Chiêu Vi

Chương 7:



Lượt xem: 954 | Cập nhật: 30/08/2026 13:03

Ta bỗng nhớ đến những lời đồn thổi râm ran khắp kinh thành.

Rõ ràng là ngày giỗ mẫu thân của huynh đệ Thịnh gia sắp đến, người đến chùa trên núi thắp đèn trường minh là Thịnh Trường Uyên, thế nhưng vị đại công tử tiếng tăm lừng lẫy kinh thành Thịnh gia kia, lại đang mở tiệc chiêu đãi tân khách ở trong phủ.

Lời đồn bảo Nhị đệ Thịnh gia ngỗ ngược khó dạy, ăn cắp văn của huynh trưởng.

Nhưng một kẻ ngay cả ngày giỗ của mẫu thân cũng khắc ghi trong tim, liệu thực sự có đi trộm đồ của người khác hay không?

Lời đồn đại tựa mây trôi, tụ tan vốn dĩ chẳng có quy luật.

Ai rơi vào thế hạ phong, kẻ đó gánh chịu ngàn vạn chèn ép.

Thịnh Trường Uyên hơi rủ mi, đắn đo hồi lâu: “Là ta trèo cao với Nhị cô nương, hôn sự này…”

“Hôn sự này rất tốt. Nếu trong nhà đã định đoạt, vậy ta cũng rất mong đợi.”

Y có chút kinh ngạc nhìn ta.

Ta đón lấy ánh mắt của y, câu chuyện chuyển hướng:

“Thịnh nhị công tử, kỳ thi Hương mùa thu năm nay, huynh có ý định đến trường thi không?”

“Không biết đến ngày yết bảng năm nay, ta có thể nhìn thấy tên của Thịnh nhị công tử ở ngay đầu bảng hay không?”

Đồng tử y co rút lại một thoáng, tựa như không dám tin nổi, “Nàng tin ta sao?”

“Ta tin huynh, những bài thơ phú văn chương đó, đều là do tự tay huynh viết ra. Có phải hay không?”

Hầu kết của y di chuyển lên xuống, giọng khàn đặc: “Thẩm nhị cô nương là người duy nhất tin ta.”

Khóe môi ta khẽ cong lên: “Vậy thì đừng để ta phải thất vọng. Ngày yết bảng kỳ thi Hương, ta đợi huynh làm chấn danh kinh hoa.”

Thịnh Trường Uyên dọn ra khỏi Thịnh gia.

Di huấn của phụ thân để lại, gia sản chia đôi.

Thế nhưng Thịnh lão phu nhân thiên vị, đem phần lớn tài sản giao hết cho trưởng tôn Thịnh Giang Bình.

Thịnh Trường Uyên không nói một lời, chỉ gom mấy món đồ tùy thân, liền xoay người bước ra khỏi cửa phủ, chưa từng quay đầu lại.

Ta thỉnh thoảng sẽ ghé qua tiểu viện của y thuê để gửi chút đồ.

Mấy thỏi mực mới, hai xấp giấy tuyên, hoặc chút thức ăn theo mùa.

Lần nào y cũng đứng ở cửa, tay chân luống cuống nhận lấy, lời cảm ơn lặp đi lặp lại không dứt, trông hệt như một kẻ không biết cách phải đón nhận lòng tốt của người khác ra sao.

A tỷ biết chuyện, cười nhạo một tiếng, đặc biệt đến viện ta mỉa mai: “Ngươi xem ngươi kìa, ngươi cũng chỉ xứng với cái tên trộm thơ văn ấy thôi. Vượng mệnh của ngươi thì sao chứ? Ai mà biết là thật hay giả đâu…”

Mẫu thân nghe thấy, sắc mặt chợt trầm xuống, quát dừng nàng ta lại: “Vãn Dao!”

A tỷ dạo này thân thể không được tốt lắm, đã lâu không bước chân ra khỏi cửa.

Hôm nay là đại thọ của Tạ lão phu nhân, cả nhà Thẩm gia đến dự tiệc, nàng ta không thể thoái thác, mới miễn cưỡng trang điểm ra ngoài.

Giữa bữa tiệc, ta ngồi ở vị trí của mình, chỉ mong sao một bữa cơm trôi qua thật yên tĩnh.

Nào ngờ Tạ lão phu nhân bỗng điểm danh ta: “Chiêu Vi, lại đây, để ta nhìn ngươi một cái xem.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Ta đứng dậy bước lên trước, Tạ lão phu nhân nắm lấy tay ta, tỉ mỉ đánh giá một lượt, thở dài một hơi, “Đáng tiếc thay, người đính ước với tôn nhi của ta lại không phải là ngươi. Ngươi tốt như vậy, là tôn nhi ta không có phúc khí.”

Tạ Văn Yến ngồi ngay bên cạnh, nghe vậy liền nhíu mày một cái.

“Tổ mẫu sao lại nói thế. Tôn nhi chỉ một lòng với Vãn Dao, cũng không thể chỉ vì nàng ta ở lại phủ chúng ta năm năm, con liền phải cưới nàng ta. Không thích chính là không thích, người khác có làm sao cũng không thể miễn cưỡng.”

Tạ lão phu nhân tựa như không nghe thấy lời này của hắn, chỉ cười cười lắc đầu, bỗng nhiên nói một câu:

“Con đã không thích, cớ sao lại giấu con chuồn chuồn tre của Chiêu Vi làm gì?”

“Đó chẳng phải là thứ mà năm con mười tuổi, có một tiểu cô nương ở sau núi Vĩnh Hoa Tự tặng cho con đấy à?”

Xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi.

Đồng tử Tạ Văn Yến co rút mạnh: “Chuồn chuồn tre… chẳng phải Vãn Dao tặng cho con à?”

Ta gọi lão phu nhân một tiếng.

Tạ lão phu nhân tự biết mình lỡ lời, sắc mặt biến đổi đôi chút, ngay sau đó cười ha ha, “Là ta nhớ nhầm, già cả rồi, đầu óc hồ đồ.”

Nhưng lời đã thốt ra rồi, Tạ Văn Yến quay đầu nhìn về phía ta, sắc mặt tái mét.

Ngay cả khi ta về chỗ ngồi, hắn cũng vẫn luôn nhìn ta.

A tỷ ngồi đối diện, sắc mặt ảm đạm, đến cả đôi đũa cầm trong tay cũng không cầm vững.

Chuyện năm bảy tuổi, kỳ thực ta đã quên gần hết.

Năm đó a tỷ đổ bệnh một trận, mẫu thân dẫn ta và nàng ta cùng lên ngôi chùa trên núi, bảo ta cầu phúc cho a tỷ.

Ta tuổi nhỏ, không có kiên nhẫn, không quỳ nổi, thừa lúc mẫu thân không chú ý liền lén chạy ra sau núi.

Ở đó gặp một đứa bé trai ngã xuống hố sâu, trán trầy xước, máu nhòe cả vào mắt.

Ta tìm một sợi dây thừng, tốn bao nhiêu sức lực mới kéo được hắn lên.

Thấy hắn đau đến suýt xoa, không mở mắt nhìn rõ người. Ta bèn móc từ trong túi ra một con chuồn chuồn tre nhét vào tay hắn, nói, “Đừng khóc nữa, cái này cho ngươi chơi đấy.”

Sau đó ta dẫn hắn quay về chùa, sợ mẫu thân phát hiện ta lén chạy đi chơi, liền vội vã vứt hắn cho tiểu sa di trong chùa, tự mình chạy về trước.

Mẫu thân quả nhiên phát hiện ta biến mất, phạt ta quỳ xuống, bảo rằng cao tăng đã nói.

A tỷ đổ bệnh là do bát tự của ta tương khắc, chỉ khi ta thành tâm tụng kinh, a tỷ mới có thể khỏe lại.

“Chẳng lẽ con không hy vọng Vãn Dao mau khỏe lại sao? Mẫu thân chỉ có hai đứa nữ nhi, không muốn mất đứa nào cả.”

Ta quỳ rạp trong đại điện suốt ba ngày ba đêm, niệm kinh đến khản cả giọng, đầu gối sưng tấy không đứng dậy nổi.

Bệnh tình của a tỷ quả nhiên khỏi hẳn.

Còn ta thì bắt đầu sốt cao ho khan, ngã bệnh một trận thật dài.

Lúc ấy cứ ngỡ là do khí trời dưới chùa lạnh giá, bị cảm.

Cho đến một ngày, a tỷ cầm con chuồn chuồn tre do ta đan, giật đứt ngay trước mặt ta, ném xuống chân ta.

“Ta bệnh nặng như thế, ngươi lại tiêu dao tự tại. Thẩm Chiêu Vi, ta thật sự rất ghét ngươi!”

Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó đại khái chính là điểm khởi đầu của việc đổi mệnh.