An Vũ

Chương 4:



Lượt xem: 295 | Cập nhật: 26/08/2026 10:59

Quả nhiên ta đoán không sai.

Kinh thành ngư long hỗn tạp, trà dư tửu hậu người ta thích nhất là bàn tán những chuyện phong nguyệt này.

Chẳng mấy chốc, đầu đường cuối chợ đã xôn xao bàn tán.

Ngược lại không có ai nhắc đến ta.

Chỉ truyền tai nhau chuyện Chu Hành Dã và ta vốn sắp thành thân, nửa đường lại lòi ra Tiêu Hạc Xuyên hoành đao đoạt ái.

Ngay cả thiên tử cũng bị vạ lây.

Nghe nói, ngày hôm đó sau khi Chu Hành Dã rời khỏi Tống phủ, lại thật sự tiến cung.

Hắn quỳ ở ngự tiền suốt mấy canh giờ, cầu xin Hoàng thượng thu hồi ý chỉ tứ hôn.

Nhưng Hoàng thượng hoàn toàn phớt lờ, sai người đuổi cổ hắn ra ngoài.

Nhất thời trong triều ngoài phố đều đồn đại rằng, Thiên tử và Tiêu Hạc Xuyên cường thủ hào đoạt, làm trái luân thường đạo lý, đồng thời cũng làm lạnh lòng bề tôi.

Lúc thị nữ Tuệ Nhi nghe ngóng tin tức trở về, ta đang cùng quản gia tính toán thu chi và khế nhà đất của tửu lầu ở phố Đông.

Nàng ấy bĩu môi, bất bình lên tiếng:

“Không biết trong đầu Chu Tướng quân nghĩ gì nữa.”

“Rõ ràng kẻ muốn cưới người khác là hắn, thế mà bây giờ lại quay sang ra vẻ thâm tình, làm ra vẻ điệu bộ đáng thương, thật khiến người ta buồn nôn hết chỗ nói…”

Chu Hành Dã nghĩ gì ư?

“Chẳng qua chỉ là đạo thánh chỉ tứ hôn này cùng hành động từ hôn của ta đã làm tổn hại đến thể diện của hắn mà thôi.”

Ta không giải thích quá nhiều.

Liền chọn ra hai căn tửu lầu cửa hàng có thu nhập khá, sai người mang khế nhà gửi cho Tiêu Hạc Xuyên.

Ý ban đầu của ta là muốn cảm ơn Tiêu Hạc Xuyên, thực hiện trước một phần hứa hẹn.

Thế nhưng, khế nhà vừa mới đưa đi được hai canh giờ, đã bị Trưởng công chúa tự mình mang trả lại.

Trưởng công chúa xuất hiện vô cùng đột ngột, khiến ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị.

Nhìn thấy bà đập “bốp” một tiếng khế nhà lên bàn.

Ta thậm chí còn có chút mơ màng.

Thế nhưng bà dường như chẳng hề có ý định vòng vo.

“Ngươi sai người đưa cửa hàng tới đây là có ý gì?”

“Bổn cung sinh ra là nhi tử, chứ không phải nha đầu, không cần sính lễ của ngươi đâu.”

Ở vị trí chủ tọa, bà khẽ nhếch cằm, đôi mày nhíu chặt, khí thế hung hăng.

Ta chưa từng chứng kiến trận thế kiểu này bao giờ, trong lòng nhất thời có chút không nắm chắc, thậm chí nhịp thở cũng hơi chùng xuống.

Tin đồn về vị Trưởng công chúa này, ta sớm đã nghe qua không ít.

Bà là tỷ tỷ đồng bào với đương kim Thánh thượng.

Nghe nói, thuở Tiên hoàng còn tại thế, mẫu phi của bà vì xuất thân cung nữ nên vốn không được sủng ái.

Để giúp mẫu phi củng cố sủng ái, cũng để vị Thánh thượng khi đó còn là Hoàng tử lọt vào mắt xanh của Tiên hoàng, bà đã giả dạng nam nhân tòng quân nhập ngũ.

Một mình dẫn theo tiểu đội năm trăm người thâm nhập vào đại doanh quân Tây Nhung, thừa dịp ban đêm cắt lấy thủ cấp tướng địch, một trận thành danh.

Tương truyền tính tình bà hung hãn, đến cả Thiên tử cũng dám tát tay.

Năm đó lúc thánh thượng đăng cơ từng xảy ra một trận cung biến.

Chính là bà tử thủ cửa cung, chém chết phản quân, lấy thân mình chắn tên cho Hoàng thượng, mới ổn định được cục diện.

Cho nên hễ nhắc đến vị Trưởng công chúa này, ai nấy đều câm như hến, cho đến nay trong triều không một ai dám chọc vào.

Ta chọn Tiêu Hạc Xuyên, cũng có một phần nguyên nhân là vì điểm này.

Liếc nhìn vị Trưởng công chúa mặt không chút thay đổi, ta cụp mi đắn đo suy nghĩ.

Hồi lâu sau, mới cẩn thận từng chút một chắt lọc từ ngữ.

“Điện hạ, những thứ này… là quà cảm ơn ta tặng cho thế tử.”

Trưởng công chúa quả không hổ danh là người từng trải qua cung biến.

Chỉ bằng một câu nói, bà liền hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện.

“Quà cảm ơn?”

“Lẽ nào, trong mắt ngươi, mối hôn sự giữa ngươi và nhi tử ta, chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch thôi sao?”

Bà vừa nói, sắc mặt bỗng chốc tối sầm.

Trong lòng ta “lộp bộp” một tiếng, định mở miệng giải thích.

Nhưng còn chưa kịp nói, ở cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào.

Không đợi thị nữ vội vã chạy đến bẩm báo, đã nghe thấy tiếng khóc bi thiết của một nữ nhân.

“Tống tiểu thư, ta chỉ muốn có một chỗ dung thân mà thôi.”

“Ngài hãy tha cho ta một con đường sống đi, cầu xin ngài…”

Liên Vũ Yên đột nhiên tìm đến, khiến ta có chút bất ngờ.

Suy cho cùng trước đó ta và nàng ta chỉ gặp nhau vội vàng một lần, hoàn toàn không có giao thoa gì.

Lúc nàng ta được dẫn vào, vẫn đang khóc.

Khóe mắt đỏ hoe, những giọt lệ long lanh đọng lại trên mặt, trông thấy mà thương.

Quả thực là một mỹ nhân.

Sau khi bước vào, vừa nhìn thấy Trưởng công chúa, biểu cảm nàng ta ngẩn ra, lập tức hoảng hốt quỳ sụp xuống, sắc mặt trong nháy mắt tái mét.

“Dân nữ không biết Điện hạ cũng ở đây, không có ý mạo phạm, xin Điện hạ thứ tội.”

Không biết ư? Trưởng công chúa chân trước vừa đến, chân sau nàng ta đã tới nơi.

Trên đời này làm gì có sự trùng hợp đến thế? Ta tuyệt đối không tin.

Nhưng Trưởng công chúa dường như lại tin.

Bà khẽ nhíu mày, thong thả nhấp một ngụm trà, ánh mắt cụp xuống rơi trên người Liên Vũ Yên, không giận mà uy.

“Ngươi là ai? Vừa rồi cớ sao lại nói, để Tống nương tử tha cho ngươi một con đường sống?”

Liên Vũ Yên yêu kiều quỳ xuống.

“Dân nữ là nữ nhi của Thiên phu trưởng Xích Tiêu doanh Liên Thắng, ba năm trước phụ thân tử trận, là Chu Tướng quân thu nhận, vẫn luôn chiếu cố dân nữ.”

“Chu Tướng quân đối xử với ta bằng lễ nghĩa huynh muội, nhưng mấy ngày trước, ta… ta suýt chút nữa bị kẻ khác vấy bẩn…”

“Tướng quân thương xót thân thế thê thảm của ta, lại gặp phải đại nạn, bằng lòng ban cho ta một danh phận thiếp thất sau khi Tống tiểu thư qua cửa, để bảo toàn danh tiết cho ta.”

Nàng ta vậy mà không hề kiêng dè chút nào, đem chuyện suýt bị kẻ khác vấy bẩn khai ra hết lượt.

Nhắc đến chỗ đau đớn, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống từng giọt lớn.

Chuẩn bị hồi lâu, nàng ta mới ngẩng đầu nhìn ta.

“Tống tiểu thư, ta biết ngài không thích ta, chính vì ta nên ngài mới kiên quyết đòi từ hôn với Tướng quân.”

“Bây giờ Tướng quân vì ngài mà muốn đuổi ta đi.”

“Nhưng hôm đó sau khi gặp ngài một lần, ta liền bị bắt cóc, thanh danh sớm đã tiêu tan, không còn nơi nào để đi, rời khỏi phủ Tướng quân thì chỉ có một con đường chết.”

“Cầu xin ngài, nể tình ta đã chịu trừng phạt rồi, đừng từ hôn với Tướng quân nữa, chừa cho ta một con đường sống…”