Chiêu Vi
Chương 9:
Ngày khoa thi yết bảng, ta vừa định ra ngoài xem thứ hạng của Thịnh Trường Uyên, thì bị Hứa ma ma bên cạnh tổ mẫu chặn lại.
Bà ta bảo tổ mẫu gọi ta lập tức đến Đông Trúc Viện, có việc gấp.
Lúc ta bước chân vào viện, trong lòng liền dâng lên một dự cảm.
Bước vào quả nhiên thấy phụ mẫu đều có mặt, a tỷ sắc mặt tái nhợt tựa vào ngực mẫu thân, hốc mắt đỏ hoe, như thể vừa khóc xong một trận.
Dưới đất là một tờ giấy bị vứt đấy, chính là tờ sinh thần bát tự của tổ mẫu mà ta từng lén tráo đổi lúc trước.
Tổ mẫu ngồi trên ghế, lồng ngực phập phồng không thôi, sắc mặt xanh mét, “Nghiệt súc! Ai cho phép ngươi lén đổi sinh thần bát tự dưới chân Phật tổ?”
Ta ra vẻ tò mò: “Tổ mẫu, sao lại đặt sinh thần bát tự của con dưới chân Phật tổ thế?”
Ánh mắt bà ta lóe lên, giọng điệu dịu xuống đôi chút, bày sẵn lý do thoái thác, “Đó là để Phật tổ phù hộ cho ngươi! Ngươi đổi rồi, hiệu quả liền mất hết!”
Ta thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra là thế. Nhưng con thương tổ mẫu, cho nên mới đem sinh thần bát tự của mình đổi thành của ngài, để Phật tổ cũng phù hộ cho ngài thân thể an khang. Chẳng lẽ điều này không tốt sao?”
Tổ mẫu bật thốt lên: “Đương nhiên là không được!”
Bà ta có lẽ cũng nhận ra mình thất thố, vội vàng đổi lại giọng điệu, giả vờ ra vẻ kiên nhẫn, “Đại sư đã nói, bát tự đó phải đặt thêm ba tháng nữa, mới có thể khiến thân thể con triệt để hồi phục.”
Ta cười cười: “Nhưng thân thể con bây giờ rất khỏe mạnh, không cần đặt nữa đâu.”
Sắc mặt a tỷ càng thêm trắng bệch, hoảng loạn kéo tay áo mẫu thân.
Mẫu thân hiểu ý, vội vàng mở miệng.
“Chiêu Vi, tổ mẫu yêu thương con như thế, sao con có thể phụ lòng tốt của bà ấy? Bà ấy ngày ngày ăn chay niệm Phật, đêm đêm tụng kinh, lấy tuổi thọ của chính mình để đổi lấy sự bình an cho con. Con làm loạn như thế, há chẳng phải khiến tổ mẫu đau lòng hay sao?”
“Bát tự này đặt suốt mười tám năm, nay trong một chiều bị hủy hoại, chỉ có thể lấy máu của con viết chữ mới, đặt lại lên đó thôi.”
Ta nhìn pho tượng Phật trang nghiêm túc mục ấy, mi mắt rủ xuống, tựa như thực sự đang thương xót chúng sinh.
Bước lên trước, hai tay ôm lấy pho tượng Phật đó, mặc cho tiếng kêu kinh hãi của tất cả mọi người, ném mạnh xuống đất.
Vang một tiếng “choang”, kim thân vỡ nát, đài sen nát bét thành từng mảnh.
“Nếu là muốn dùng mạng của tổ mẫu để đổi lấy mạng con, thì đây là Phật gì chứ? Đây là Tà Phật! Khó trách dạo này tổ mẫu bệnh tật quấn thân, hóa ra là bị tà vật này phản phệ đấy! Đổi mệnh kiểu này, Thẩm Chiêu Vi ta khinh bỉ thèm vào!”
A tỷ thét lên một tiếng, hộc ra một ngụm máu, tròng mắt đảo ngược, mềm nhũn ngã quỵ xuống.
Tổ mẫu cũng không nhấc nổi hơi thở, ôm ngực ngã xuống đất co giật liên hồi.
Mẫu thân lao tới đỡ a tỷ, phụ thân lao đi bấm nhân trung cho tổ mẫu.
Trong phòng tức thì rối tung lên thành một cục.
Ta đứng giữa đống tượng Phật vỡ nát đầy đất, nhìn bóng dáng hoảng loạn của bọn họ, bỗng lớn tiếng nói.
“Tà Phật hiển linh rồi! Mau! Mau gọi đại phu!”
Chẳng ai còn tâm trí để ý đến ta nữa.
Ta lùi ra ngoài ngưỡng cửa, lạnh lùng nhìn khung cảnh gà bay chó sủa trong căn phòng đó.
Quả thực sảng khoái vô cùng.
Thần phật không độ, ta tự độ.
Thần phật không báo, ta tự báo.
—
Thịnh Trường Uyên đỗ Trạng nguyên.
Cả kinh thành bàn tán xôn xao.
Có kẻ không phục, nói đại công tử Thịnh Giang Bình văn chương xa vời vượt trội hơn đệ đệ mình, cớ sao đệ đệ đỗ đầu bảng, mà ca ca lại tên dưới Tôn Sơn*?
*Tôn Sơn: là tên của một thư sinh ngày xưa đi thi đậu ở cuối bảng.
Quan chủ khảo có lẽ đã nghe chán những lời đàm tiếu này, trực tiếp dán bài thi của Thịnh Giang Bình ra ngoài cho mọi người cùng xem xét phẩm duyệt.
Mọi người vừa nhìn thấy liền câm nín lặng thinh.
Bài văn viết ngu ngốc vô nghĩa, đến những cấu tứ chuyển ý cơ bản cũng vấp váp lủng củng.
Có người ngẫm ra vấn đề, hít sâu một ngụm khí lạnh: “Hóa ra… những bài văn của đại công tử Thịnh gia bao năm nay, toàn là của đệ đệ mình à? Khó trách hắn chưa từng dám ứng khẩu thành thơ trước mặt mọi người, hóa ra là sợ bị lộ.”
Hướng gió đổi chiều chỉ trong một đêm.
Ngày thứ hai sau khi Thịnh Trường Uyên được phong quan chức, liền mang theo sính lễ đến tận cửa, định ngày thành hôn.
Tổ mẫu thoái thác bảo thân thể ta vẫn chưa khỏe hẳn, muốn kéo dài thêm một thời gian nữa.
Trong đáy mắt bà ta tựa mang theo vẻ hối hận.
Vốn tưởng chọn cho ta một kẻ vô dụng phế vật nhất, nào ngờ lại là một viên minh châu bị bụi trần che khuất.
“Chiêu Vi từ nhỏ thân thể yếu ớt, ngươi thực sự không chê chứ? Ngươi nay đã là thân Trạng nguyên, tiền đồ như gấm, danh môn khuê tú trong kinh tha hồ cho ngươi chọn, hà tất phải miễn cưỡng chịu đựng một đứa bệnh hoạn như con bé?”
“Chiêu Vi là thịt trong lòng ta, ta không nỡ để con bé sau này chịu cảnh bị người khinh miệt.”
Thịnh Trường Uyên đứng dưới sảnh, sống lưng thẳng tắp, “Trần gian ngàn vạn người tốt, nhưng người tốt trọn vẹn nhất chỉ có duy nhất Chiêu Vi mà thôi.”
Tổ mẫu còn định thoái thác, y lại trực tiếp lấy ra một đạo thánh chỉ ban hôn.
A tỷ nghe lén sau rèm, suýt cắn nát cả hàm răng.
Hôn sự được định vào ngày mùng mười tháng sau.
A tỷ vì thân thể mãi không thấy khá lên, hôn sự với Tạ gia bị hoãn lại hết lần này đến lần khác, lần lữa mãi vẫn chưa định được ngày lành.
Những ngày này ta ở trong nhà thu dọn đồ đạc, gói ghém tất cả lại, đến lúc đó trực tiếp dọn đi.
Dù sao Thẩm gia này, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ quay lại nữa.
—
A tỷ gắng gượng thân thể bệnh tật tìm đến tận nơi.
Nàng ta tựa vào khung cửa, nhìn ta thu dọn, khóe môi vương nụ cười mỉa mai.
“Thẩm Chiêu Vi, ngươi đắc ý lắm phải không? Tưởng gả cho Trạng nguyên là trèo được cành cao rồi chắc? Cái tên Thịnh Trường Uyên đó chẳng qua chỉ là một tên nghèo kiết xác, ngươi gả qua đó ngay cả một nha hoàn cũng chẳng có mà sai bảo được đâu.”
Ta không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục gấp quần áo trong tay.
“Không phiền a tỷ nhọc lòng. Cuộc sống dẫu sao cũng phải đi từng bước một, huống chi tổ mẫu đã hứa chu cấp cho bọn ta, sẽ không để ta chịu khổ.”
“Ngược lại là ngươi, cái thân thể này của ngươi, còn gả cho Tạ Văn Yến nổi nữa không? Nghe nói Hầu phu nhân lo lắng ngươi khó đường sinh nở, đã rục rịch đi chọn thiếp thất cho hắn rồi kìa.”
Mặt a tỷ lập tức tái xanh, bước tới vung tay định đánh ta, ta trở tay giáng thẳng cho một cái bạt tai.
Nàng ta ôm mặt, dưới sự không cam lòng, hoàn toàn vỡ trận la hét điên cuồng.
“Thẩm Chiêu Vi! Ngươi sinh ra vốn dĩ là dòng giống tiện dùng để nối mệnh cho ta! Ngươi tưởng tổ mẫu thương ngươi? Mẫu thân yêu ngươi? Toàn là lừa ngươi đấy! Bọn họ chẳng qua chỉ muốn dùng mạng của ngươi để đổi lấy mạng của ta mà thôi!”
“Ngươi tưởng lúc trước mẫu thân vì sao để ngươi rút cái thẻ ngắn đó? Bởi vì lúc đó Thẩm gia chúng ta là gia đình tội thần, nếu ta vào Hầu phủ, chỉ rước lấy cảnh bị người ta khinh thường chà đạp! Nhưng mà đến Lục gia… đó là bộ hạ cũ của phụ thân, có tiền có ơn, bọn họ chỉ cung kính nâng niu ta mà thôi!”
Nàng ta thở hổn hển, gân xanh trên trán nổi cộm lên cả.
“Ngươi đừng hòng gả sang Thịnh gia trước khi thân thể ta khỏe lại! Tổ mẫu sẽ không cho phép đâu!”
Ta lại giáng thêm một cái tát nữa, còn mạnh hơn lúc nãy.
“Ta có gả được sang Thịnh gia hay không, ngươi cứ thong thả mà chờ xem. Còn ngươi… muốn gả sang Thẩm gia à? Ta thấy khó đấy.”
A tỷ ôm mặt, đang định nói thêm gì nữa, ánh mắt bỗng vượt qua vai ta, khựng lại bất động.
Huyết sắc trên mặt trong nháy mắt bay sạch.
