Chiêu Vi

Chương 4:



Lượt xem: 950 | Cập nhật: 30/08/2026 13:03

Hôn sự của a tỷ và Tạ Văn Yến đã được định đoạt.

Phía Hầu phủ nghe tin người được chọn đổi thành a tỷ, mừng rỡ khôn tả, Hầu phu nhân liên tiếp hai ngày phái người đến hỏi ngày lành, chỉ hận không thể ngày mai đón người về luôn cho rồi.

Tạ Văn Yến lại càng ân cần, cứ cách năm ba bữa lại sai người đưa đồ đến Thẩm gia.

Nghe nói a tỷ đang chép kinh ở chỗ tổ mẫu, hắn thậm chí còn tự mình chạy đến cầu xin tổ mẫu nương tay.

Ta vừa vặn có mặt hầu hạ bên cạnh tổ mẫu.

Lúc Tạ Văn Yến bước chân vào phòng, ánh mắt lướt qua người ta.

Hắn chắp tay hành lễ với tổ mẫu, giọng điệu ôn hòa chuẩn mực: “Lão phu nhân, Vãn Dao ở nông thôn suốt năm năm, mới về kinh được mấy ngày, cớ gì phải vội vàng lập quy củ như thế? Dù sao Hầu phủ bọn ta xưa nay rộng rãi khoan dung, chẳng có nhiều điều chú trọng đến thế đâu.”

Chiếc ấm trà trong tay ta hơi nghiêng đi, nước trà suýt nữa thì tràn ra ngoài.

Quy củ Hầu phủ không nghiêm ư?

Thế thì năm năm ta ở Hầu phủ, mỗi ngày như giẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ chịu đựng những điều đó… tính là cái gì?

Mùa đông đun tuyết nấu trà, ta che ô cho hắn, gió lớn tuyết rơi, một nửa cơ thể ta ướt sũng, chiếc ô lệch đi một tấc là hắn lạnh mặt không thèm nhận chén trà.

Hầu phu nhân bảo ta cắt may quần áo mới cho hắn, ta thức trắng ba đêm khâu vá hoàn thành, hắn xách lên nhìn thoáng qua, ném thẳng vào chậu than trước mặt ta: “Đường kim mũi chỉ thế này, mà cũng dám đem ra?”

Đêm canh gác, ta buồn ngủ díu cả mắt, đầu vừa cúi xuống, một chén sứ đã vỡ tan tành ngay dưới chân ta.

“A tỷ ngươi giờ này không chừng ở chốn thôn quê vẫn không còn được ngủ ngon giấc, ngươi ngược lại lại muốn ngủ trước rồi hả?”

Thứ mài mòn ý chí nhất chính là những đêm thâu.

Mỗi lần hắn từ nông thôn thăm a tỷ trở về, tâm trạng đều cực kỳ tồi tệ, liền bắt ta thắp một ngọn nến, ngồi ngoài cửa phòng hắn chép bản sám hối.

Viết đến khi nào hắn vừa lòng, mới cho phép ta trở về phòng.

Sáng hôm sau, còn phải tự tay dâng mấy tờ giấy đó tận tay hắn, nghe hắn mắng nhiếc thêm lần nữa.

Những điều này, chẳng lẽ không phải là quy củ hay sao?

Tổ mẫu có lẽ nhìn thấu sắc mặt ta, ngón tay lần tràng hạt chầm chậm bóp lại, giọng lạnh đi vài phần: “Thế tử, Vãn Dao chép kinh, là để con bé tĩnh tâm dưỡng tính, ngươi vẫn nên lui đi ngày sau hãy tới.”

Tạ Văn Yến liếc nhìn tổ mẫu một cái, không ở lại nữa, chỉ có thể chắp tay cáo lui.

Tổ mẫu nhìn ta một cái: “Chiêu Vi, thay ta tiễn Thế tử.”

Ta cúi đầu vâng một tiếng, đi theo sau lưng hắn bước ra ngoài.

Hành lang gió lộng lạnh lẽo, chiếc chuông đồng góc hiên khẽ va chạm, từng tiếng nát vụn.

Tạ Văn Yến dừng bước trước bậc thềm, bỗng nhiên xoay người lại.

“Thẩm Chiêu Vi.”

“Hôn sự giữa ta và tỷ tỷ ngươi đã định đoạt rồi, ngươi hãy an phận một chút, đừng giở trò vặt gì nữa.”

“Vị trí Thế tử phi, tuyệt đối thuộc về a tỷ ngươi. Dù cho nàng ấy có phung phí năm năm ở nơi quê mùa, lễ nghĩa quên sạch, ta cũng chẳng màng. Còn ngươi…”

Khóe môi hắn hơi nhếch một cái.

“Xúi giục tổ mẫu dùng việc chép kinh để hành hạ, tâm tư xem ra quả thực cay nghiệt.”

“Ngươi có biết vì sao cả phủ ai nấy đều thích tỷ tỷ ngươi, nhưng lại chẳng một ai thân cận với ngươi không?”

“Đây chính là nguyên nhân đấy.”

Ta ngước mắt đối diện với ánh mắt hắn, thần sắc không gợn sóng: “Thế tử hiểu lầm rồi, chép kinh là ý của tổ mẫu. Ta chẳng qua chỉ là tôn nữ, làm sao dám quyết thay ý của lão nhân gia.”

Tạ Văn Yến cười lạnh một tiếng, như thể sớm đã đoán trước việc ta sẽ chối: “Thẩm Chiêu Vi, trước kia lúc ở trong phủ, ngươi lúc nào cũng ra vẻ bệnh hoạn ốm yếu, khiến a tỷ ngươi ngay cả cưỡi ngựa cũng không được thoải mái. Thế nhưng năm năm ở Hầu phủ của ngươi, chẳng phải việc gì cũng làm được đó sao? Quét dọn dâng trà, gác đêm may vá, việc gì cũng làm suôn sẻ.”

“Năm xưa ngươi cố ý rút thẻ đi Hầu phủ, chẳng phải chính là vì muốn bám víu vào ta sao? Tiếc thay, năm năm sớm chiều, vẫn chẳng thể toại nguyện.”

Ta nghe hắn nói hết câu, chỉ cảm thấy buồn cười.

“Thế tử, ngươi thực sự tưởng mình là nhân vật kim quý nào chắc? Trong mắt ta, chẳng qua chỉ là hòn đá bên đường, bùn dưới mương rãnh mà thôi.”

Ta còn chẳng buồn để mắt tới.

Sắc mặt hắn biến sắc đột ngột: “Ngươi—!”

Ta quay người: “Thế tử không tiễn. Đi thong thả.”

A tỷ trèo tường ra ngoài gặp Tạ Văn Yến, lúc trở về thì trẹo chân, sưng phù lên.

Tổ mẫu giận dữ, đám nha hoàn bà tử trong viện nín thở không dám phát ra tiếng động.

Xuân Mai hớt hãi chạy đến báo cho ta: “Tiểu thư, lão phu nhân tức giận dữ lắm, đã đến Đông Trúc Viện rồi.”

Trong lòng ta thắt lại.

Tổ mẫu tuổi tác đã cao, sợ nhất là nổi giận tổn hại thân thể.

Sợ tổ mẫu giận quá hại thân, ta vội vã chạy thẳng tới Đông Trúc Viện.

Đến tận cửa, bước chân đột ngột khựng lại.

Cánh cửa hé mở, bên trong tiếng cười tiếng nói rộn rã liên hồi, một bầu không khí ấm áp hòa thuận, nào có vẻ gì là đang nổi giận đâu.

Giọng của tổ mẫu truyền ra, mang theo tiếng cười mắng yêu: “Con cái đứa nha đầu oan gia này, có phải muốn hành hạ chết tổ mẫu mới vừa lòng hay không? Nhìn cái cổ chân sưng như móng heo của con kìa, mà vẫn còn tâm trí cười cợt được cơ à!”

Giọng làm nũng mềm mại của a tỷ tiếp lời ngay sau đó.

“Tổ mẫu cứ yên tâm, sẽ lành ngay thôi mà. Đến lúc đó ngài hầm thêm nhiều giò heo tẩm bổ cho con, không phải là được rồi sao? Đây gọi là, hình nào bổ nấy đấy ạ!”

Cả phòng cười ồ lên.

Giọng của mẫu thân cũng hòa vào: “Mọi người nghe xem, con bé lại thốt ra mấy lời hồ đồ gì thế này!”

Tiếng cười bên trong ngớt dần, mẫu thân lên tiếng, mang theo mấy phần bất đắc dĩ.

“Vãn Dao, sau này đừng trèo tường nữa. Con và Chiêu Vi vừa mới trở về, tổ mẫu con không cho con đi gặp Thế tử, cũng có nỗi khổ tâm.”

A tỷ hừ lạnh một tiếng không cho là đúng: “Con biết con biết, tổ mẫu đều nói cả rồi mà. Hồi con còn nhỏ thân thể yếu ớt, có vị đạo sĩ đi ngang qua, nói chỉ cần phụ mẫu sinh thêm một muội muội, dùng bát tự của nó ngày đêm trấn áp cung mệnh của con, con sẽ dần khỏe lại, còn nó sẽ ngày một suy kiệt. Cái này gọi là đổi mệnh.”

Đổi mệnh?

Đầu ngón tay ta lạnh buốt, kinh hãi không tin nổi.

Tổ mẫu: “Muội muội con ấy mà, sinh ra chính là để bồi bổ điều dưỡng thân thể cho con đấy. Những năm nay tổ mẫu thanh đăng cổ phật, ngày nào mà chẳng phải vì con? Chờ khi con qua sinh nhật tuổi hai mươi lăm, mệnh này xem như đổi thành công. Trước khoảng thời gian đó, con ngàn vạn lần phải an phận thủ thường, đừng để nó phát hiện ra.”

“Đạo trưởng từng nói, sau việc này ắt nó sẽ ngấm ngầm sinh lòng oán hận, thế nên ngày thường ta mới cố tình thiên vị nó một chút, cũng là để hóa giải đôi phần. Nhưng trong lòng các con phải biết chừng mực. Nó tuy là kẻ đổi mệnh cho Vãn Dao, suy cho cùng cũng là nữ nhi ruột do các con sinh ra. Mặt ngoài, chút thể diện vẫn nên cho, đừng để người ngoài nhìn ra chúng ta bạc đãi nó.”

Mẫu thân lại không kiên nhẫn: “Nhưng đứa bé đó vốn là con cầu xin trước Phật, chứ đâu phải con thật lòng muốn sinh ra. Ai mà biết được có ác quỷ nào nhân lúc sơ hở chui vào bụng con chứ?”

Phụ thân: “Thôi vậy, dù sao cũng đã là nữ nhi của chúng ta rồi, đừng kết oán thù là được.”

Ta chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người đều đông cứng lại.

Trời đất quay cuồng, giơ tay bấu chặt lấy bức tường.

Đến lúc này mới thấu hiểu, những sự tốt đẹp mà tổ mẫu đối xử với ta, cho đến bây giờ chưa từng vì ta.

Bà ta sợ oán khí của ta ngút trời, sợ nhân quả luân hồi, sợ cái cục đổi mệnh ấy phản phệ ngược lại kẻ mà bà ta thực lòng yêu thương.