Sau Khi Bá Gia Phụ Ta, Ta Khiến Cho Hắn Chỉ Còn Hai Bàn Tay Trắng
Chương 1:
Trong thư phòng truyền ra một tiếng rên rỉ bị kìm nén, ta đẩy cửa ra.
“Bá gia… nhẹ chút… bên ngoài có người…”
Âm thanh của Nguyễn Thanh La từ gian trong vọng ra, mềm mại đến mức khiến ta thiếu chút nữa không nhận ra.
Chu Nghiên Sơn cười trầm thấp một tiếng.
“Sợ cái gì? Nay trong phủ này do ta làm chủ. Thẩm Lệnh Chỉ còn dám xách roi mây tới đánh ta sao?”
“Nhưng nếu phu nhân…”
“Nàng ta thay ta trông non nhà cửa mấy năm, liền thật sự coi bản thân là chủ nhân của ta rồi à?”
Ta bưng chén canh giải rượu, trực tiếp đẩy cửa. Cánh cửa đập vào vách tường, hai người bên giường đồng thời quay đầu lại.
Vạt áo của Nguyễn Thanh La xõa tung, một tay Chu Nghiên Sơn vẫn đặt trên eo nàng ta. Nàng ta vội vàng túm lấy quần áo, lại theo bản năng rúc vào ngực hắn.
Chu Nghiên Sơn che chở người ra sau lưng, quát lớn với ta: “Trước khi vào không biết thông báo hả?”
Ta không để ý tới hắn, chỉ nhìn Nguyễn Thanh La.
Năm nàng ta mười lăm tuổi ngã trước cửa tiệm thuốc do ta mở, đôi môi vì lạnh mà tái mét. Ta mời đại phu cho nàng ta, dạy nàng ta xem sổ sách, cũng chuẩn bị sẵn bạc xuất giá cho nàng ta.
Nàng ta đỏ hoe mắt, giọng nói nhỏ đến mức chỉ còn lại một tiếng thở.
“Mẫu thân…”
“Đừng gọi như vậy.” Ta đặt chén canh lên bàn, đáy chén va chạm phát ra một tiếng thanh thúy, “Ta chưa từng nuôi đứa nữ nhi nào trèo lên giường trượng phu ta.”
Sắc mặt Chu Nghiên Sơn trầm xuống.
“Nàng ấy đã theo ta, sau này chính là chủ tử trong phủ. Nàng thân là chính thê, ngay cả chút khí lượng dung người này cũng không có?”
“Bá gia muốn ta dung thế nào?” Ta hỏi, “Giúp các ngươi đóng cửa, hay là ngày mai liền bày tiệc, mời khắp kinh thành tới xem ngươi ngủ với cô nương do ta nuôi lớn?”
Nguyễn Thanh La chôn mặt vào sau vai hắn. Chu Nghiên Sơn ngược lại như bị lời nói của ta kích thích, giơ tay vỗ mạnh lên bàn.
“Ta nạp ai, là chuyện của ta. Nàng đừng quên, tấm biển này là ai giành về.”
Nhìn hắn, ta bỗng nhiên nhớ tới hai mươi năm trước.
Khi ta mới xuyên qua, Chu Nghiên Sơn trộm đấu lúa cuối cùng trong nhà đi đánh bạc, bị người lột áo ngoài vứt xuống mương. Hắn về nhà còn muốn lật của hồi môn của ta, ta cầm then cửa đuổi hắn ra khỏi viện, bảo hắn hoặc là đọc sách, hoặc là hòa ly.
Hắn không chịu vào học đường, ta liền canh ở cửa; hắn thi huyện không đỗ, trốn vào quán rượu, ta hắt nước đánh thức hắn rồi ép hắn chép lại những câu sai. Sau đó hắn đỗ tú tài, thi đậu cử nhân, ta kinh doanh tiệm thuốc và ruộng đất, cung cấp cho hắn lên kinh.
Ngày hắn được sắc phong Thừa Ân bá, nắm lấy tay ta nói, đời này tuyệt không phụ ta.
Chưa qua được nửa năm, hắn đã thu lấy ca cơ do phía trên tặng tới.
Đêm hôm đó, ta bỏ một vị mạn dược vào chén rượu bổ của hắn. Thuốc không tổn hại tính mạng, chỉ khiến hắn không thể lưu lại con cái nữa.
Nhi tử của bọn ta là Chu Thừa An đã tròn chín tuổi, lại là trưởng tử. Ta có thể dung túng Chu Nghiên Sơn tham sắc, nhưng không thể dung người khác sinh thêm một đứa con tranh đoạt những thứ ta đã giành cho Thừa An.
Mấy năm nay, Chu Nghiên Sơn lần lượt nạp sáu phòng, quả nhiên không ai mang thai. Hắn càng thêm càn rỡ, còn ta thì thu cửa hàng, trang viên và thủ hạ, từng tầng từng lớp vào trong tay mình.
Cho đến hôm nay, hắn vươn bàn tay tới Nguyễn Thanh La.
Chu Nghiên Sơn thấy ta trầm mặc hồi lâu, tưởng rằng ta cuối cùng đã sợ hãi, ngữ khí dịu lại đôi chút, “Thanh La tuổi nhỏ, lại vẫn luôn kính trọng nàng. Nàng cho nàng ấy một danh phận có thể diện, chuyện này liền xem như qua đi.”
“Được.”
Hắn ngẩn ngơ.
Ta quay đầu nhìn Nguyễn Thanh La.
“Ngày mai mở từ đường, ghi tên nàng ta làm quý thiếp. Viện của nàng ta thiếu thứ gì, đều chiếu theo phần lệ cao nhất mà bù đắp.”
Nguyễn Thanh La cũng không dám tin, dò xét ngẩng đầu lên.
Ta cười một tiếng, “Đã là người Bá gia chọn trúng, cũng không thể để nàng ta mặc quần áo cũ mà hầu hạ được.”
Ta xoay người bước ra ngoài, đi đến tận cùng hành lang mới dừng lại. Nha đầu thân cận Thu Đường đuổi theo đỡ lấy ta, lòng bàn tay nàng ấy đã đẫm mồ hôi.
“Phu nhân, người thật sự thu nhận hay sao?”
Phía sau truyền đến tiếng bước chân của Chu Nghiên Sơn.
“A Chỉ, nàng…”
Ta không quay đầu lại.
“Mau mở hộp trang điểm ra. Đem cây trâm phượng bằng vàng ròng đó thưởng cho nàng ta.”
Thu Đường vội đến mức giọng nói run rẩy, “Đó là thứ ngài đã cài từ nhiều năm nay…”
“Cài đủ rồi. Còn nữa, hãy điều hai nha hoàn ở Đông sương qua đó. Nàng ta đã muốn làm chủ tử, thì cứ để nàng ta nếm đủ cái mùi vị sung túc của bậc chủ tử đi.”
Kẻ này từ trong vũng bùn bị ta kéo ra. Nay hắn chê tay ta dính bùn, ta liền buông tay, xem hắn còn có thể đứng vững hay không.
—
Bảy ngày sau, Nguyễn Thanh La mang theo cây trâm phượng kia tới chính viện.
Nàng ta đứng ở cửa một lát, mới di chuyển đến trước bàn sách của ta.
“Ta muốn… nói với ngài vài câu.”
Ta tra cứu xong một khoản tiền dược liệu, mới ngẩng đầu: “Nói đi.”
“Ta biết ngài hận ta…”
Trong mắt nàng ta nhanh chóng ngưng tụ nước mắt, “Năm đó nếu không có ngài, ta sớm đã chết trong tuyết. Ngài cho ta ăn no, dạy ta biết chữ, ta vẫn luôn nhớ kỹ.”
“Nhớ kỹ mà còn làm ra chuyện này?”
Nàng ta mím chặt môi, qua một lúc mới lên tiếng, “Nhưng đi theo ngài, ta vĩnh viễn chỉ là nha đầu được nhặt về. Bá gia nói ta tướng mạo đẹp, lại thông minh, không nên cả đời nghe người khác sai khiến.”
“Cho nên ngươi lấy trượng phu của ta để nâng cao thân phận cho mình.”
Mặt nàng ta tái đi một chút, lại gắng gượng chống hỏi: “Ngài… không đánh ta sao?”
“Đánh ngươi thì có ích gì?”
Ta nhìn nàng ta từ đầu tới chân. Trâm phượng quá nặng, búi tóc đã lệch sang một bên, nàng ta lại không nỡ tháo xuống.
“Ngươi đã chọn con đường này, thì dù có ăn một bạt tai cũng sẽ chẳng chịu quay đầu.”
Nguyễn Thanh La không nghe ra ý trong lời ta, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, “Bá gia nói ta nay cũng là chủ tử, nếu cứ nhàn rỗi, người ngoài sẽ cười chê ta. Ta muốn gánh vác giúp ngài một chút…”
“Ngươi muốn cái gì?”
“Trước, trước tiên cho ta xem sổ sách phòng bếp… Trước kia ta từng chép tờ đơn giùm ngài, hiểu rõ mấy con số đó.”
Ta rút tấm thẻ đồng từ trong ngăn kéo ra, đặt trước mắt nàng ta một thoáng, rồi lại thu về, “Không được.”
“Tại sao?”
“Ngươi biết tính toán, không có nghĩa là giữ được sổ sách. Ngươi ngay cả thân phận của mình còn chưa đứng vững, đã nhòm ngó chìa khóa trong tay ta, dựa vào cái gì để ta tin ngươi?”
Nguyễn Thanh La vội vàng biện giải: “Ta chỉ muốn giúp đỡ!”
“Nếu ngươi thật sự muốn giúp, đêm qua đã không để phòng thu mua đưa cho ngươi hai cân tổ yến, lại ghi khoản tiền đó vào tiền dược liệu của lão thái thái.”
Nàng ta bỗng nhiên ngẩng đầu.
Ta đẩy tờ đơn thu mua đó qua, “Đừng khóc. Chữ ký trên đó do nha hoàn của ngươi viết, tiểu nhị đưa hàng cũng nhận ra người.”
“Ngươi mới làm di nương bảy ngày, ngươi đã dám lấy tiền thuốc của trưởng bối nhét đầy miệng mình. Giao phòng bếp cho ngươi, cuối tháng chẳng lẽ ngay cả hũ gạo cũng phải đem bán?”
Nguyễn Thanh La nắm chặt tờ đơn, đầu ngón tay run rẩy, “Phu nhân nhất định phải sỉ nhục ta như vậy sao?”
Ta cất tấm thẻ đồng trở lại vào hộp.
“Về nói với Bá gia, chìa khóa phòng thu chi trong nhà vẫn nằm trong tay ta. Kẻ nào dám vươn tay, ta liền mang cánh tay của kẻ đó cùng sổ sách dơ bẩn bày lên từ đường.”
Nàng ta đành khóc lóc chạy đi.
