Sau Khi Bị Tịch Thu Gia Sản, Ta Mua Lại Cựu Chủ Mẫu Trên Chợ Người

Chương 2:



Lượt xem: 563 | Cập nhật: 01/09/2026 14:07

Ta giật phắt lại, “Nhặt được trên đường.”

Đại phu cười lạnh, “Mặt sau của khóa khắc hoa văn mây chim hạc của tam phòng Lục gia. Ngươi giỏi thật đấy, nhặt được cơ à.”

Ta ôm chặt Tuế Ninh, đã bắt đầu liếc nhìn lối cửa sau.

Nhưng ông ấy lại đẩy gói thuốc tới, “Lương Minh Viễn bảo ta chờ ngươi.”

Hóa ra trước ngày bị xét nhà tịch biên, Lương đại phu đã tìm đến Chu đại phu, dặn ông ấy chú ý đến một nha đầu gầy guộc ôm theo một bé gái. Nếu người có đến, cứ chữa bệnh trước, đừng hỏi tiền.

Sống mũi ta cay xè, nhưng miệng vẫn cứng cỏi, “Sau này ta sẽ trả.”

“Lương Minh Viễn còn nói, nhất định ngươi sẽ nói câu này.”

Đại phu họ Chu, nói năng chậm rãi, nhưng châm cứu thì cực nhanh. Sau khi Tuế Ninh hạ sốt, ông ấy ước lượng chiếc khóa bạc trong tay.

“Đừng mang nó ra ngoài nữa. Bên trong có lớp lót đấy.”

Ta sửng sốt.

Ông ấy dùng chiếc kim bạc mảnh nhất để nạy lưỡi khóa, rút ra một cuộn giấy còn nhỏ hơn cả móng tay. Trên giấy chi chít chữ viết ghi tên dược liệu và số lượng, một chữ ta xem cũng không hiểu.

“Đây là đơn thuốc à?”

Chu đại phu nhìn chăm chú rất lâu.

“Không giống.” Ông ấy cuộn tờ giấy lại như cũ, “Nhớ kỹ lấy, khóa có thể mất, nhưng giấy thì không.”

“Tại sao?”

“Biết càng nhiều, chết càng nhanh.”

Ta ghét nhất là mấy kẻ đọc sách cứ thích nói nửa câu. Nhưng ông ấy kiên quyết không chịu giải thích, ta đành giấu tờ giấy mỏng vào lớp lót giày, dẫm lên đó mà đi về.

Tuế Ninh bị bệnh mấy ngày, ta cũng túc trực chăm sóc con bé, không thể đi bán hàng được.

Đến khi con bé có thể nhe răng cười, ta dùng mười sáu văn cuối cùng để mua một miếng mỡ heo nhỏ.

Mỡ heo được băm nhuyễn, trộn lẫn với rau tề; xương heo là thứ mà hàng thịt không thèm lấy, ta dùng hai bát hoành thánh để đổi lấy, hầm cho đến khi nước canh trắng đục.

Đêm hôm đó ta canh nồi, xót ruột đến mức chẳng ngủ được.

Ngày mở hàng trở lại, một tiểu thương đi đêm ngồi xuống, uống canh trước, rồi mới cắn một miếng hoành thánh.

Hắn ta ngẩng đầu lên, “Tiểu nương tử, hoành thánh của nhà ngươi có thịt à?”

Lòng ta căng thẳng, “Có một chút.”

“Lại thêm hai bát nữa.”

Hắn ta thật sự ăn ba bát liền.

Trước khi đi còn hô lớn với bến thuyền: “Nước canh ở đây dính chặt cả lưỡi đấy!”

Hôm đó ta bán sạch nồi hoành thánh đầu tiên.

Sau này ông chủ thuyền ở bến thuyền cũng tới đặt hàng. Thuyền vừa cập bến, một đám phu khuân vác đồng thời tan làm, ta không kịp múc từng bát một, đành bảo bọn họ tự mang chậu sứ thô ra để múc. Khoảng thời gian đó, ta lúc trời chưa sáng đã dậy nhào bột, ban đêm đếm tiền đồng rồi chìm vào giấc ngủ, lòng bàn tay bị cạnh xe cọ rách rồi lại đóng vảy.

Lúc dọn hàng, một nam nhân đội đấu lạp đứng ở đầu ngõ, cứ chằm chằm nhìn vết hằn đỏ do chiếc khóa bạc để lại trên cổ Tuế Ninh.

Ta đẩy xe rẽ vào chợ cá, mượn mùi tanh nồng để cắt đuôi người nọ.

Về đến nhà, ta đem chiếc khóa bạc chôn vào đống tro bếp, còn cuộn giấy thì khâu vào chiếc yếm nhỏ của Tuế Ninh. Khâu được hai mũi, ta lại tháo ra.

Trẻ con sẽ lớn, quần áo sẽ vứt đi, không an toàn.

Cuối cùng ta giấu tờ giấy vào trong nút gỗ của cây cán bột dùng để làm vỏ hoành thánh.

Ai lại đi trộm một cây cán bột dính đầy dầu mỡ cơ chứ?

Ta đắc ý chưa được mấy ngày thì cây cán bột đã mất tích trước.

Chẳng bao lâu sau, ta đi bán hàng về, cửa nhà mở toang hoác. Tấm ván giường bị cạy lên, tro bếp vãi tung tóe, thậm chí cả tã lót của Tuế Ninh cũng bị rạch nát.

Cây cán bột kia không thấy đâu nữa.

Chân ta nhũn ra, vội bám lấy khung cửa.

Đặng bá từ sau tường chui ra, “Đừng có mà tru tréo, đồ ở chỗ ta đây này.”

Ban ngày lão nhìn thấy hai gương mặt lạ hoắc lảng vảng quanh nhà, liền nhanh chân trèo cửa sổ đột nhập vào trước, đem cây cán bột trông có vẻ khả nghi nhất đi cất giấu.

“Ngươi rốt cuộc đã mang họa gì trong người thế hả?”

“Không biết.”

“Không biết mà ngươi khâu đế giày, chôn tro bếp, nhét cả vào khúc gỗ?”

“Thật sự không biết mà.”

Đặng bá trừng mắt nhìn ta hồi lâu, rồi ném cây cán bột trả lại, “Từ hôm nay, Tuế Ninh gửi ở nhà ta. Ngươi đi bán hàng mà mang theo con bé, có khác nào vác theo tấm biển hiệu của Lục gia trên lưng không?”

Ta không chịu, “Ta sợ liên lụy đến bá.”

“Ngươi đã liên lụy rồi.”

Nói xong lão đi qua bế Tuế Ninh lên. Đứa bé ở trong ngực ta thì ngoan ngoãn hết sức, nhưng vừa đến tay lão liền túm lấy chòm râu. Đặng bá đau đến mức nhe răng, vậy mà quyết không chịu buông tay.

“Có sức thế này, chết sao được.”

Từ hôm đó trở đi, ban ngày ta bán hoành thánh, Tuế Ninh ngủ trong chiếc sọt tre nhà Đặng bá. Hôm nào bán đắt, ta mua nửa bộ xương gà; hôm nào bán ế, ta húp nốt chỗ cháo thừa của con bé.

Ta chưa bao giờ hỏi thăm tin tức về Lục gia.

Không dám hỏi.

Mãi cho đến ngày thứ ba mươi sáu, Chu đại phu đến ăn hoành thánh, thấp giọng nói: “Chợ người vừa đưa đến một nhóm gia quyến tội thần.”

Chiếc vợt múc trong tay ta rơi tõm vào nồi nước đang sôi sục.

“Có người của Lục gia không?”

Ông ấy nhìn ta, “Cố thị. Cả đại tiểu thư của bà ấy nữa.”

Lục đại nhân đang bị giam ở chiếu ngục chờ thẩm vấn, Lục Hoài Chương theo lao dịch bị đày đến đất Bắc. Những gì Chu đại phu nghe ngóng được chỉ có bấy nhiêu đó. Còn sống hay đã chết, không một ai chịu nói một câu chắc chắn.