Chiêu Vi
Chương 8:
Sau bữa tiệc, phụ mẫu bị giữ lại, bảo là bàn bạc chi tiết hôn sự của a tỷ.
Ta vừa định rời đi trước, chân vừa bước ra khỏi cửa viện, a tỷ đã lướt tới chặn trước mặt ta, trong tay cầm một con chuồn chuồn tre, ném mạnh xuống đất ngay trước mặt ta, giậm chân nghiền nát.
“Thẩm Chiêu Vi, ngươi thật đê tiện!”
“Cho dù năm xưa ngươi đem chuồn chuồn tre đưa cho Tạ Văn Yến thì sao chứ? Người đính ước với huynh ấy vẫn là ta. Ngươi biết không, năm năm ta ở nông thôn, tháng nào huynh ấy cũng đến thăm ta, chưa từng sót lần nào!”
Ta rũ mi nhìn thoáng qua.
Cái này… chắc là con hồi năm xưa ta tặng cho Tạ Văn Yến nhỉ?
Lại bị a tỷ lấy ra từ thư phòng của hắn?
Ngày trước khi còn ở Hầu phủ, ta từng vô tình đan một con để chơi, bị Tạ lão phu nhân nhìn thấy, bảo trong thư phòng của Tạ Văn Yến cũng có một con y hệt.
Lúc đó ta chỉ nghĩ là do hắn tự làm, nên chẳng suy nghĩ nhiều.
“Biết thì sao nào?”
A tỷ giận đến đôi mắt đỏ ngầu.
“Thế mà ngươi lại cố tình nói cho lão phu nhân biết con chuồn chuồn tre đó là do ngươi làm, có ý đồ gì?”
“Ngươi muốn hủy hoại hôn sự giữa ta và huynh ấy hả?”
Ta nhìn đôi mày đang hơi méo mó của nàng ta, khiêu khích nói: “Hôn sự của ngươi, dễ bị hủy hoại đến thế sao?”
Sắc mặt nàng ta cứng đờ.
Ta: “Hồi ở Vĩnh Hoa Tự, ta vì ngươi mà phải quỳ trong điện ba ngày ba đêm, niệm kinh đến khản cả giọng, còn ngươi… ngươi cầm chuồn chuồn tre của ta, chạy đi nhận ơn cứu mạng của Tạ Văn Yến?”
Ta bừng tỉnh đại ngộ.
“Thật nực cười. Hóa ra từ đầu đến cuối, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân của ta mà thôi.”
Mặt a tỷ đỏ bừng lên tức thì, vung tay định tát ta một cái.
Ta chộp lấy cổ tay nàng ta, túm lấy tóc của nàng ta, đẩy mạnh nàng ta vào cây cột.
Thân thể nàng ta sau trận bệnh đã yếu ớt, chân mềm nhũn, giãy giụa hai cái không thoát ra nổi.
Trán đập rầm một cái vào cột gỗ, một tiếng “thịch” trầm đục.
—
“Thẩm Chiêu Vi!”
Tạ Văn Yến vừa khéo rẽ từ hành lang ra, đập ngay vào mắt là một màn này.
Hắn lao tới mấy bước, đẩy mạnh ta ra một cái.
Ta lảo đảo lùi lại hai bước, lòng bàn tay chống xuống đất, đau rát buốt.
Hắn chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, chỉ ôm chầm lấy a tỷ vào lòng, cúi đầu hỏi vết thương có nặng không, giọng điệu ngập tràn xót xa.
Đến khi hoàn hồn lại, ánh mắt rơi trên người ta, trong khoảnh khắc có sự kinh ngạc, có sự hối hận, thậm chí có cả một tia không nỡ.
Tạ Văn Yến giơ tay ra, tựa như định đỡ ta dậy.
“Thế tử…” A tỷ níu chặt lấy tay áo hắn, giọng mang theo tiếng khóc nức nở, “Trán ta đau quá.”
Tay hắn khựng lại.
Ta tự mình đứng dậy.
Tạ Văn Yến trầm mặc một nhịp:
“Thẩm Chiêu Vi, tội gì ngươi cứ phải cố chấp trả thù Vãn Dao? Ban đầu là ta nhận nhầm người, là ta lầm tưởng người cứu ta là nàng ấy… nhưng người cứu ta lòng dạ hiền lành, hoàn toàn không cay nghiệt độc ác như ngươi. Ta tuy là nhận nhầm người, nhưng… ta chưa từng yêu sai người.”
“Người ta thích, người ta muốn, chỉ có a tỷ ngươi mà thôi.”
Ta cười một tiếng: “Vậy thì hay quá, kẻ khốn nạn xứng đôi kẻ đê tiện, quả là xứng đôi. Chúc hai ngươi trăm năm hạnh phúc, khóa chặt vào nhau đi, chớ đi gieo họa cho người khác nữa.”
Sắc mặt hắn biến đổi: “Ngươi!”
A tỷ trực tiếp ngất lịm đi.
—
A tỷ về nhà xong thì hộc máu, phụ thân tức giận định phạt ta, nhưng bị tổ mẫu cản lại.
Bà ta liếc mắt ra hiệu cho phụ thân, rồi lại nhìn về phía ta, đáy mắt che giấu vẻ hoang mang.
Rõ ràng thân thể a tỷ đã khỏe hẳn, cớ sao lại đột ngột suy sụp trở lại?
Khoảng thời gian này trong phủ bận rộn mời đại phu tìm đạo sĩ, hoàn toàn chẳng ai rảnh rỗi đoái hoài đến ta.
Ta ung dung được rảnh rỗi, vừa vặn đi thăm Thịnh Trường Uyên.
Đến cửa nhà của y, liền ngẩn người.
Trước cửa viện vãi đầy máu gà, mùi tanh nồng nặc, đến cả cánh cửa cũng bị hắt bôi loang lổ.
Ta hỏi y đã xảy ra chuyện gì.
Y thần sắc nhàn nhạt, như thể sớm đã thành thói quen: “Đại ca ta làm đấy.”
“Hắn đối xử với huynh như thế, huynh cũng không đánh trả à?”
Thịnh Trường Uyên: “Không giận. Chẳng qua những ngày này không có ai chép bài hộ hắn, nên trong lòng bực bội, mới đến tìm ta trút giận đấy mà.”
Nghe xong cơn giận của ta bốc lên ngùn ngụt, xắn tay áo lên: “Đợi đấy, ta xả giận thay cho huynh.”
Cùng đêm hôm đó, ta kéo Thịnh Trường Uyên theo, mỗi người che nửa mặt, canh chừng bên ngoài tửu lâu mà Thịnh Giang Bình hay lui tới.
Đợi hắn ta uống say mèm bước ra, bọn ta nhân lúc hỗn loạn trùm bao bố lên đầu, giáng cho hắn ta một trận đòn tơi bời.
Đánh xong, chạy về tiểu viện, tháo khăn che mặt ra, Thịnh Trường Uyên vừa thở hồng hộc vừa nhìn ta, đáy mắt lấp lánh ánh sáng.
“Từ khi phụ mẫu mất đi, chưa từng có ai đứng ra bảo vệ ta. Mỗi lần ta tìm tổ mẫu đòi lại công bằng, bà ấy đều bảo ta muốn chọc tức chết bà ấy.”
“Đó là lỗi của huynh chứ sao.”
Ta búng nhẹ lên trán y.
“Trưởng bối không nhân từ, tiểu bối dựa vào cái gì mà phải hiếu thuận? Bà ta bảo tức chết, sao huynh không thực sự làm cho bà ta tức chết luôn đi?”
“Sau này ta bảo vệ huynh. Hắn còn dám tới, ta lại đánh tiếp.”
Y thì cảm động đến mức hốc mắt đỏ hoe: “Ừ!”
