Chiêu Vi

Chương 10:



Lượt xem: 951 | Cập nhật: 30/08/2026 13:03

Ta quay đầu lại.

Tạ Văn Yến đang đứng ở cửa, trong tay xách một gói bánh ngọt bọc bằng giấy dầu.

Đó là tiệm bánh mà a tỷ thích ăn nhất.

Gói giấy dầu tuột khỏi tay hắn, rơi bịch xuống đất.

Sắc mặt hắn tái mét, đôi môi mấp máy, giọng khàn đặc: “Vãn Dao… nàng… đang nói gì thế?”

A tỷ lảo đảo lao tới: “Thế tử, huynh nghe ta giải thích…”

Tạ Văn Yến trở tay hất bàn tay của nàng ta ra, không dám tin nổi.

“Nàng bảo là Chiêu Vi cướp thẻ của nàng, mới khiến nàng bị đưa về nông thôn… vì chuyện này mà ta tin tưởng nàng, ta thương xót nàng, ta hận nàng ấy suốt năm năm trời.”

“Hóa ra… tất cả đều là giả sao?”

A tỷ kêu khóc một tiếng.

Tạ Văn Yến mặt đầy vẻ hối hận: “Chiêu Vi, con chuồn chuồn tre đó rõ ràng là do nàng làm, sao nàng không nói? Sao không để tổ mẫu nói cho ta biết sự thật?”

Ta liếc hắn một cái.

“Kẻ biết đan chuồn chuồn tre thì nhiều lắm, ta chưa đến mức tự mình đa tình đến mức tưởng ngươi giữ con của ta đâu.”

“Lùi một bước mà nói, cho dù ta có biết đi chăng nữa, nói cho ngươi biết thì sao nào? Khi đó ta ở Hầu phủ, chẳng qua chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, nơm nớp lo sống tốt qua ngày. Ta chưa từng nghĩ sẽ gả cho ngươi, càng chưa từng nghĩ dùng con chuồn chuồn tre đó để đổi lấy thứ gì.”

Hắn lảo đảo một bước, bờ vai cũng sụp xuống.

Tạ Văn Yến đến hủy hôn.

Hắn mang canh thiếp của a tỷ trả lại, ánh mắt đầy luyến tiếc vương vấn rơi trên mặt ta.

“Yêu cầu chọn vợ của ta, chẳng qua chỉ là hai chữ lương thiện. Thế nhưng Vãn Dao… nàng ta lại lừa dối ta.”

A tỷ khóc đến ngất lịm, bệnh nặng liệt giường.

Mẫu thân ngày đêm túc trực bên giường nàng ta, phụ thân khắp nơi mời danh y.

Ta nhân lúc hỗn loạn thu dọn hành lý sẵn sàng, chuẩn bị dọn ra ngoài.

Đằng nào ngày cưới cũng chẳng còn xa, dọn đi trước một bước cũng hay.

Phụ thân định ngăn cản, nhưng tổ mẫu đã lên tiếng trước.

Bà ta ngồi ngay ngắn trên ghế, lần tràng hạt, một nửa gương mặt đã liệt méo mó, hình dung tựa ác quỷ, nhưng giọng điệu vẫn từ ái như xưa.

“Chiêu Vi, chẳng lẽ con quên mất, trước kia tổ mẫu yêu thương con nhường nào rồi sao?”

Ta cười một tiếng, “Thương đến mức muốn lấy mạng ta? Tổ mẫu, nếu bà đã muốn đổi mệnh cho a tỷ, sao không lấy mạng của chính mình ra mà đổi?”

Phật châu trong tay của bà ta dừng lại một chút.

“À, ta quên mất, là mệnh cách không tương xứng. Ta từng cho rằng bà yêu thương a tỷ sâu đậm đến thế, dù có đem mạng của chính mình đổi cho nàng ta, cũng là cam tâm tình nguyện. Nào ngờ mệnh cách của bà khắc với nàng ta, đổi không nổi, thân thể bà cũng theo đó mà suy sụp.”

Sắc mặt tổ mẫu tái đi từng chút, Phật châu trong tay run rẩy nhè nhẹ.

“Nghiệt chướng! Quả nhiên là ác quỷ đầu thai chuyển thế!”

Mẫu thân chỉ thẳng vào mũi ta mắng nhiếc: “Cái mạng này của ngươi, là ta cầu xin trước Phật mới có được! Không có ta, ngươi ngay cả cơ hội đầu thai còn chẳng có! Ngươi lấy tư cách gì mà oán hận? Ta cho ngươi cái mạng, ta muốn dùng thế nào thì dùng, ta muốn cho ai thì cho!”

Ta: “Bà tưởng ta tự nguyện chui vào bụng của bà chắc? Lúc bà sinh ta ra, đã từng hỏi xem ta có đồng ý hay không chưa?”

Bà ta á khẩu không trả lời được.

Đêm trước ngày thành hôn, Tạ Văn Yến đến tìm ta.

Hắn đứng ngoài cửa viện, thần sắc phờ phạc, chần chừ hồi lâu, mới mở miệng: “Nếu như ta nói… Trong năm năm kia ta từng có ý định muốn cưới nàng, nàng có tin không?”

Ta hừ một tiếng: “Ngươi muốn cưới, là ta liền bằng lòng gả chắc?”

Tạ Văn Yến bị thái độ lạnh nhạt của ta đâm nhói, thấp giọng hỏi: “Là ta đã bỏ lỡ, có phải hay không?”

Ta lắc đầu: “Không. Ngươi cho tới bây giờ chưa từng có cơ hội.”

Hắn ôm ngực lảo đảo lùi một bước, không nói thêm lời nào nữa, xoay người bước đi.

Trên đường trở về tâm thần bấn loạn, lúc qua đường chẳng may bị một con ngựa hoảng sợ hất ngã xuống đất, móng ngựa đạp thẳng lên chân hắn, tàn tật ngay tại chỗ.

……

Ngày thành hôn, phụ mẫu đều đến, mặt mày xám xịt đứng ở đầu ngõ, tựa hồ như muốn tiến lên nói dăm ba câu lấy làm thể diện, nhưng đều bị người do ta phái ra chặn lại ngoài cửa.

Ta sai người nhắn lại mấy câu.

“Ta sớm đã cắt đứt quan hệ với Thẩm gia, từ nay về sau cưới gả tang sự, mỗi bên tự lo, không quấy rầy nhau.”

“Luật pháp Đại Chu, xưa nay nghiêm trị thuật vu cổ. Chuyện cũ đó, ta đã dâng cáo trạng trình lên quan phủ.”

Tổ mẫu sau khi nghe tin, ở nhà tức giận đến hộc máu, tại chỗ trúng phong tê liệt ngã quỵ xuống đất, từ đó chẳng thể đứng dậy nổi nữa.

Kỳ thực vị đạo sĩ hiến mưu lúc trước sớm đã không có tin tức, nhân chứng vật chứng đều không đầy đủ.

Thế nhưng Hoàng thượng cực kỳ căm ghét những thuật pháp ác độc này, một đạo chiếu thư hạ xuống, phụ thân liền bị cách chức.

Mẫu thân phát điên lao đến trước cửa phủ ta, đập mạnh cửa văng vẳng chửi rủa: “Con tố cáo cha, thiên lý bất dung! Ngươi sẽ gặp báo ứng đấy!”

Ta mở tung cửa, đáp lại một câu.

“Nếu nhân quả thiên lý có báo ứng, hà cớ gì lại bỏ sót một mình bà?”

“Ta không vội, cứ mở to mắt ra mà nhìn! Từng người các người, rốt cuộc ai cũng chẳng thoát được đâu.”

Chưa đầy ba tháng, a tỷ liền chống đỡ không nổi nữa.

Thân thể ngày một lụi tàn, thuốc bổ cũng không thể níu giữ nổi tính mạng của nàng ta.

Cuối cùng vào một đêm nọ, nàng ta nhân lúc nha hoàn canh gác ngủ gật, không chịu nổi sự giày vò hành hạ, treo cổ tự vẫn.

Lúc phát hiện ra người đã lạnh ngắt tự bao giờ.

Mẫu thân nhìn thấy thi thể a tỷ, tại chỗ phát điên.

Bà ta ôm chầm lấy a tỷ lúc khóc lúc cười, không ai kéo ra nổi.

Từ đó về sau chẳng ngày nào giữ được tỉnh táo.

Phụ thân bị cách chức, lại mất đi bổng lộc, phải gánh vác thê tử điên dại, còn phải hầu hạ lão mẫu thân liệt giường liệt.

Cái gia đình thể diện của quan phủ tứ phẩm ngày nào, chỉ qua vỏn vẹn một năm đã lụi tàn chẳng còn lại gì ngoài bộ khung trống rỗng.

Một ngày nọ, ta và Thịnh Trường Uyên đi ngang qua tòa nhà cũ của Thẩm gia.

Chỉ thấy cửa môn đình tiêu điều, cỏ dại mọc um tùm, bóng người vắng tanh.

Y thấy sắc mặt ta thoáng trầm ngâm, hạ giọng nói: “Thiên đạo tuần hoàn, tự có báo ứng.”

Ta gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Tổ mẫu của y cũng đã qua đời, huynh trưởng bị người ta đánh đập tàn phế, biến thành kẻ ngốc nghếch.

Cơ nghiệp Thịnh gia ngày nay, hoàn toàn giao phó vào tay một mình y.

Quả nhiên, nhân quả không uổng, trời xanh soi xét.