Cầu Biện Hà
Chương 37: Diêm Vương Dễ Thấy, Tiểu Quỷ Khó Lường, Lòng Người Khác Biệt, Đường Sống Mịt Mờ
Châu Dân Sơn không có cách nào khác, đành phải lệnh cho Châu lão ngũ tìm người cho bằng được. Trong lòng ông ta hoảng loạn vô cùng, chỉ mong Liễu Y Trần thực sự lấy được sổ sách, như vậy ông ta chỉ cần giết người đi, thiêu rụi sổ sách là không còn sơ suất.
Châu lão ngũ gật đầu đồng ý, nhưng lúc bước ra mặt mày lại âm trầm. Tên tiểu thương đứng đợi ở hành lang, thấy ông ta đi tới, bèn nơm nớp lo sợ đi theo qua cửa thùy hoa. Đến ngoại viện, tên tiểu thương lập tức sợ hãi cầu cứu.
“Ngũ gia, tiểu nhân thực sự không nói dối, người của chúng ta canh giữ bên ngoài nha môn Đại Lý Tự, một khắc cũng không rời đi, cô nương kia thật sự không hề xuất hiện.”
Châu lão ngũ nhìn người này dập đầu trước mắt mình, mi mắt thậm chí không động đậy một cái. Ngược lại, ông ta vô cùng điềm tĩnh đun trà, cho đến khi nước trà sủi bọt ục ục, bốc lên những làn hơi trắng nóng hổi. Ông ta gọi tên tiểu thương lại gần, đưa cho một chén trà.
Tên tiểu thương không rõ đầu đuôi, chỉ thấy Châu lão ngũ nâng ấm trà bằng sứ lên, cúi đầu hỏi mình: “Ngươi có chuyện gì giấu ta không?”
Ánh mắt tên tiểu thương lảng tránh, căng thẳng lắc đầu. Châu lão ngũ cong môi cười đầy vẻ âm trầm, bảo tiểu thương dùng hai tay cầm chặt chén trà, sau đó bắt đầu rót nước nóng vào.
Nước nóng hầm hập từ từ làm nóng đượm chén trà, thấy sắp tràn ra ngoài, Châu lão ngũ lại hỏi thêm một câu, tên tiểu thương vẫn không chịu nói thật. Châu lão ngũ cười lạnh, rót cho nước sôi tràn hẳn ra ngoài, nước bỏng rát khiến tên tiểu thương theo bản năng rụt tay lại, chén trà rơi xuống đất, nước nóng văng tung tóe khắp nơi.
Hai tay tên tiểu thương bị bỏng đỏ lựng, nén chịu cơn đau đớn, run lẩy bẩy nhìn Châu lão ngũ.
“Đã không thích dùng chén trà, vậy thì dùng tay mà đỡ lấy đi.” Ông ta khẽ mỉm cười, nhưng tên tiểu thương lại sợ đến mất hồn mất vía.
Tên tiểu thương quỳ rạp cầu xin, dập đầu nói bản thân không hề che giấu điều gì. Giọng Châu lão ngũ trầm thấp đáng sợ: “Đưa tay lên.”
Tên tiểu thương vô cùng sợ hãi, nhưng còn sợ những thủ đoạn khác của Châu lão ngũ hơn, đành phải sợ hãi giơ tay lên, nước nóng làm bỏng lòng bàn tay, tên tiểu thương tức thì kêu gào thảm thiết.
Cũng may ấm trà nhỏ, lượng nước nóng có hạn, tên tiểu thương bị bỏng đỏ cả hai tay, nổi lên những nốt phồng rộp, nhưng cũng chỉ dám quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin.
“Chút thủ đoạn nhỏ này mà đã không chịu nổi, nếu thực sự để người khác ra tay, ngươi có thể chống đỡ được cái gì?”
Tên tiểu thương biết đây là lời đe dọa, nếu bản thân tiếp tục không nói thật, thì chỉ còn con đường chết. Tên tiểu thương lập tức kể lại chuyện Liễu Y Trần dùng lời lẽ đe dọa mình, Châu lão ngũ nheo nheo đôi mắt lại.
“Sao nàng ta biết cô mẫu của nàng ta đang ở trong tử lao Khai Phong?”
“Nàng ta nói là vô tình nhìn thấy, tiểu nhân thực sự không nói dối.”
Hai tay tên tiểu thương đau đớn khó lòng chịu đựng, chỉ hận lúc này có thể nhét ngay vào chậu băng để hạ nhiệt.
Châu lão ngũ cười nhạt: “Những gì nàng ta nói, ngươi cũng tin sao? Đúng là một tên ngu ngốc.”
Tên tiểu thương không hiểu, Châu lão ngũ hiếm hoi lắm mới kiên nhẫn giải thích, “Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp thế, cái lão Tiêu đại phu kia đột nhiên lại muốn đến đại lao Khai Phong xem bệnh, lại vừa khéo để nàng ta nhìn thấy tử tù.”
Đầu óc tên tiểu thương vì đau đớn mà trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không có tâm trí đâu mà phỏng đoán suy nghĩ của Châu lão ngũ. Huống chi con người Châu lão ngũ này tâm cơ thâm trầm, từ một phu xe nhỏ nhoi mà leo lên được địa vị ngày hôm nay, rất được Châu Dân Sơn coi trọng, rất nhiều chuyện của Châu gia đều do một tay ông ta nhúng vào.
Có thể nói trong cả Châu gia, ông ta chính là chủ tử thứ hai.
Châu lão ngũ cũng không trông chờ tên tiểu thương này có thể suy đoán ra được sự tinh vi trong đó, ông ta ngồi trên ghế, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay vịn, chỉ trong chớp mắt đã hiểu rõ, đằng sau chuyện này có kẻ cố tình dẫn dắt.
Tại sao lại dẫn dắt Liễu Y Trần đi xem những thứ đó, có phải là để vứt bỏ bọn họ không? Như vậy có nghĩa là, kẻ này biết sự tồn tại của bọn họ, biết mục đích của Liễu Y Trần. Cứ như thế, kẻ đứng sau giật dây chỉ có thể là cái tên tiểu quan bị mù bên Bạch gia kia.
Nhưng mà, hắn lại mưu đồ cái gì?
Điểm mà Châu lão ngũ không tài nào nghĩ thông chính là ở đây, cái tên mù đó, đời này chỉ có thể dựa vào chút sản nghiệp tổ tiên để sống an ổn, đã được coi là phúc đức rồi. Nếu hắn là kẻ mù, tuyệt đối không thể dính líu vào những chuyện nguy hiểm này.
Làm như vậy, đối với hắn có lợi ích gì?
Nhưng nhìn lại hiện tại, tên mù này vốn chẳng hề an phận. Chẳng lẽ, hắn chưa hề mù?
Không đúng, kẻ mù thì đúng là mù, chuyện này ông ta đã xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, đại phu đáng tin cậy cũng từng nói, đôi mắt của kẻ mù đó đời này không thể chữa khỏi được.
Không lẽ Tiêu đại phu thực sự chữa khỏi bệnh cho người rồi sao?
Không đúng, ông ta không có bản lĩnh đó.
Đầu óc Châu lão ngũ đau nhức ê ẩm, lúc thì cảm thấy Bạch Mặc Tồn có vấn đề, lúc thì lại cảm thấy không có.
Ông ta cau mày chặt lại, tên tiểu thương lúc này đã dịu đi đôi chút, trong lòng thấp thỏm lo âu, sợ hãi ông ta lại tiếp tục dùng hình phạt với mình. Suy nghĩ một lúc, tên tiểu thương bẩm với ông ta: “Ngũ gia, tiểu nhân có một chuyện, không biết có nên nói hay không.”
“Chuyện gì?”
“Tiểu nhân phát hiện, Chu Hỏa đang điều tra chuyện của Cát trướng phòng.” Tên tiểu thương hy vọng tin tức này có thể lấy công chuộc tội, một chút cũng không muốn chết ở đây.
Châu lão ngũ cau mày: “Hắn điều tra chuyện này để làm gì?”
Chu Hỏa điều tra, chẳng phải là Chu Trường Tuế điều tra hay sao. Nếu thật sự là vậy, thì đúng là chuyện tồi tệ thật rồi. Vị đại lang quân này, khó đối phó hơn cái tên mù Bạch Mặc Tồn kia nhiều.
Trước đây Châu gia nhân lúc tuổi Chu Trường Tuế còn nhỏ nên còn có thể chèn ép gây khó dễ. Nhưng hiện nay Chu Trường Tuế đang đương chức Đại Lý Tự Thiếu Khanh, giỏi nhất là việc phá án. Nếu để hắn ta biết được những chuyện này của Châu gia, thì đối với phu nhân và Châu gia mà nói, đều là mối họa cực kỳ lớn.
Tên tiểu thương kể lại cho ông ta nghe, Chu Hỏa đã tìm được một tên học nghê từng làm việc trong Đông Hưng Lâu, tên học nghề đó từng làm việc chung với Cát trướng phòng, nhưng ngay khi Cát trướng phòng qua đời, tên học nghề đó liền cuốn gói bỏ đi không làm nữa.
Vốn chỉ là một tên học nghề nho nhỏ, đi thì đi thôi, chẳng ai thèm để ý tới, nhưng ngặt nỗi Đông Hưng Lâu xảy ra chuyện, tung tích của tên học nghề liền trở nên ám muội.
“Tên học nghề đó biết những gì?”
Tên tiểu thương nuốt khan một ngụm nước bọt, rất muốn lắc đầu, thực ra hắn ta cũng chẳng biết gì sất, nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén tàn độc của Châu lão ngũ, nếu hôm nay hắn ta dám nói không biết, chỉ sợ sẽ phải bỏ mạng tại đây.
Thế nên hắn ta đành nói: “Tên học nghề đó… trước kia phụ trách trông coi lương thực trong kho hàng.”
Châu lão ngũ tức thì biến sắc: “Tên học nghề đó biết chữ?”
“Có lẽ là biết, dẫu sao cũng từng làm việc chung với Cát trướng phòng một thời gian.”
Châu lão ngũ mỉm cười, một nụ cười đầy âm trầm, tựa như loài rắn độc vừa tỉnh giấc khi vào xuân, khiến tên tiểu thương sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy.
“Ta biết rồi, chuyện của tên học nghề ta sẽ cho người đi theo dõi. Còn về phần Liễu Y Trần, ngươi hãy tìm người về cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bằng không…”
Tên tiểu thương trốn khỏi ngoại trạch, chỉ cảm thấy mồ hôi đầm đìa, chẳng khác nào vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử. Hắn ta cũng vô cùng sầu muộn, biết đi đâu để tìm người đây?
Hắn ta ngẫm nghĩ một hồi, bất tri bất giác lại đi đến bên ngoài hiệu thuốc của Tiêu đại phu. Tiêu đại phu vẫn chưa đóng cửa, nhìn thấy hắn ta bước vào với đôi bàn tay đỏ ửng, liền lập tức bốc thuốc cho hắn ta. Dược đồng ra tay vô cùng thành thạo bôi thuốc cho tên tiểu thương, cao dán mát lạnh vừa áp lên da, tên tiểu thương lúc này mới thấy hai bàn tay đỡ rát buốt.
Tên tiểu thương nhân lúc dược đồng đang bôi thuốc, âm thầm liếc mắt quan sát hiệu thuốc, thậm chí còn ngó nghiêng vào phía sau bức rèm, muốn nhìn cho rõ bên trong có điều gì bất thường hay không.
Tiêu đại phu thu tiền khám, thấy hắn ta vẫn chưa chịu rời đi, có chút khó hiểu: “Ngươi còn chuyện gì nữa sao?”
Tên tiểu thương đang cân nhắc, còn chưa kịp mở lời, thì đã nghe thấy có tiếng hô hoán cháy nhà.
Tiêu đại phu lập tức vứt bỏ người lại, chạy vội ra hướng đầu ngõ, chạy lên cây cầu nhỏ, đứng trên cao nhìn về phía Tây. Chỉ thấy nơi đó ánh lửa ngất trời, rất nhiều người đang hô hoán lớn tiếng cứu hỏa.
“Nhìn hướng đó có vẻ như là phía Bách Trân Lâu.”
“Úi chà, tiểu tử ngươi từng bước chân vào đó rồi sao, mà rành rọt thế?”
“Ta cũng muốn lắm chứ, ngặt nỗi không có tiền, nơi đó chính là chốn mỹ nhân, chốn tiêu tiền như nước, người bình thường không có phúc phận để hưởng thụ đâu.”
