Đoàn Đoàn

Chương 3:



Lượt xem: 2,321 | Cập nhật: 29/08/2026 17:48

Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.

Lục thúc thúc tuy vẫn không thích nói chuyện, nhưng cũng không đuổi bọn ta đi nữa.

Thúc ấy thậm chí còn bảo Trung bá mua kẹo hồ lô cho ta.

Mặc dù lúc cho luôn xị mặt, bảo là mua nhiều quá.

Nhưng mà, ngày tháng tốt đẹp luôn dễ khiến người ta đỏ mắt ghen tị.

Hôm đó, mẫu thân dắt ta ra ngoài mua chút kim chỉ.

Vừa đi đến cửa lớn, liền bị người ta chặn lại.

Là phụ thân cũ Trần Đại Tráng, cùng với tổ mẫu chua ngoa cay nghiệt.

Bọn họ ăn mặc rách rưới, đứng trước cánh cửa son đỏ đó, trông vô cùng lạc lõng.

Nhìn thấy ta và mẫu thân mặc đồ mới, sắc mặt hồng hào, mắt Trần Đại Tráng lập tức đỏ ngầu, đó là sự đố kỵ, cũng là lòng tham lam, “Úi chà, Tang Du, ngày tháng của ngươi trôi qua không tồi nhỉ!”

Trần Đại Tráng giọng điệu quái gở kêu lên, giọng to đến mức hận không thể để cả con phố đều nghe thấy.

“Bám được cành cao rồi liền không nhận người nữa hả? Đừng quên, con nhãi ranh này vẫn là giống của lão tử đấy!” Ông ta chỉ vào ta, nước bọt văng tứ tung.

Ta sợ đến mức chui tút ra sau lưng mẫu thân.

Mẫu thân trầm mặt xuống, bảo vệ ta ở phía sau.

“Trần Đại Tráng, chúng ta đã hòa ly rồi, trên văn thư viết rõ ràng, Đoàn Đoàn thuộc về ta, không còn can hệ gì với Trần gia các ngươi nữa.”

“Phi! Văn thư tính là cái thá gì!”

Tổ mẫu ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi bắt đầu gào khóc.

“Không có thiên lý mà! Con hồ ly tinh này câu dẫn đại tướng quân được rồi, liền không nhận chồng cũ với bà mẫu nữa!”

“Mọi người mau tới mà xem đi! Đại tướng quân của Lục phủ này nhặt giày rách về làm báu vật, lại còn thay kẻ khác nuôi khuê nữ, đúng là cười rụng cả răng mà!”

Xung quanh nhanh chóng vây lại một vòng người hóng chuyện.

Bọn họ chỉ trỏ, xì xào bàn tán.

“Đây chính là phu nhân mà Lục tướng quân cưới sao?”

“Nghe nói là một kẻ qua một lần đò, lại còn dẫn theo một đứa con riêng.”

“Lục tướng quân cũng thật đáng thương, tàn phế rồi chỉ có thể cưới loại hàng này.”

Những lời đó giống như kim châm đâm vào tai.

Mẫu thân giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng bà chỉ có một cái miệng, sao nói lại được một nhà vô lại này.

Trần Đại Tráng thấy người đông lên, lại càng được đà lấn tới.

Ông ta lao tới định lôi kéo ta.

“Đây là cốt nhục của lão tử! Lão tử muốn mang con nhãi ranh này về bán lấy tiền mua rượu! Trừ phi ngươi mang một trăm lượng bạc đến đây chuộc!”

“Ngươi dám!”

Mẫu thân giơ chiếc giỏ trong tay lên ném vào ông ta, lại bị Trần Đại Tráng đẩy ngã phịch xuống đất.

Mẫu thân ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay còn bị mài đến rách da.

“Mẫu thân!”

Ta khóc lóc lao tới, bàn tay to lớn như cái quạt của Trần Đại Tráng đã túm lấy cổ áo phía sau ta, nhấc bổng ta lên như nhấc một con gà con.

“Thả ta ra! Ta muốn mẫu thân! Ông là người xấu!”

Ta liều mạng giãy dụa đôi chân ngắn, cắn mạnh một cái lên cổ tay ông ta.

“Á! Đồ ranh con dám cắn ta!”

Trần Đại Tráng đau đớn, vung tay lên định giáng thẳng một cái tát vào mặt ta.

Cái tát đó mang theo tiếng gió, ta sợ đến mức nhắm chặt hai mắt lại.

Thế nhưng, cơn đau trong tưởng tượng không hề giáng xuống.

“Chát!”

Là một tiếng động giòn giã, đó là tiếng roi quất vào da thịt.

Tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của Trần Đại Tráng.

Ta cảm thấy cổ áo lỏng ra, cả người rơi xuống.

Một đôi tay vững chãi đón lấy ta.

Ta mở mắt ra, nhìn thấy Lục thúc thúc.

Thúc ấy vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng giờ khắc này, thúc ấy còn cao lớn hơn bất kỳ kẻ nào đang đứng.

Thúc ấy cầm một chiếc roi ngựa trong tay, đầu roi vẫn còn dính máu.

Trần Đại Tráng ôm mu bàn tay, da thịt nứt toác, máu tươi đầm đìa.

“Tay nào chạm vào, ta phế tay đó.” Giọng Lục thúc thúc không lớn, nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương.

Đó là sát khí thực sự từng ra chiến trường chém giết qua.

Đám đông vây xem lập tức im phăng phắc.

Trần Đại Tráng đau đến mức lăn lộn dưới đất, tổ mẫu cũng bị trận thế này dọa cho choáng váng, đến gào khóc cũng quên mất tiêu.

Lục thúc thúc thong thả thu roi lại, ánh mắt sắc như dao cạo quét qua gương mặt xấu xí của Trần Đại Tráng.

“Ngươi nói ai là giày rách? Ai là đồ nhãi ranh?”

Trần Đại Tráng run lẩy bẩy, lết bò lùi ra sau.

“Tướng… tướng quân… đây… đây là việc nhà của ta…”

“Việc nhà?” Lục thúc thúc cười lạnh một tiếng, thúc ấy che chở ta và mẫu thân ở phía sau, tấm lưng rộng lớn giống như một ngọn núi.

“Tang Du hiện giờ là phu nhân được ta cưới hỏi đàng hoàng, đã nhập vào tộc phổ Lục gia.”

“Đoàn Đoàn là nữ nhi của Lục Thận ta, mang họ của Lục gia ta.”

“Ngươi ở cửa Lục phủ, đánh phu nhân của ta, cướp nữ nhi của ta, ngươi nói với ta đó là việc nhà của ngươi?”

Mỗi một câu thúc ấy nói, lại điều khiển xe lăn tiến lên ép sát một bước.

Trần Đại Tráng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, đũng quần thậm chí còn rỉ ra một mùi khai tiểu tiện.

“Đã ngươi muốn nhận người thân như vậy, Trung bá.”

“Lão nô có mặt.”

“Cầm tấm thiếp của ta, tống hắn tới phủ Thuận Thiên, bảo rằng hắn giữa phố hành hung, mưu đồ hãm hại gia quyến của mệnh quan triều đình, mời Phủ doãn đại nhân dạy dỗ hắn cho đàng hoàng vào…”

Nghe thấy sắp phải đi gặp quan, tổ mẫu trợn ngược hai mắt, trực tiếp bị dọa cho ngất lịm đi.

Trần Đại Tráng quỳ sụp xuống đất dập đầu như giã tỏi.

“Tướng quân tha mạng! Tướng quân tha mạng! Ta không dám nữa! Đứa trẻ này cho ngài! Cho ngài làm khuê nữ! Ta không nhận nữa!”

Lục thúc thúc chán ghét nhíu mày.

“Cút.”

Trần Đại Tráng như được đại xá, lôi thốc lão mẫu thân đã ngất xỉu lên, lăn lộn bò trườn chạy mất, đến giày tuột cũng không dám ngoảnh đầu lại nhặt.