huynh đệ, bảo bọn ta diễn một màn kịch với nàng ta.”
“Thế nhưng vị nam nhân này vừa tới, nàng ta liền trở mặt ngậm máu phun người, hại chết mấy huynh đệ của ta rồi!”
