Sau Khi Bị Tịch Thu Gia Sản, Ta Mua Lại Cựu Chủ Mẫu Trên Chợ Người

Chương 1:



Lượt xem: 581 | Cập nhật: 01/09/2026 14:07

Đêm Lục gia bị xét nhà tịch biên, Lương đại phu nhét một đứa trẻ vẫn còn đang bú mớm vào ngực ta, giục ta chui lỗ chó.

“Chạy đi. Đừng ngoảnh đầu lại.”

Ngoài tường viện toàn là đuốc, giày giẫm lên gạch xanh, vang lên nghe như tiếng mõ đòi mạng. Tam tiểu thư Tuế Ninh bị làm cho giật mình, há cái miệng không răng mà khóc. Một tay ta che miệng bé, một tay túm lấy tay áo Lương đại phu.

“Phu nhân đâu? Đại cô nương đâu?”

“Ngươi không cứu được nhiều người thế đâu.”

Ông ta bẻ ngón tay ta ra, ấn một chiếc khóa bạc nhỏ vào lòng bàn tay ta, “Cứu cái này trước.”

Ta ở Lục gia chỉ là một nha đầu nhóm lửa, ai nấy đều gọi ta là Hòa nha đầu. Năm tám tuổi gặp nạn đói, mẫu thân ta cầm hai đấu gạo mốc rồi bán ta đi.

Chính phu nhân Cố Khởi Nương không chê ta gầy đến mức chỉ còn trơ xương, sai nhà bếp múc cho ta thêm một chén canh thịt.

Năm mười hai tuổi, bà còn giúp ta xóa bỏ nô tịch, nói làm cô nương trong tay phải có một tờ giấy của riêng mình. Tờ thư phóng lương ấy vẫn được khâu bên trong lớp áo bông cũ của ta.

Khi ngọn lửa bén đến hậu viện, ta chẳng mang theo gì khác, chỉ nhét chiếc áo bông cùng Tuế Ninh vào trong giỏ củi.

Bát canh đó ta ghi nhớ suốt bảy năm.

Thế nên ta không chạy.

Ta nhét Tuế Ninh vào sọt củi dưới bếp, bôi tro nồi đầy mặt, rồi nhào đến bên chân tên quan sa đang áp giải người.

“Quan gia, hậu viện vẫn còn hai rương đồ bạc!”

Tên cầm đầu quả nhiên dừng lại.

Ta dẫn bọn họ đi về phía nhà kho phía tây, cố tình làm đổ ngọn đèn dầu.

Ngọn lửa liếm láp lên tấm rèm, quan sai bận rộn tranh cướp đồ đạc, ta quay đầu chui vào nhà bếp, vác sọt củi trên lưng, trèo qua lỗ chó trốn ra ngoài.

Cái lỗ chật hẹp, quét rách một nửa vạt váy của ta. Tuế Ninh không khóc nữa, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy tóc ta.

Ta trèo xuống cống nước thúi ở phía nam thành, quay đầu nhìn lại một cái.

Tấm biển của Lục gia ở trên cửa đang bị người ta đập xuống.

Ta cắn chặt ống tay áo, không phát ra tiếng động.

Lương đại phu nói rất đúng.

Ta không cứu được nhiều người đến thế.

Nhưng ta có thể cứu trước một người.

Ta ôm Tuế Ninh trốn trong một ngôi miếu Thành Hoàng đổ nát suốt ba ngày.

Con bé đói đến mức gặm cả nắm đấm của chính mình, ta cũng đói lả. Sáng ngày thứ ba, ta không vắt ra nổi một chút nước cháo nào, đành ôm con bé đi gõ cửa nhà Đặng bá.

Đặng bá vốn là người đưa thức ăn cho Lục gia, nhìn thấy đứa trẻ trong ngực ta, sắc mặt liền tái mét.

“Ngươi điên rồi sao? Quan phủ đang lùng sục những kẻ lọt lưới của Lục gia kìa.”

“Con bé chỉ mới tròn tháng thô.”

“Tròn tháng thì cũng mang họ Lục.”

Cánh cửa khép dần lại.

Ta quỳ sụp xuống, dán trán lên bậu cửa nhà lão, “Cho ta mượn một cái nồi đi. Nồi thì không phạm pháp.”

Đặng bá mắng một trận hồi lâu, mắng ta ngu ngốc, mắng Lục gia bạc mệnh, mắng đến mức mệt mỏi rồi mới kéo ta vào trong viện.

“Nói trước là ta chỉ cho mượn nồi thôi đấy.”

Lão đưa cho ta một chiếc nồi sắt mẻ vành, nửa túi bột mốc, và một chiếc xe đẩy bong tróc sơn.

Ta dùng số tiền ít ỏi còn lại là hai trăm mấy mươi văn để thuê một căn phòng trọ dột nát ở ngõ Liễu Diệp.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường ván gỗ, ban đêm chuột từ khe tường thò đầu ra, thế mà Tuế Ninh lại còn cười với nó.

Ta bẻ khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé lại, “Đó không phải mèo. Đừng có ai cũng thân thiết đấy nhé.”

Con bé nghe không hiểu, trực tiếp nhổ một bãi nước miếng vào tay ta.

Ngày hôm sau, khi trời chưa sáng, ta đẩy xe ra bến thuyền bán hoành thánh chay.

Vỏ bánh dày, nhân chỉ có rau xanh và muối, năm văn một chén.

Phu thuyền vén nắp nhìn thoáng qua một cái, “Không có chút mỡ nào mà cũng dám đòi năm văn?”

“Nước canh nóng, đủ để lót dạ.”

“Nước sôi thì cũng nóng thôi.”

Hắn ta bỏ đi.

Mấy ngày đầu, tính ra chẳng bán được mấy chén. Ngày trời mưa, ta canh ở bến thuyền cho đến khi thuyền đỗ bến, vẫn không thu vào được một văn tiền nào.

Ta không biết cách nuôi trẻ con.

Ban đêm Tuế Ninh hễ khóc lên là ta lại tưởng con bé đói, cứ múc nước cháo hết muỗng này đến muỗng khác đổ vào miệng con bé.

Con bé nôn hết lên người ta, ta ôm bé ngồi đến sáng hôm sau, chỉ hận không thể tự vắt ra chút sữa cho con bé bú.

Trần tẩu bán đậu phụ nhà bên cạnh nghe đến phát bực, cách bức tường mắng ta: “Bụng đứa nhỏ bị trướng lên rồi mà ngươi còn cho ăn kiểu gì thế? Ôm nó đi lại mau!”

Ta ôm Tuế Ninh đi qua đi lại đến mức đôi chân tê rần. Con bé nấc lên một tiếng vang dội, quả nhiên không khóc nữa.

Đến lúc trời sáng, ở khe cửa có thêm một gói nhỏ vỏ quýt khô.

Trần tẩu nhìn thấy ta nói lời cảm ơn, chỉ liếc trắng mắt, “Cảm ơn cái gì? Cứ khóc nữa thì đậu phụ nhà ta cũng vỡ nát hết mất.”

Gói vỏ quýt đó ta tiếc không dám dùng nhiều, một mảnh nhỏ đem nấu lại ba lần. Về sau hễ gặp ta là Trần tẩu lại mắng một trận, nói ta nghèo đến mức ngay cả cặn thuốc cũng phải tằn tiện cho bằng được.

Lúc ta trở về nhà, Tuế Ninh đã sốt đến đỏ bừng cả mặt.

Ta ôm con bé lao vào y quán, đại phu ngồi bắt mạch kê đơn, chìa tay đòi ba mươi văn.

Ta lục lọi khắp bên hông, bày đống tiền đồng lên quầy, vẫn còn thiếu mấy văn.

Ông ấy nhìn ta, ta nhìn ông ấy.

Cuối cùng ta tháo chiếc khóa bạc xuống, đặt lên quầy.

Đại phu nhặt lên săm soi nhìn ngắm, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, “Chiếc khóa này, ngươi lấy ở đâu ra?”