Cầu Biện Hà
Chương 39: Nghe Tin Dữ Biểu Thị Đồng Tình, Tra Ra Ngoại Thất Dò Manh Mối
Triệu thúc bảo Tiêu đại phu cứ về đi, nói rằng mình sẽ chăm sóc người cho thật tốt. Tiêu đại phu vẫn không yên tâm, cuối cùng sai dược đồng mang tới một ít thuốc an thần, nếu Bạch Mặc Tồn có biểu hiện bất thường thì cho hắn uống.
Vì chuyện này mà tâm trạng Tiêu đại phu cũng vô cùng tồi tệ, liên tiếp mấy ngày liền đóng cửa không mở hàng. Tiểu thương có lòng muốn thăm dò tin tức nhưng lại chẳng thấy ai, cuối cùng đành vòng ra bên ngoài Bạch gia để thám thính tin tức.
Từ những câu chữ chắp vá của người xung quanh, hắn ta rốt cuộc cũng nắm rõ tình hình của Liễu Y Trần, vội vàng đi báo cáo lại cho Châu lão ngũ.
Châu lão ngũ nghe xong, trong lòng cũng không thể tưởng tượng: “Chương nha bà kia… có lai lịch gì?”
Lẽ nào là người của nhà khác đang cố tình tính kế bọn họ đây?
Tiểu thương nghe vậy liền lắc đầu: “Chuyện này tiểu nhân đã thăm dò rõ, chỉ là một mụ môi giới vô lại, chuyên làm những chuyện khuất tất không thấy ánh mặt trời, hoàn toàn không có lợi ích xung đột gì với chúng ta. Chuyện này chẳng qua là bà ta vì muốn trả nợ nên mới bắt cóc bán Liễu nương tử.”
Châu lão ngũ trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói: “Không đúng, chiếu theo lời này thì hôm đó Liễu Y Trần vốn định đi giao dịch với chúng ta, vậy thì nhất định bên người nàng ta phải mang theo sổ sách. Nhưng mà người thì bị bắt cóc, vậy sổ sách đã đi đâu rồi?”
Tiểu thương vừa xoay chuyển đầu óc liền hiểu ngay, đám bắt cóc người ấy mà, ra tay chắc chắn là phải lục soát người trước, cứ theo đà này thì sổ sách chắc chắn đã rơi vào tay đám người đó. Hắn ta nuốt nước bọt một cái, nơm nớp lo sợ nhìn Châu lão ngũ.
“Ngũ gia, vậy chuyện này…”
Châu Ngũ gia hơi nhếch khóe môi: “Chuyện này mà còn cần ta dạy ngươi nữa sao?”
Tiểu thương lập tức hiểu ý, lập tức đi thăm dò tung tích của bọn buôn người.
Hà Đông cũng nghe được từ chỗ Hồ quân tuần mới biết chuyện nữ sử Bạch gia bị thiêu chết vô cùng thảm khốc.
“Đệ xem, một niệm từ bi ngày đó của đệ và ta, vậy mà lại hại chết một nữ nương vô tội. Sớm biết có ngày hôm nay, chi bằng cứ để Chương nha bà chết quách trong đại lao cho rồi.”
Hà Đông nhớ lại nữ sử Bạch gia ấy, dung mạo thanh tú, lại có tay nghề nấu nướng cực kỳ khéo léo. Tính tình trông ôn hòa, ít nói, nghe bảo là một quả phụ, một thân một mình tới Khai Phong kiếm sống.
Tuy chỉ từng ăn qua một bữa cơm do nàng nấu, Hà Đông cũng cảm thấy vô cùng thổn thức. Thật đáng tiếc, tuổi xuân phơi phới, con người cứ thế mà đi mất.
Dù có đau buồn đi chăng nữa, thì cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi. Rốt cuộc cũng chỉ là một người không mấy quan trọng, Hà Đông chưa đến mức đau buồn đến chết đi sống lại. Hắn ta hẹn Hồ Quân ra ngoài, đích thực là vì chuyện của Trương Bác Lương.
“Mấy ngày nay ta không ăn không ngủ, đã phát hiện ra một chuyện lớn.”
“Chuyện lớn gì?”
“Trương Bác Lương có nuôi một ngoại thất.”
Hồ Quân chớp chớp mắt, cúi đầu tự rót cho mình một chén rượu: “Chỉ thế thôi?”
Hà Đông cười cười: “Huynh đừng có mà xem thường, ngoại thất này của Trương Bác Lương, biết không ít chuyện đâu đấy.”
Vốn dĩ ban đầu hắn ta muốn tra cứu Cát trướng phòng, nhưng mà tung tích của Cát trướng phòng lại bị người ta dọn dẹp sạch sẽ không một dấu vết, hắn ta hoàn toàn không có cách nào khác, đành phải bất đắc dĩ chuyển hướng điều tra.
Hắn ta từng đến Trương gia thăm dò, phát hiện ra Trương phu nhân không hề tỏ ra đau buồn cho lắm trước cái chết của trượng phu mình. Lúc ấy hắn ta đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi, dẫu sao cũng là phu thê bao năm, sao trượng phu chết mà nàng ta vẫn có thể dửng dưng như thế.
Ngay lúc đó hắn đã lưu tâm, dò la được từ một tên hạ nhân từng hầu hạ trong Trương gia, hóa ra Trương Bác Lương sớm đã nuôi ngoại thất bên ngoài, bình thường có tới hơn một nửa số ngày trong tháng đều qua lại chỗ nàng ta.
Trương phu nhân tức giận, nhưng ngặt nỗi lại chẳng thể dò ra được ngoại thất ấy ở phương nào. Vì chuyện này mà Trương phu nhân từng làm ầm ĩ với Trương Bác Lương một trận, cuối cùng không biết hai phu thê đã nói những gì, Trương phu nhân bỗng nhiên im bặt, dường như ngầm thừa nhận hành động nuôi ngoại thất của trượng phu.
Hà Đông cảm thấy vô cùng kỳ lạ: “Tên Trương Bác Lương đó, ta nghe nói là một kẻ cực kỳ lợi hại, vợ hắn hoàn toàn dựa vào hắn cung phụng, Trương Bác Lương có thể nói là một lời định đoạt trong cái nhà ấy. Một kẻ như thế, việc nuôi thêm tiểu thiếp đáng lẽ chẳng cần phải bận tâm đến thái độ của vợ mới phải, sao lại phải lén lút nuôi ngoại thất?”
Mang theo thắc mắc ấy, Hà Đông âm thầm rà soát lại quỹ tích hoạt động hằng ngày của Trương Bác Lương, cuối cùng cũng tìm ra đượ ngoại thất kia tại ngõ Bình Hòa.
Cũng thật khéo, Trương Bác Lương tuyệt đối không cho phép người trong nhà có bất kỳ mối liên hệ nào với ngoại thất này, bình thường chỉ có một mình hắn ta tới đây, thế nên ngoại thất hoàn toàn không hề hay biết chuyện Trương Bác Lương đã chết
Hồ Quân cảm thấy vô cùng bất ngờ: “Ngoại thất của Trương Bác Lương mà trong nhà không một ai biết đến lai lịch thật sự của nàng ta sao?”
Hà Đông gật đầu, nói mình đã sai người đi điều tra, tòa nhà kia vốn không đứng tên Trương Bác Lương, mà là được thuê từ nửa năm trước. Trương Bác Lương đã thanh toán một cục tiền nhà cho mười năm, tính đến nay mới trôi qua được ba năm mà thôi.
Hà Đông vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, vì thế tra tiếp hộ tịch lai lịch của ngoại thất kia, nào ngờ lại thực sự phát hiện ra vài điều thú vị.
“Huynh đoán xem nàng ta là ai nào?”
Hồ Quân uống rượu, căn bản chẳng buồn đoán. Hà Đông cười cười, bảo rằng ngoại thất đó từng là nha hoàn trong Châu gia.
Một năm trước bị bán đi, Trương Bác Lương đã mua nàng ta về để làm ngoại thất, nhưng lại cố tình không xóa đi tiện tịch của nàng ta, khế ước bán thân của nàng ta đến nay vẫn còn nằm gọn trong tay Trương Bác Lương.
Nghĩ đến chuyện Trương Bác Lương từng ra tay che đậy hành vi giết người giúp Chu Trường An, việc Châu gia có mối quan hệ mập mờ với Trương Bác Lương như thế, khiến Hồ Quân cũng chẳng lấy gì làm lạ.
“Thế từ trên người của nàng ta, đệ đã moi ra được manh mối gì chưa?”
Hà Đông nói cho ngoại thất biết mình có thể giúp nàng ta xóa bỏ tiện tịch, từ nay về sau có thể tự do gả cưới. Nghe tin Trương Bác Lương đã chết, ngoại thất sợ hãi người vợ dữ tợn Trương gia sẽ tìm đến tận cửa rồi dùng hộ tịch ra để hành hạ mình, thế nên đã khai hết những gì mình biết.
“Nàng ta nói cho ta hay, Trương Bác Lương vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Châu gia làm việc, đầu cơ trục lợi quân lương.”
“Cụ thể là thế nào?”
Chiếu theo lời kể của ngoại thất, kể từ lúc Trương Bác Lương mua nàng ta về, không ngừng dò la tin tức về Châu gia từ nàng ta. Dù biết hắn ta có điểm bất thường, nhưng vì khế ước bán thân đang nằm trong tay hắn ta, nên ngoại thất cũng chẳng dám hỏi nhiều. Cho đến một lần uống say lỡ miệng, Trương Bác Lương mới vô tình hé lộ về những việc làm mờ ám giữa hắn ta và Châu gia.
Nửa năm trước, phía bắc xảy ra nạn tuyết, giá lương thực tăng vọt. Châu gia thèm thuồng lợi nhuận từ lương thực, cũng muốn được chia một chén canh. Thế nhưng trong tay Châu gia lại chẳng có tài nguyên, vốn dĩ không tới lượt bọn họ phát tài.
Không hiểu vì cơ duyên nào, trong tay bọn họ bỗng dưng xuất hiện một lượng lớn quân lương, chất đống trong tay một khoảng thời gian, rồi thừa dịp giá cao đem vận chuyển ra ngoài bán sạch, vơ vét được một mẻ tiền tài đầy bồn đầy bát.
Dường như bắt đầu từ dạo đó, Châu gia mới phất lên.
Hồ Quân nghe xong tai ù đi một lúc, ngẩn ngơ mất một hồi mới nghi hoặc nói: “Châu gia vốn là một thương hộ, trước nay chỉ toàn làm ăn buôn bán tơ lụa, lấy đâu ra cơ hội tiếp xúc với quân lương chứ?”
Là thương hộ thì tuyệt đối không thể chạm tay vào những thứ này, điều đó chỉ có thể chứng minh phía sau bọn họ còn có kẻ khác chống lưng.
Hà Đông cũng gật đầu đồng tình: “Ta cũng nghĩ như vậy, thế nên ta đã tra lục lại toàn bộ ghi chép thăng chức trong những năm gần đây của Trương Bác Lương, huynh đoán xem ta đã phát hiện ra cái gì nào?”
“Ghi chép bên Binh bộ chỉ có vỏn vẹn mấy dòng chữ đó thôi, đệ có thể phát hiện ra cái gì chứ?”
“Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề mới nhìn thấy cửa nẻo. Mặc dù chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi, nhưng học vấn ẩn chứa trong đó thì lớn lắm đấy.”
Trương Bác Lương của ba năm trước, dù là binh lính được chiêu mộ, nhưng cũng chẳng phải võ quan có cấp bậc gì, chẳng qua chỉ là một tên lính vận chuyển lương thực bình thường. Thế nhưng sau khi thành Vĩnh An chiến bại, một tên lính quèn như hắn ta lại bất ngờ được người ta nhìn trúng, được điều vào Điện Tiền Ti Thương Án, hơn nữa còn được ban tước vị võ tán quan Phi Kỵ Úy lục phẩm.
Cái vị trí võ tán quan này tuy không cao, nhưng dẫu sao cũng có thân phận hơn người thường rất nhiều. Hà Đông tra tới tra lui mãi, vẫn không tài nào hiểu nổi Trương Bác Lương vì sao mà được thăng quan.
Và điều quan trọng nhất chính là, Trương Bác Lương trở về Khai Phong từ ba năm trước, chỉ trong vỏn vẹn một năm đã liên tục thăng quan, mà vào thời điểm thăng chức, vụ án mạng Chu Trường An mưu hại nữ nương vẫn chưa xảy ra. Hơn nữa, trước thời điểm đó, Trương Bác Lương đã mua lại nha hoàn mà Châu gia thả ra ngoài để làm ngoại thất.
“Cho nên có thể khẳng định, đằng sau Trương Bác Lương còn có kẻ khác, không phải Châu gia chủ động tìm đến hắn, mà là hắn mượn cớ vụ án Chu Trường An mưu hại nữ nương để tìm tới Châu gia.”
Hồ quân tuần thông qua dòng thời gian, đã nhìn ra được chút ít đầu mối.
